Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 12



Nhào bột mì xong thì chia tám phần bằng nhau, cố gắng cán mỏng một chút, phủ lên đáy nồi một lớp dầu, chờ sau khi nướng một mặt vàng óng thì trở lại nướng mặt khác.

Bánh nướng xong bỏ vào trong nồi đất cho mềm xuống, như vậy mới cuộn được thịt.

Thịt heo cắt sợi thịt dê cắt miếng, ba cây hành chỉ giữ lại phần gốc màu xanh trắng, cắt thành sợi mỏng.

Trước xào thịt heo, xào xong giữ lại mỡ heo dưới đáy nồi, vừa vặn xào thịt dê.

Thịt dê vốn đã có mùi thơm của nó, dùng củ hành xào mùi vị không còn nặng nữa, lại thêm xì dầu, sốt đậu cà vỏ điều vị, thịt cũng nhiễm màu đỏ của sốt.

Sau khi thịt dê được xào chín thì trộn chung với thịt heo, bên trong một cái bánh bỏ hơi nhiều thịt, cuộn lại thành từng cuộn.

Khương Đường thổi thổi ngón tay, “Năm cái này đưa cho Lộ Trúc Bạch Vi.”

Về phần Lục Anh và Nguyệt Vân, dù sao ai cũng có thời điểm gác đêm, đương nhiên sẽ không so đo những thứ này.

Nồi bát đều không cần Khương Đường rửa, Khương Đường ngồi ở bên giường ăn phần bánh cuộn của mình.

Bánh không còn xốp giòn như lúc mới ra nồi, bên trong thịt hòa với hành sợi, vừa cắn vào trong miệng đều là thịt.

Bên trong toàn là thịt, thích hợp với người trong bụng không có chất béo như Bội Lan.

Bội Lan ăn phồng má phồng miệng: “Chỉ là không có giấy dầu, nếu không dùng giấy dầu bọc lại để ăn, vậy khi ăn mới gọi là sảng khoái. Khương Đường, nếu ngươi mở cửa hàng, nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Cũng không biết mùi thơm bay ra, bọn họ khẳng định thèm đến mức bụng réo lên ục ục.”

Khương Đường nở nụ cười, “Ai mà giống như ngươi chứ, nhanh ăn đi.”

Bên ngoài mưa còn đang rơi, tiếng mưa rơi lên lá cây vang lên bên tai không dứt, Khương Đường ăn xong bánh cuộn, nấu nước nóng đi rửa mặt.

Bên ngoài phòng hạ nhân, Hàn Dư Thanh cầm dù đi về phía nội viện, cũng không dám đi quá sâu, chờ một khắc đồng hồ mà mãi không gặp được Khương Đường.

Qua giờ Hợi, người trở về dần dần ít đi, Hàn Dư Thanh nghĩ Khương Đường hẳn là đã trở về, liền xoay người đi trở về.

—— ——

Hôm sau trời vừa sáng, mưa đã tạnh, ánh nắng chói mắt. Trong cơn gió nhẹ lộ ra ý lạnh, thoải mái vô cùng.

Khương Đường từ chính viện làm xong điểm tâm liền vội vàng trở về Yến Kỷ Đường.

Lộ Trúc cũng đang chờ Khương Đường, nàng ấy bảo Khương Đường chờ ở cửa ra vào một lát, sau đó vén rèm lên đi vào thông báo, rất nhanh liền đi ra.

Hôm qua Lộ Trúc mới ăn bánh ngọt nhân khoai nghiền, chút điểm tâm, bánh cuộn thịt băm do Khương Đường làm, hương vị trong ký ức vẫn còn mới mẻ. Ăn người miệng ngắn, nàng ấy nhỏ giọng nói: “Tiến vào đại nương tử nói cái gì thì chính là cái đó, biết chưa?”

Khương Đường đã hiểu rõ, “Ta biết rồi.”

Đây là lần đầu tiên gặp Lục Cẩm Dao sau khi Khương Đường tới đây.

Nàng luôn vùi mình ở phòng bếp nhỏ, có cái gì ban thưởng đều là Lộ Trúc đến đưa, thỉnh thoảng Lục Cẩm Dao đi ra ngoài, Khương Đường cũng đều cúi đầu.

Khương Đường cúi đầu đi vào.

Chính phòng Yến Kỷ Đường bày biện lấy màu gỗ đậm làm chủ, rèm làm bằng lăng sa, trên bàn bày biện hạnh hoa mới bẻ, bên cạnh chính là điểm tâm Khương Đường làm hôm qua.

Khương Đường một mực đi lên phía trước, cho đến khi trông thấy mũi giày của một đôi giày xinh đẹp thì mới dừng lại.

Vừa muốn quỳ xuống liền nghe Lục Cẩm Dao nói: “Không cần hành lễ, bảo ngươi tới là muốn hỏi một chút, gần đây khẩu vị của phu nhân đã tốt hơn chưa?”

Khương Đường cúi đầu nói: “Khẩu vị của phu nhân đã tốt hơn nhiều, mỗi ngày ba bữa cơm đều có thể dùng một chút, điểm tâm tặng hôm qua cũng có dùng ạ,”

Lục Cẩm Dao nở nụ cười, “Không cần khẩn trương như vậy, ngươi ngồi xuống nói, bên cạnh có ghế.”

Lục Cẩm Dao cũng đã hơn mười ngày không gặp Khương Đường, gặp lại vẫn sẽ bị dung mạo của nàng làm chấn động, dung mạo của nàng đúng là rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta ghen ghét cũng không ghen ghét nổi.

Người như Khương Đường, chỉ nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, bây giờ lại có tay nghề nấu ăn ngon, càng ngày càng khiến cho người ta yêu thích.

Khương Đường ngồi nửa cái mông: “Phu nhân có thể nuốt trôi món nô tỳ làm, nhưng vẫn không ăn được món Tôn đại nương Lý đại nương làm.”

Lục Cẩm Dao cười nói: “Vậy ta an tâm rồi, điểm tâm ngươi làm quả thật ăn rất ngon.”

Khương Đường vuốt mông ngựa, “Đại nương tử thích ăn đó là may mắn của nô tỳ.”

Lục Cẩm Dao nói: “Ta thích ăn chỉ có thể nói tay nghề của ngươi tốt, không đại biểu cho điều gì khác.”

Lục Cẩm Dao cũng không vòng vo với Khương Đường, “Điểm tâm mà ngươi làm đến Ngũ Hương Cư cũng không có, nếu như bán ra ngoài nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Điểm tâm là ngươi làm, Khương Đường, ta muốn mua cách làm điểm tâm của ngươi, ngươi cảm thấy bao nhiêu bạc là phù hợp.”

Khương Đường: “A?”

Lục Cẩm Dao nói: “Ngũ Hương Cư một hộp điểm tâm có sáu khối, rẻ nhất phải một lượng bạc, ngươi đây là làm từ khoai lang khoai sọ, không bán được mắc như vậy.”

Khương Đường đưa tay giơ năm ngón: “Năm lượng…”

Năm lượng bạc nàng đã thỏa mãn rồi, nàng còn biết làm điểm tâm khác, cũng có thể bán cho Lục Cẩm Dao.

Góp gió thành bão.

Lục Cẩm Dao sẽ không cảm thấy nàng đòi hỏi nhiều đó chứ.

Lục Cẩm Dao: “Mười lăm lượng bạc đi, một lát nữa để Hoài Hề đưa bạc cho ngươi. Nghe Lộ Trúc nói còn muốn xây lò gì đó, cái lò kia mười lượng bạc được không?”

Xây lò nướng bánh mì cũng có tiền!

Khương Đường há hốc mồm, cũng không biết nói cái gì.

Ngược lại là Lục Cẩm Dao dịu dàng: “Điểm tâm là ngươi làm ra, số tiền này còn ít nữa nha…”

Khương Đường vội nói không ít, hai mươi lăm lượng bạc là lương tháng của hai năm.

Cũng không phải nói Lục Cẩm Dao có một chút điểm tốt là nàng liền cảm động đến rơi nước mắt, dù sao nàng là nha hoàn, văn tự bán mình còn ở trong tay người ta.

Coi chức nha hoàn này như nghề nghiệp, nàng là nhân viên nghiên cứu phát minh, chi phí vận hành phía sau đều cần Lục Cẩm Dao phụ trách. Hai mươi lăm lượng bạc là tiền thưởng, nghĩ như vậy liền làm nhiều sẽ có nhiều!

Lục Cẩm Dao thấy Khương Đường cười lên còn đẹp hơn lúc không cười, “Ta hẳn là nên nhìn ngươi, nghe người ta nói, nhìn người xinh đẹp nhiều thì hài tử sinh ra cũng sẽ xinh đẹp.”

Khương Đường bị lời này làm cho sửng sốt, “… Đại nương tử cũng xinh đẹp, sinh ra tiểu công tử khẳng định cũng sẽ đẹp.”

Lục Cẩm Dao: “Vậy liền mượn cát ngôn của ngươi.”

Khương Đường lập tức cầm hai năm tiền lương, hôm nay nói chuyện với Lục Cẩm Dao đều thành công, bảo đảm khiến nàng ấy rất vui vẻ.

Lục Cẩm Dao ngược lại còn có chuyện khác, cửa hàng không phải việc nhỏ, việc này cũng phải đến chính viện nói một tiếng.

Hôm nay chính viện nhiều người, giống như không hẹn mà cùng đều tới vào ngày này.

Sau khi Lục Cẩm Dao có thai liền miễn quy định thỉnh an buổi sáng. Buổi sáng, mấy nàng dâu Hàn thị sẽ tới, sau khi thỉnh an liền trở về. Có khi Hàn thị cũng sẽ tới hỏi chuyện quản gia, ví dụ các phủ đưa thiếp mời tới xử lý như thế nào, sổ sách có chỗ nào không đúng.

Nàng dâu đích tôn làm việc luôn phải cẩn trọng.

Hàn thị có một nhi một nữ, trưởng tử mười tuổi, ấu nữ ba tuổi, còn có hai thứ nữ. Đừng nhìn là đích tôn, cuộc sống của bọn họ là khó khăn nhất.

Sau khi quản gia Hàn thị mới biết được cái gì là chỗ tốt, cái gì là quyền lực.

Tối hôm qua, Từ Thanh của chính viện nói, nha hoàn của Yến Kỷ Đường – Khương Đường đưa điểm tâm tới, bưng cho trong phòng phu nhân một đ ĩa, Tôn đại nương Lý đại nương mỗi người ăn một khối, đều khen không dứt miệng.

Nói là còn ngon hơn Ngũ Hương Cư làm.

Hàn thị thường ăn điểm tâm ở Ngũ Hương Cư, nàng ta cảm thấy đồ quý thì đương nhiên sẽ có cái lý của nó, điểm tâm ở Ngũ Hương Cư ăn vô cùng ngon.

Còn ngon hơn so với Ngũ Hương Cư nữa thì sẽ là vị gì cơ chứ.

Hàn thị nhớ lại buổi gia yến vào hôm Cố Kiến Sơn trở về, nàng ta đã ăn hoành thánh Khương Đường làm, ăn một miếng, lớp vỏ mỏng, nhân bánh dai dai, ăn rất ngon.

Vĩnh Ninh hầu phủ không có tửu lâu, tất nhiên không cần Khương Đường phải đi làm đầu bếp.

Điểm tâm ở tửu lâu khác nhiều lắm.

Mặc dù Hàn thị không biết lợi nhuận một tháng của Ngũ Hương Cư là bao nhiêu nhưng ở trong này có đến ba bốn vị sư phụ làm điểm tâm, tửu lâu cũng không lớn lắm, Hầu phủ hoàn toàn cũng có thể mở một cái.

Nàng ta sẽ phụ trách trông coi tửu lâu, nếu lợi nhuận của tửu lâu được nhiều đương nhiên đại phòng cũng sẽ có chỗ tốt.

Hàn thị sẽ không dùng nha hoàn của Lục Cẩm Dao không công, lợi nhuận của tửu lâu có thể chia cho nàng ấy hai phần.

Bởi vậy có cái gì gọi là một nét bút không thể viết ra được hai chữ cố, Lục Cẩm Dao đã không cần quản lý tửu lâu, lại còn có thể ngồi không đợi chia tiền, chuyện này tốt biết bao.

Hàn thị nói với Trịnh thị tính toán của mình, Trịnh thị đau đầu lấy tay day trán: “Ý nghĩ này của con tốt nhất nên dừng lại, Khương Đường là nha hoàn hồi môn của nàng dâu lão tứ, là nàng lo lắng cho thân thể của ta mới đưa đến chính viện. Con thì tốt rồi, thế mà còn dám tính toán lên đầu nha hoàn của nàng!”

Chỉ thiếu điều nói là Hàn thị tâm tư bất chính.

Hàn thị đỏ mặt cáo lui, lúc ra ngoài đúng lúc gặp được Lục Cẩm Dao. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lục Cẩm Dao mặc một thân áo gấm thêu kim tuyến mùa xuân màu đỏ của Tứ Xuyên, hai tay che phần bụng dưới, trâm cài trên đầu dưới ánh mặt trời chói sáng rực rỡ, cả người từ trong ra ngoài phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Nha hoàn sau lưng nàng ấy ngoại trừ Lộ Trúc coi như quen mặt thì còn có một gương mặt khác.

Gương mặt kia vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cũng tựa như tiên nữ, mặc bộ váy của nha hoàn, trên đầu cài một cây trâm bạc, khiến cho người khác không thể rời mắt được.

Hàn thị sững sờ một hồi lâu.

Lục Cẩm Dao đang mang thai, không cần hành lễ với Hàn thị.

Lộ Trúc và Khương Đường hành lễ ở phía sau, Hàn thị vẫn mãi không nói chuyện, Lục Cẩm Dao nói: “Đại tẩu vừa mới đến gặp mẫu thân sao, đúng lúc muội đang có việc.”

Hàn thị giống như bị đâm trúng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần: “Ừm, mẫu thân đang ở trong phòng.”

Lục Cẩm Dao nhẹ gật đầu, mang theo hai nha hoàn đi vào. Hàn thị quay đầu nhìn thoáng qua, bất tri bất giác nhận ra nha hoàn có thân hình giống như tiên nữ kia chắc hẳn là Khương Đường.

Từ lâu đã biết rằng Lục Cẩm Dao có của hồi môn rất đẹp để chuẩn bị làm thiếp cho Cố Kiến Châu.

Nàng ta lại còn cảm thấy Lục Cẩm Dao đáng thương, có thiếp thất xinh đẹp như vậy sau này sẽ nếm mùi đau khổ. Bây giờ nhìn lại thì thật khó để nói xem là khổ cực hay là may mắn, sao Lục Cẩm Dao có thể tốt số đến thế.

— — — — —

Hôm nay Lục Cẩm Dao mang theo Khương Đường đến thăm Trịnh thị, nhân tiện nói một chút về việc mở tửu lâu.

Trịnh thị không có ý kiến gì đối với tửu lâu, sức khỏe bà không được tốt, chỉ dặn dò Lục Cẩm Dao phải cẩn thận một chút. Đối với Khương Đường thì Trịnh thị cũng không nhiều lời, chỉ thưởng bạc chứ không nói bất cứ điều gì.

Suy nghĩ của Khương Đường và Trịnh thị hơi không giống nhau.

Trịnh thị vốn tưởng rằng Khương Đường là một cô nương mũm mĩm có hai lúm đồng tiền với nụ cười ngọt ngào, không ngờ lại là một mỹ nhân cho dù có ăn mặc mộc mạc cũng không thể che dấu nổi tư sắc.

Nha hoàn như thế này để ở bên người thì sao có thể yên tâm được.

Đây chính là loại nữ nhân mà Trịnh thị không thích nhất.

Nhưng nghĩ đến việc từ sáng đến tối Khương Đường làm việc ở trong phòng bếp nhỏ, buổi sáng bà còn ăn đồ ăn Khương Đường làm, không chỉ có buổi sáng ăn mà hôm qua, hôm trước, ba hôm trước cũng ăn, chút không thích này cũng tan thành mây khói.

Đó là bổn phận.

Xem ra nàng dâu của lão tứ cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Việc mở tửu lâu vẫn còn phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, Lục Cẩm Dao chỉ là có chút ý nghĩ trong lòng như thế thôi.

Nàng ấy dùng cơm trưa ở ngay tại chính viện, cũng đỡ mất công Khương Đường phải chạy đi chạy lại để làm cơm hai lần.

Việc đầu tiên Khương Đường làm chính là tìm chỗ không có người để đếm số tiền thưởng.

Tận hai lượng bạc!

Khen thưởng bình thường cũng chỉ có một lượng bạc, đây là để giữ thể diện của Lục Cẩm Dao.

Hiện tại Khương Đường có hai lượng bạc, sáu lượng vàng, còn có một chiếc ngân trâm hoa hải đường, một đôi vòng tay hình nhánh hoa sen. Thoáng chốc thu nhập của nàng đã là hai mươi lăm lượng bạc, là một hai tháng lương.

Cũng được coi là có chút tài sản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.