[ Zhihu] Với tựa đề: “ xuyên thành nữ phụ độc ác” để viết lên một câu chuyện
————
Tác giả: 玻狸猫
Xuyên thành nữ phụ độc ác,
Ta không đánh thì mắng đối với vị nhân vật phản diện chưa thành niên kia.
Sau này chàng ta quyền lực ngập trời, nhưng hiện tại đang ở trước mặt ta hèn mọn cầu hoan:
“ Phu nhân, roi da hôm nay vẫn chưa có phạt có thể để vi phu lên trường kỉ ngủ không?”
1.
Lúc Hạ Hành Châu leo lên giường ta đang mơ thấy Chu Công.
Ta luôn có thói quen ngủ dậy gắt gỏng.
Cho nên bị ồn ào làm tỉnh giấc, cơn thịnh nộ của ta đạt tới đỉnh điểm.
Quần áo của chàng ta hơi hở ra, và làm lộ ra da thịt trắng bệch chói mắt của chàng ta dưới ánh đèn.
“ Phu nhân.” Chàng gọi ta, “ Một trận roi da của ngày hôm nay phu nhân vẫn còn chưa thưởng cho vi phu.”
Cái quái gì thế này? Gọi ta dậy chỉ để đánh chàng ta một trận roi da thôi?
Ta không nói lời nào, dùng chân đá chàng ta xuống dưới giường.
“ Ngươi là cái đồ thần kinh!”
Ta vơ lấy cái gối lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Buồn ngủ quá.
Ta thậm chí còn không nghĩ đến hậu quả của việc đá một nhân vật phản diện thù dai như Hạ Hành Châu.
2.
Hiện tại ta hối hận rồi, rất hối hận.
Đặc biệt là vào sáng sớm khi ta tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Hành Châu thế mà vẫn nằm trên đất.
“ Đang mùa đông, ngươi cứ như vậy nằm ở trên mặt đất cả một đêm sao?”
Ta bị kinh sợ luôn rồi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ đây là một thằng ngốc sao.
Hạ Hành Châu cụp mắt xuống, bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn đáp lại:
“ Phu nhân không bảo vi phu lên giường, vi phu không dám.”
Ta tin chàng ta không được bình thường rồi!
Nếu như không phải ta là xuyên sách đến, biết Hạ Hành Châu có thù tất báo như nào, sau này hung ác tàn nhẫn đã gây ra bao nhiêu tội ác như nào, ta thật sự sẽ bị chàng ta mê hoặc tin theo lời chàng.
Ta hắng giọng, bảo chàng ta đứng lên.
“ Ngươi mau đứng lên mặc quần áo vào đi bệnh cảm lạnh của ngươi vẫn còn đang điều trị.”
Mạc dù trong phòng có địa long để giữ ấm, nhưng Hạ Hành Châu vẫn bị lạnh, sắc mặt nhợt nhạt.
Chàng ta loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ yếu ớt như sắp chế.t.
“ Vi phu lại làm phu nhân tức giận, vi phu liền đi suy ngẫm lại.”
Chàng diễn quả thật đạt, không hổ là đại nhân vật phản diện cuối cùng.
Tôi cố gắng bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, phần nào mang theo chán ghét nói:
“ Quản thật tốt cơ thể của ngươi trước đi.”
“ Xán Nhi, gọi đại phu cho cô gia.”
Xán Nhi là nha hoàn của nguyên chủ, ta là người mới xuyên tới đây, vì vậy ta có thể yên tâm giao mọi thứ cho nàng ta.
Nàng ta đáp lại một tiếng, dẫn theo Hạ Hành Châu ra ngoài.
Hạ Hành Châu rất nghe lời, cùng Xán Nhi rời đi.
Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, một thoáng chàng ta quay người lại trong mắt cuộn trào mãnh liệt sát khí.
3.
Ta xong rồi xong rồi, Hạ Hành Châu không hận ta có quỷ mới tin.
Ta xuyên vào trong cơ thể của Giang Minh Chỉ căn bản không có cách nào có mối quan hệ tốt với Hạ Hành Châu được.
Giang Minh Chỉ là nữ phụ độc ác đã làm nhục Hạ Hành Châu đến tột cùng, thậm chí còn đội nón xanh cho chàng ta!
Chỉ có một đường chết!
Ta vừa mặc ý cho tỳ nữ giúp ta trang điểm vừa nhớ lại cốt truyện của quyển sách này.
Quyển sách thể loại nữ chủ này có tên “ Vô song hoàng hậu” nói về nữ chính và nam chính cùng nhau thống trị thiên hạ.
Hạ Hành Châu là đại nhân vật phải diện trong sách, trong sách viết chàng ta ở rể Giang gia chịu mọi loại lăng nhục.
Nữ chính là sự cứu rỗi của chàng ta.
Sau này Hạ Hành Châu thi đỗ trạng nguyên, sau đó làm quan bắt đầu xây dựng thế lực riêng của mình.
Đợi đến khi chàng ta dưới một người trên vạn người, chàng ta lại tạo phản để đoạt lấy nữ chính đã trở thành hoàng hậu.
Sau khi Hạ Hành Chi dấy binh làm phản, chàng ta đã giết hết tất cả những kẻ đã từng lăng nhục mình trong quá khứ.
Trong đó bao gồm cả Giang Minh Chỉ, cũng chính là ta.
Thật là bất công mà, ta chỉ là một người đáng thương bị đột tử tại nơi làm việc.
Tại sao xuyên sách rồi còn phải chế.t thêm lần nữa!
Không được, ta muốn sống.
Chỉ cần trực tiếp dứt khoát giế.t chết Hạ Hành Châu, để chàng ta không đi đến cốt truyện cuối cùng, đối với ta mới không có uy hiếp!
4.
Ta là một người theo phái hành động, nói là làm.
Giế.t chàng ta bằng cách hạ độc sao?
Không được, dễ dàng tra đến trên người ta.
Thuê sát thủ sao?
Cũng không được, ta không biết thuê sát thủ ở đâu.
Sau khi nghĩ về nó, tôi đột nhiên nhớ đến một chi tiết trong cốt truyện đã viết đến không lâu trước đây.
Hạ Hành Châu không hề có địa vị gì ở Giang gia.
Thêm nữa Giang Minh Chỉ đối với chàng ta cũng có mười phần chán ghét, cho nên trong Giang gia có một số người quang minh chính đại ức hiếp chàng ta.
Ngày mai, anh họ của Giang Minh Chỉ sẽ ném ngọc bội yêu thích của Hạ Hành Châu lên bề mặt băng trong hồ cá.
Lớp băng trên mặt hồ không dày, lúc Hạ Hành Châu nhặt ngọc bội lên lớp băng đã vỡ tan.
Chàng ta không biết bơi, nhưng hạ nhân đi ngang qua đã cứu chàng ta.
Ngày mai ta chỉ cần bảo hạ nhân trong nhà không được đến gần cái hồ sau hoa viên chàng ta sẽ từ từ chìm xuống và chế.t ở đó.
Khà, cảm giác có chút không có đạo đức.
Nhưng chàng ta chắc chắn muốn giế.t ta, ta cũng vì mạng sống của mình mà thôi.
Ta cứ an ủi mình như vậy.
_____________________
Hú hú hú các bà ơi =)) tui đi nhận hố dạo đây =))
Coi bộ này hay à nghen
Tụi mình mở votes lên bộ nào trước trong mấy bộ của tui thì cmt để tui biếc mà xếp lịch hế:333
Link nguồn:
– –_——
Ai đời Wattpad bị lỗi phải đi cập nhật lại cho mấy bồ nè:((
5.
Buổi chiều Hạ Hành Châu lại tới nữa.
Trong tay chàng ta cầm roi da hơi cũ, nghe lời đem cho ta.
“Phu nhân bảo mỗi ngày ba roi, cộng thêm cả hôm qua, phải đánh sáu roi.”
“Phu nhân đánh chậm thôi, cẩn thận kẻo mỏi tay.”
Giọng chàng ta ôn hoà, không vui không giận, tựa như một con rối gỗ xinh đẹp vậy.
Trong lòng ta bảo sau ngày mai, Hạ Hành Châu phải mời cả nhà ta ăn tối, đánh chàng ta làm gì? Liền thả roi da sang một bên.
“Biết ta sẽ mệt còn bắt ta đánh, ngươi cố ý.”
Để khiến cho người Giang gia không nghi ngờ, ta giơ tay nhấc chân đều dựa theo Giang Minh Chỉ trong trí nhớ.
Vạn nhất thay đổi lớn quá, bị xem là yêu quái nhập thân thì chết càng nhanh hơn.
Nên lời nói với Hạ Hành Châu không hề khách khí gì.
“Ngủ đi ngủ đi, tối đến chớ có vượt qua ranh giới.”
Trước đây Giang Minh Chỉ toàn để Hạ Hành Châu nằm dưới đất, sau này Giang lão gia tử lên lên tiếng, Giang Minh Chỉ mới để hắn lên giường nằm.
Ta xoay người nằm xuống, sau lưng lại truyền đến tiếng của Hạ Hành Châu.
“Chẳng phải phu nhân bảo gả cho ta xui xẻo ba đời, vì thế cần mỗi ngày quất roi xả xui, tại sao hai ngày nay….”
Chậc, con hàng này chắc không phải nghiện bị quất roi rồi đấy chứ.
Bi3n thái!
Ta sợ chàng ta sinh lòng nghi ngờ, thuận tay cầm roi da bên cạnh lên, quất tới không chút nghĩ ngợi gì.
Lần này sức lực không lớn, đầu roi vừa vặn quét đến bờ môi hơi khô của chàng ta.
Cánh môi không có chút huyết sắc kia lập tức sưng đỏ lên, huyết châu không kìm được mà bật ra ngoài.
Ta tưởng mình đánh tới môi chàng ta nứt vỡ, bị doạ rụng cả tim, vội vươn tay bưng lấy mặt chàng ta kiểm tra cẩn thận.
Một mảnh đỏ thắm, càng nhìn càng kinh hãi.
Ta vô thức dùng ngón cái miết nhẹ làn môi Hạ Hành Châu, may quá, chưa có nứt ra.
Chỉ là có hơi sưng đỏ, xem chừng là do thời tiết hanh khô, môi khô nên đã mới chảy máu.
Thả lỏng ra một hơi, mới phát hiện cách Hạ Hành Châu rất gần, như thể hô hấp giao nhau.
Chàng ta nhìn ta, ánh mắt mắt tối tăm không rõ.
Ta lập tức kéo dài khoảng cách với chàng ta, gọi Xán Nhi trực đêm ngoài ngoại thất vào.
“Xán Nhi, đưa Hạ Hành Châu đi bôi thuốc đi, đẫm máu khiến người ta buồn nôn.”
Sau đó nhíu mày nói với Hạ Hành Châu: ” Chớ làm bẩn giường, ngươi thu dọn xong thì quay lại.”
Nói xong ta lại thiếp đi, không thèm quản hắn nữa.
Trong mộng cứ cảm giác có cặp mặt đang nhìn chằm chằm vào ta.
6
Ngày thứ hai.
Ta nhìn thấy Đường ca ngăn Hạ Hành Châu lại chỗ núi giả sau hậu hoa viên.
“Ôi, đây chẳng phải là muội phu sao, gặp ta cũng không hành lễ.”
” Xem ra A Chỉ vẫn chữa đánh ngươi đủ nhỉ.”
Ánh mắt khinh miệt của Đường ca Giang Phương lướt một vòng trên người Hạ Hành Châu.
Đột nhiên bảo hai tên tùy tùng đi theo bên người tiến tới giữ lấy Hạ Hành Châu, bắt chàng ta quỳ xuống.
Hạ Hành Châu không muốn, Giang Phương lập tức nhấc chân đạp một cái khiến chàng ta ngã ra trên đất.
“Đồ đê tiện, Hạ gia các ngươi chẳng phải là võ tướng sao, người cũng chết sạch rồi, giữ lại một tên phế vật như ngươi.”
Hạ Hành Châu nghe thế, nắm chặt hai tay, trong mắt một mảnh đỏ tươi.
Sát ý trong mắt kia, gần như có thể hoá thành đao kiếm.
Nhưng lúc Hạ Hành Châu ngẩng đầu đối mặt với Giang Phương, lại là dáng vẻ mềm yếu dễ bắt nạt kia.
Ta có chút hiểu cho Hạ Hành Châu.
Vì sao sau khi chàng ta có quyền có thế thế gây ra nhiều sát nghiệp như thế — người Giang gia không hề vô tội.
Nhưng mà ta, ta thật sự rất oan uổng.
Nhục mạ bên kia vẫn còn đang tiếp tục, ta nhiều lần muốn tiến lên phía trước ngăn lại, vẫn nhẫn tâm quyết định không quản.
Ngọc bội của Hạ Hành Châu rơi ra, Giang Phương vui vẻ cười nhìn chàng ta.
“Đồ đê tiện chính là đồ đê tiện, miếng đá vụn cũng xem là bảo bối được.”
“Trả nó lại cho ta.”
Hạ Hành Châu nhịn đau, đưa tay ra, lần đầu tiên lộ ra mấy phần lệ khí trước mặt người khác.
Giang Phương cười hèn hạ, giơ cánh tay lên, lấy đủ lực ném ngọc bội vào trong hồ nước.
Hai tên tùy tùng đi theo cũng cười ha hả, buông Hạ Hành Châu ra, để mặc chàng ta lảo đảo chạy về phía ao nước.
Tiếng cười chói tai theo chủ tớ Giang Phương rời đi càng ngày càng xa, Hạ Hành Châu cũng cách khối ngọc bội kia càng ngày càng gần.
Trong sách viết, khối ngọc bội này là đi vật của mẫu thân chàng ta.
Ta còn nhớ rõ kết cục gốc của Giang Phương: Hạ Hành Châu sai người lột s@ch y phục của hắn, nhìn hắn chết cóng trong nền đất tuyết.
Trước đây đã làm quá nhiều chuyện không thể tha thứ đối với Hạ Hành Châu rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho ta.
Xin lỗi rồi nha….
“Rắc rắc!”
Tiếng mặt băng vỡ vụn thanh thúy như vậy.
Thân thể thon gầy của Hạ Hành Châu trong nháy mắt rơi vào trong nước đá.
Chàng ta giãy dụa cầu cứu, trong tay còn cầm khối ngọc bội kia.
Ta biết mình không nên nhìn nữa, mếu không sẽ không đành lòng, dứt khoát xoay người trở về.
Đúng lúc này, biến cố xảy ra….
7
Đau đớn!
Trong nháy mắt ta quay người muốn đi, đau đớn kịch liệt toàn thân như thủy triều quét tới.
Cũng là phúc chí tám linh* (1), ta dừng lại, trong lòng nói đây chắc là cảnh cáo của thế giới….
( Phúc chí tâm linh -> khi vận may đến khi còn người ta cũng sáng dạ khôn ngoan hơn)
Ta không được chơi chết Hạ Hành Châu!
Vì để nghiệm chứng suy đoán, ta lập tức quay người lại vừa gọi người, vừa lao tới bên hồ sen kia làm bộ như muốn cứu Hạ Hành Châu.
Cảm giác đau đớn kia quả nhiên biến mất vô tung vô ảnh.
Đáng chết, ta đoán đúng: Hạ Hành Châu không thể chết.
8
Tất cả phát sinh quá nhanh.
Lúc ta đuổi tới bên cạnh hồ sen, Hạ Hành Châu còn đang giãy dụa.
Đã có gia đinh nghe được tiếng hô của ta chạy tới.
Lớp băng bên cạnh ao tương đối trơn, ta chạy quá gấp, “Xẹt” một tiếng cũng nhào vào trong hồ nước luôn.
Ta méo nhà hắn cũng không biết bơi.
“Mau cứu Hạ Hành Châu, ùng ục ục… Cứu ta…. Ùng ục.”
Ta thế là cũng ăn một miệng vụn băng, bụng rót toàn nước đá.
Lúc được kéo lên bờ bên cạnh, sắp ho ra luôn cả phổi rồi.
Tình trạng Hạ Hành Châu rất tệ.
Sắc mặt chàng ttrắng bệch như người c.hết, hai mắt nhắm nghiền.
Ta cũng không lo toàn thân ướt đẫm, lạnh đến run lẩy bẩy, đi lên phía trước sờ lên mạch đập của Hạ Hành Châu.
Còn sống, còn sống.
“Mau, đưa đi trị liệu.”
“Tiểu thư, người cũng nhanh tranh thủ thời gian thay một một bô y phục sạch sẽ thôi.” Xán Nhi nghe tiếng tiến đến đỡ ta.
Được nàng nhắc nhở như thế ta mới cảm thấy lạnh thấu xương.
Lúc tách ra, mí mắt Hạ Hành Châu dường như giật giật.
9
Thay y phục khô, ta bưng lấy ấm lò sưởi tay, ngồi trên giường.
Xán Nhi vừa đút ta trà gừng nóng vừa lấy làm may mắn: ” Cũng may tiểu thư không sao, nếu không nô tỳ biết sống sao.”
Ta ăn ủi nàng, tâm tư lại bay ra ngoài trời.
Không thể giết Hạ Hành Châu, vậy ta muốn giữ mạng chỉ còn một cách.
Trốn!
Không, nói đúng hơn nên là giả chết.
Chỉ có ta chết, sau khi có quyền có thế Hạ Hành Châu mới sẽ không gây phiền phức.
Chuyện giả chết, phải bàn bạc kỹ hơn.
Cũng may bây giờ còn cách lúc cả nhà Giang gia diệt khẩu còn lâu, ta có thể chuẩn bị cẩn thận.
Ta thông thả lấy lại sức, chuẩn bị đi xem Hạ Hành Châu một chút.
Trước khi Hạ Hành Châu và Giang Minh Chỉ thành hôn, từng ở lại Giang gia một đoạn thời gian.
Lúc ấy chàng ta ở chỗ “Tùng Đào Các “, sau khi thành hôn, nơi đó liền biến thành thư phòng đọc sách và xử lý sự vụ của chàng ta.
Trong các có giường, có khi Hạ Hành Châu đi đọc sách muộn, cũng sẽ ở lại đó.
Nào biết lúc đó ta đến, liền thấy trước phòng Hạ Hành Châu đứng ngay hai tiểu nha hoàn.
Liếc một cái liền thấy không phải là người trong nội viện của ta.
Hai nàng ta thấy ta, liếc nhau, tiến tới cung kính nói:
“Gặp qua Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư nghe nói Nhị cô gia rơi xuống nước, cố ý đến thăm.”
Ta gật đầu, trong lòng lại cười một tiếng: Muội muội mình cũng rơi xuống nước, sao không thấy nàng ta tới xem.
Đẩy rèn ra vào nhà, trong phòng ấm áp.
Quá bình phong, liền nhìn thấy Hạ Hành Châu nửa dựa vào cột giường, mà đối diện chàng ta đang ngồi một vị mỹ nhân vạt áo vàng nhạt thanh lệ.
Khỏi cần phải nói, đây chính là đích nữ Giang gia, Giang Minh Huệ.
Khác với muội muội Giang Minh Chỉ xinh đẹp, Giang Minh Huệ thanh nhã thoát tục đi, tựa như huệ lần nở rộ nơi u cốc.
Dù sao cũng là nữ chính, Giang Huệ ngoại trừ đang dấp đẹp, càm kỳ thư hoạ cũng đâng phong tạo cực, là tài nữ nổi danh Khánh quốc.
Ta đến, khiến cho hai người vốn đang nói chuyện hoà hợp với nhau bị ngắt đoạn.
Ta liếc mắt nhìn Hạ Hành Châu, ánh mắt hắn có chút quyến luyến đảo qua mặt Giang Huệ, mới nhìn về phía ta.
” Phu nhân sao lại tới đây?”
“Muội muội, ta nghe nói muội phu rơi xuống nước, tới xem.”
“A, muội muội phòng phòng này thực sự có chút lạnh, ta để hạ nhân đưa tới nhiều thần tơ bạc, muội muội đừng trách ta lắm chuyện.”
Nói gần nói xa, ta ngược đãi Hạ Hành Châu, nàng nhìn không nổi.
Nói như vậy, khổ tâm muốn Hạ Hành Châu chán ghét ta.
Ta cười cười không sao cả, dù sao ta muốn lướt, hắn có hận ta cũng chả sao cả.
“Làm phiền tỷ tỷ”. Ta lạnh nhạt nói lời cảm tạ, ngược lại hỏi Hạ Hành Châu chỗ này chỗ kia có không thoải mái không.
Chỉ cần trước khi ta rời khỏi Giang gia Hạ Hành Châu không chết là được.
Hắn lắc đầu nói không sao cả.
Giang Huệ “cực kỳ thấu hiểu lòng người” mà trấn an ta: ” Yên tâm, lúc muội phu tỉnh lại ta cũng ở đây, đại phu nói hắn dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi.”
Nói như thể nàng ta cứu được Hạ Hành Châu một mạng không bằng.
Ta không có cảm tình gì với Giang Huệ, cho nên cái kiểu lãnh đạm kia của nguyên thân cũng không cần giả vờ.
“A, Đại tỷ ít ngày nữa gả cho Ngũ Vương gia, sao còn băn khoăn về vị hôn phu tiểu muội. Không bằng, ta trả hắn lại cho ngươi. Dù sao người vốn có hôn ước với hắn chính là ngươi.”
10
Sắc mặt Giang Huệ không tính là đẹp lắm.
“Muội muội không được nói bừa. Hôn sự đều do phụ mẫu làm chủ, hôn ước của ngươi và muội phu vốn đã định trước.”
Nàng ta càng giải thích càng chột dạ, dứt khoát cáo từ.
Chúc Hành Châu hộ hai tiếng, thanh âm suy yếu: ” Phu nhân không thích, ta sau này không qua lại với Đại tỷ nữa là được rồi, người chớ có tức giận.”
Ta giận cái tên sai vặt gì chớ?
Ta chỉ đơn thuần không thích Giamg Huệ vừa cả vừa xướng mà thôi.
Thật ra lúc trước cũng định ra hôn ước với Hạ gia đúng là Giang Huệ.
Nhưng ai ngờ Hạ gia vừa thất thế, cộng thêm Ngũ Vương gia có lòng cầu hôn Giang Huệ, cửa hôn sự này mới rơi xuống đầu Giang Minh Chỉ.
Giang Minh Chỉ cũng thích Ngũ Vương gia, cũng không muốn thành hôn với Hạ Hành Châu,
Sau đó Giang gia ưng thuận, nếu như Giang Minh Chỉ nguyện lòng đồng ý cuộc hôn sự này, liền phong mẫu thân đã mất của nàng lên bình thê, nàng cũng nhảy từ thứ nữ lên đích thứ nữ.
Vì mẫu thân đã mất sớm, lúc này Giang Minh Chỉ mới đồng ý.
Sau khi thành hôn hai người không hợp, chỉ cần Giang Minh Chỉ bắt nạt Hạ Minh Châu, Giang Huệ sẽ tới làm hoa giải ngữ, quan tâm Hạ Hành Châu.
Đây chẳng phải trà xanh còn gì?
Uổng phí Hạ Hành Châu tinh thông tính toán như vậy, lại không nhìn thấu.
Nghĩ đến đây, ta cũng lười lắm lời với Hạ Hành Châu làm gì, cũng dứt khoát đi luôn.
Nào ngờ Hạ Hành Châu bỗng nhiên gọi ta.
“Phu nhân, hôm nay thân thể ta khó chịu, có thể đợi ngày sau lại phạt không?”
“Tùy ngươi.”
“Hôm nay phu nhân vì cứu ta mà rơi xuống nước, thân thể không sao chứ?”
Ta vừa tính nói không sao, chợt trừng mắt: “Ai muốn cứu ngươi, ta chẳng qua chỉ là chạy nhanh té xuống hồ thôi.”
“Ngươi ta nhìn nhau phát ghét, ta biết ngươi thích Đại tỷ, không cần giả bộ ân ái với ta.”
Ta nói xong cũng không thèm xem sắc mặt Hạ Hành Châu, đi thẳng ra ngoài.
Ngoài cửa, Giang Huệ lại vẫn đang đợi ở đó.
Nàng ta khoác áo tuyết hồ ngoài, yêu kiều thanh tú đứng ở đó, quả thực là một bức phong cảnh không tồi.
Chẳng qua, ta ghét đối phó nàng ta.
“Muội muội, vừa rồi quên bảo, Vương gia mấy ngày nữa thiết yến, ngươi đi cùng với ta.”
“Muội phu cũng nên đi ra ngoài đi dạo, ngươi không nên cứ đánh mặt hắn mãi thế.”
Lại là cái vẻ này.
Quá khứ nàng ta quạt gió thổi lửa, nguyễn thân trở về nhất định càng thêm bắt nạt Hạ Hành Châu ác hơn, sau đó nàng ta lại làm bộ đi trấn an, thật sự tuyệt vời làm sao. (:))
Ta cứ thích không theo ý nàng ta, cười cười nói:
“Chính là cái đạo lý này, đúng rồi, Phu quân ra ngoài cũng nên đưa thêm chút xiêm áo, còn mong Đại tỷ trích thêm chút tiền bạc cho tiểu muội ạ.”
Nói đến chuyện tiền bạc, nụ cười Giang Huệ cứng lại một chút: “Được.”
Sau khi tách ra với nàng ta, Xán Nhi cười nói: “Đại tiểu thư hôm trước vừa mới lấy chỗ kế toán đặt mua đồ trang sức, hôm nay nào còn dư bao nhiêu chứ.”
Nhà ngoại tổ của Giang Huệ tuy là vọng tộc, nhưng hông đủ giàu sang, thế nên nàng ta tiêu tiền gì đó, từ trước nay đều không dám vung quá tay.
Muốn nàng ta bỏ tiền ra, chẳng khác gì cắt đi thịt của nàng ta.
Giang Minh Chỉ lại không giống thế, nhà ngoại tổ kinh doanh, giàu đến chảy mỡ.
Ngày thứ hai, ta để thợ cả của hiệu may tới nhà may xiêm y cho Hạ Hành Châu.
Đến Đào Tùng Các, trong phòng thế mà lạnh tới dọa người.
Hạ Hành Châu vốn đang dựa vào bàn viết chữ, thấy ta đi vào, vội vàng đứng lên nghênh đón.
“Chẳng phải có than tơ bạc Đại tỷ đưa cho sao, tại sao không đốt lên?”
“Phu nhân không thích….”
Ta giưo tay lên tỏ ý ngăn chàng ta lại: “Thân thể của ngươi, chính ngươi tự mình bảo trọng, có chết rét ta cũng không thủ tiết cho ngươi.”