39.
Có thêm người của Triệu Hằng, chuyến này trở nên ầm ĩ hơn.
Hạ Hành Châu sau đấy không có cơ hội đến gần ta trong phạm vi năm bước.
Ta đặc biệt hạ lệnh, chỉ cần hắn đến gần, mấy nha hoàn liền tiến lên đánh!
Nhận ra sự chán ghét của ta đối với hắn, Hạ Hành Châu ngược lại không tới điểm danh trước mặt ta nữa.
Chỉ là thường thường nghe thấy hắn thổi sáo trên đầu thuyền, tiếng sáo êm ái, một màn năm xưa lại tái hiện không ngừng ở trước mắt.
Ta không thông âm luật, hắn thì đàn sáo trúc không gì không tinh thông.
Có khi nổi hứng lên, hắn liền dạy ta khảy đàn, thổi sáo, dù cho ta biểu diễn khó nghe muốn chết, hắn cũng có thể che giấu lương tâm mà đánh giá một câu: “Hay!”
Lưỡng tâm tương hứa, cầm sắt hòa minh, chỉ vi quân đàm.
|Đôi con tim tán dương lẫn nhau, cầm sắt cùng kêu, chỉ nói với người.| {tui dịch thơ đại khái thế cho mọi người hiểu thôi nhé, tui thích để hán việt hơn á, hoặc để sau này edit lại nghĩ ra đc lời thơ hay thì tui thêm vào nhé.}
Khi đấy ân ái như nào, bấy giờ liền càng chán ghét bấy nhiêu.
Tình cảm sinh ra trong lời nói dối, thì nên bóp ch ết.
Ta ổn định tâm trạng, sai nha hoàn đóng chặt hết tất cả cửa sổ.
Tiếng nhạc này quả là khiến người ta phát chán!
Cứ thế trôi qua thêm bay tám hôm, cuối cùng cũng tới bến tàu đảo Phi Tiên của Khánh Quốc.
Lúc tới trời đã tối đen, nhưng cổng bến tàu vẫn cứ nhốn nháo đầy đầu người, có thể thấy một mảng con buôn Khánh Quốc mua bán phồn thịnh.
Chúng tỳ nữ bọc ta vào giữa, di chuyển đến phía khách trạm bên kia trong dòng người.
Hạ Hành Châu đi ở bên cạnh, Triêu Hằng đem theo tùy tùng, bị dòng người đẩy ra sau cùng.
Bỗng nhiên, mặt đất chấn động. Bọn ta nhìn theo tiếng phát ra, nhận ra là một đội voi tạo thành từ bốn năm con voi đang chậm rãi đi hướng về phía bọn ta.
Đây có khả năng là cống phẩm đưa đi tặng Vân Kinh.
Vì để tránh nhường đường cho đội voi, cộng thêm dòng người chật chội, có bốn nữ tỳ tách ra với ta.
Chính trong lúc này, trước mắt ta lướt qua một mạt hàn quang, liền cảm giác có kiếm khí bén nhọn đâm tới từ đối diện.
Chỉ thấy sáu tên lực phu chuyên chở hàng hóa xung quanh bỗng nhiên làm loạn, tay cầm dao găm chạy thẳng tới chỗ ta.
Đám người lập tức như ong vỡ tổ, chạy tứ tán khắp nơi, lúc này bến tàu vốn đã chật chội càng trở nên hỗn loạn không thể chịu nổi.
Tỳ nữ bên người ta chặn ở trước người ta, cuốn vào chung một chỗ với mấy tên thích khách.
Nhưng thích khách cũng không chỉ có ngần này, ngoài ra còn có hai kẻ giả trang làm người đi đường, một kẻ nhân lúc không chú ý liền lách tới bên người ta.
Lúc các tỳ nữ muốn trở lại bên cạnh bảo vệ ta, đã quá muộn.
Đoản kiếm của một người trong đó thổi lướt qua cổ ta.
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề truyền tới, ta nghe thấy kẻ đó kêu thảm một tiếng rồi ngã ngửa xuống đất.
Sau lưng hắn, Hạ Hành Châu đang rút trường kiếm về, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía ta, cả kinh nói:
“Cẩn thân sau lưng!”
Thời khắc nguy cấp, giọng của Hạ Hành Châu cũng thay đổi tông, giơ tay lên dùng sức phi ném trường kiếm tới.
Ta đã sớm cảm nhận được nguy hiểm, ngay lúc Hạ Hành Châu ném kiếm tới, cúi người tránh thoát công kích phía sau.
Nhưng vẫn cứ chậm một bước, mạc ly của ta bị thích khách hất bay mất.
Cũng không biết Hạ Hành Châu có thấy mặt ta hay không, hắn chỉ là một tay kéo ta lên, gọn gàng sạch sẽ mà khiến chp thích khách mất mạng tại chỗ.
Tất cả mọi chuyện này đều xảy ra trong một khoảnh khắc, Hạ Hành Châu có vẻ như thở ra một hơi, vốn dĩ là một cái ôm cứng ngắc chốc liền trở nên vô cùng mềm.
Tay hắn ôm lấy ta siết chặt, rồi sau đó ta cảm nhận được thứ gì đó trùm lấy— hóa ra là Hạ Hành Châu đeo mạc ly lên lại cho ta.
“Nơi này nguy hiểm, ta đưa đường chủ đi trước một bước.”
Cho dù Hạ Hành Châu bây giờ biểu hiện với ta tràn đầy lòng tốt, ta cugnx rất cảm kích hắn có thể trong lúc nguy cấp này đưa tay cứu ta.
Nhưng ai mà biết được hắn lại muốn lừa gạt ta chuyện gì nữa.
Sợ bản thân lại bị hắn mê hoặc, ta nói: “Không làm phiền đại nhân, người của ta sẽ bảo vệ ta.”
Lúc nói chuyện, bên cạnh lại có một tên thích khách chờ đúng thời cơ, giơ múa đoản đao đánh về hướng đầu hai người bọn ta.
Nhựng vẫn chưa đợi Hạ Hành Châu ra tay, đầu thích khách liền bị chừng trăm cây kinh nhỏ như lông trâu đâm thành nhím, lúc này độc phát mất mạng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Hành Châu, ta thu tay về, vuốt v e chiếc vòng tay đá quý: “Ám khí giống thế này trên người ta vẫn còn rẩt nhiều, đại nhân vẫn nên cách xa ra một chút thì hơn.”
Nói xong ta cũng không nhìn Hạ Hành tiếp tục rời đi cùng với tùy tùng.
Trên đường rời đi, ta hỏi: “Có thể nhận ra là người của thế lực phương nào không?”
Dẫn đầu trong đám tỳ nữ tên Tác Sương Ngôn, nàng trầm tư trong chốc lát, trả lời: “Chiêu thức có chút quen mắt, chỉ sợ là người đối nghịch với bệ hạ trong giang hồ làm.”
Ta gật đầu bày tỏ mình đã biết rồi, trong lòng lại giễu cợt: CÓ thể tính chính xác thời gian thuyền của ta cập bến, tám phần là có người trong huyền nữ đường âm thầm giở trò quỷ.”
Chẳng qua là, Huyền nữ đường đang êm đẹp, sao lại đột nhiên nhằm vào ta.
Chẳng lẽ, việc ta bên ngoài có phân luồng thiết lập đầu mối riêng bị phát hiện, nên lấy chuyện này để cảnh cáo?
Không, chắc là không đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, ám sát từ trước đến giờ đều do Cổ Tán Lệ sắp xếp, chẳng qua nàng ấy từ trước tới giờ là một người không giấu nổi chuyện gì, lần này chắc là không liên quan tới nàng ấy.
Lẽ nào là Nữ đế sao?
Lý do là gì?
Hay là, do Hạ Hành Châu giở trò quỷ?
Ta vội đ è xuống hoài nghi trong lòng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy hắn khả nghi.
Có khi chính là do hắn khổ tâm hao lực, muốn dùng cách này thăm dò xem ta có phải là Giang Minh Chỉ hay không?
Hảm cảm dành cho hắn trong nháy mắt biến mất đi hết không còn sót lại gì.
Vậy thì, lại quay lại vấn đề ban đầu: Làm sao Hạ Hành Châu biết được ta không ở trên thương thuyền.
Hắn không thể nhúng tay vào trong chuyện của Huyền nữ đường.
Thôi, càng để ý càng loạn.
Ta đã làm chuẩn bị tốt hoàn toàn rồi, cho dù là thế lực của một phương nào muốn đối phó ta, ta cũng có thể toàn thân rút lui.
…
Máu nhỏ xuống theo lưỡi kiếm.
Hạ Hành Châu vứt kiếm đi, muốn đuổi theo Giang Minh Chỉ.
Thấy nàng rời đi theo mọi người không hề lưu luyến một chút nào, biết rõ bản thân dù đuổi theo cũng khó mà nói với nàng được mấy câu, liền đưa mắt tiễn nàng rời đi.
Ngay đêm đó nán lại trong khách đi3m lớn nhất đảo Phi Tiên.
Giang Minh Chỉ bao hết tất cả các phòng chữ thiên, Hạ Hành Châu chỉ có thể ở lại tầng bên dưới nàng.
Hôm nay một màn trên bến tàu, đến bây giờ Hạ Hành Châu nhớ lại vẫn còn có chút hoảng sợ trong lòng.
May mà nàng bình an không có việc gì.
Nhớ tới cái ôm với nàng đã lâu không gặp, khóe môi Hạ Hành Châu hơi cong lên, rất nhanh sau đó lại nhíu mày.
Một con bồ câu đưa thư xòe cánh đậu trên song cửa, miệng vẫn còn không ngừng kêu cúc cu cúc cu.
Hắn đưa tay gỡ xuống ống trúc nhỏ trên đùi bồ câu, rút tờ giấy cuốn lại ra.
Trên mặt giấy dùng mật văn viết một vài thứ.
Hạ Hành Châu càng xem, sắc mặt càng kém, cuối cùng đặt giấy lên ánh nến đốt cháy hết.
Vị mẫu thân tốt kia của hắn, gửi tới phong thư này, chỉ vì khiến hắn nhanh chóng suy nghĩ chuyện hợp tác.
Điều kiện đương nhiên là tính mạng của Giang Minh Chỉ, cộng thêm vị trí Thái tử nước Ngụy.
Trong thư Nữ đế nói rõ, ám sát hôm nay chẳng qua chỉ là nhắc nhở.
Một tháng sau nếu lại không trả lời thư nữa, bà ta sẽ sai người thúc giục cổ trùng trong người Giang Minh Chỉ.
Hạ Hành Châu siết chặt nắm tay, hắn thế mà không nhìn ra, trong cơ thể Giang Minh Chỉ có cổ trùng.
Sống hai đời, hắn tự nhiên biết vị mẹ đẻ này của mình yêu quý một loại cổ trùng tên “Bích Điệp Dẫn”.
Ấu trùng này giống như hạt mè đen, rất dễ dàng thông qua thức ăn tiến vào trong cơ thể con người.
Sau khi tiến vào trong cơ thể con người, ấu trùng hút máu lớn lên, sinh sản không ngừng, bám vào mạch máu của con người như sợi tóc.
Một khi thúc giục, thành trùng thì sẽ chui xuyên qua mạch máu, hóa thành sâu bay phá thể mà ra.
Hắn, liền gián tiếp chết trong Bích Điệp Dẫn.
Kiếp trước hắn trải qua trăm ngàn cay đắng, đem theo phản quân lật đổ triều cũ, chính tay đâm kẻ thù. Sau khi báo thù cho cha, vốn muốn thoái vị nhượng đức.
Không ngờ tới, cái vị mẹ đẻ tưởng như đã chết rồi kia của hắn lại trở thành nữ đế nước Ngụy, chạy tới nhận thân với hắn.
Lúc đấy mẹ con nhận nhau, Hạ Hành Châu vừa không đề phòng một cái, trúng cổ.
Nữ đế kia ý đồ muốn nắm lấy quốc thổ nước Khánh.
Hạ Hành Châu tự nhiên không thuận theo, bị cổ hành hạ gần chết. Được thần y cứu được một mạng.
Nữ đế nhân cơ hội tấn công Khánh quốc, cũng buông lời nói mạng tân hoàng đế mạng không còn bao lâu nữa.
Vốn là mới phế trăm đợi thịnh hưng, phản quân các nơi còn chưa thống nhất, nghe thấy tin tức nhất thời loạn thành một đoàn.
Thái bình mà bách tính thật sự khó khăn lắm mới mong mỏi được sắp hủy trong chốc lát.
Hạ Hành Châu gồng mình chống đỡ, đánh lui binh nước Ngụy, thống nhất quốc thổ.
Một năm sau, hắn chọn xong người thừa kế, thân thể cũng không chống đỡ được bao lâu, chết đi.
Đợi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình trở lại trong trân hỏa hoạn năm tám tuổi kia.
– ———————————
còn tiếp.