Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 9: Nhiệt Tình Như Lửa



Chuyển ngữ: Trầm Yên

………………………………………………..

Lâu Bất Quy nhỏ giọng lải nhải nửa ngày, mới chậm chạp trả lời vấn đề của Hề Cô Hành: “Tâm cảnh của Thập Nhất vẫn chưa rơi khỏi Đại Thừa Kỳ, nhưng thức hải của đệ ấy tổn hại quá nghiêm trọng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm ma, sử dụng dược liệu và châm cứu cũng khó mà cứu được.”

Hề Cô Hành còn đang trừng Thẩm Cố Dung, liếc qua liếc lại, sự bất mãn như thể sắp vọt tới tận óc.

Nghe Lâu Bất Quy nói vậy, hắn nhăn chặt mày, lạnh lùng nói: “Hắn đã đạt mãn cấp Đại Thừa Kỳ, vốn dĩ không lâu nữa là có thể phi thăng thành Thánh, vậy mà hiện tại…..”

Hiện tại vô duyên vô cớ bị thương, còn sinh ra tâm ma – thứ tu sĩ không nên có nhất.

Hắn vừa tức giận vừa lo lắng cho Thẩm Cố Dung đến phát hoảng, quay đầu lại đã thấy Thẩm Cố Dung đang vươn tay véo bánh mứt táo trên bàn.

Hề Cô Hành: “……”

Thứ ngu ngốc không tim không phổi.

Hắn giơ tay đánh “bốp” một cái vào mu bàn tay Thẩm Cố Dung, mắng y:

“Đồ của Bất Quy mà cũng dám ăn, đệ tẩu hỏa nhập ma rồi đầu óc cũng bị nước vào luôn phải không?”

Thẩm Cố Dung thu tay về, rũ mắt không phản bác.

Ngày thường đại khái Hề Cô Hành luôn bị Thẩm Phụng Tuyết nói kháy, lúc này nhìn y an phận như vậy hắn nhất thời có chút không quen.

Nhớ lại sự khác thường của Thẩm Cố Dung mấy ngày nay, Hề Cô Hành liếc Thẩm Cố Dung một cái, cảm thấy sư đệ nghe lời bây giờ trông thuận mắt hơn trước rất nhiều. —— Tuy rằng vẫn vô sỉ như xưa.

Thấy tầm mắt của Thẩm Cố Dung vẫn dừng trên bánh mứt táo, Hề Cô Hành lấy một bọc linh dược nhỏ ném cho Thẩm Cố Dung, để y coi như mứt hoa quả mà ăn.

Thẩm Cố Dung giải quyết xong nan đề “Đoạt xá sẽ bị thiêu chết”, cả người thả lỏng không ít, gương mặt cũng không còn vẻ hờ hững như trước, rũ mắt chậm rãi bẻ linh dược, coi như kẹo đường mà cắn.

Bản dịch thuộc sở hữu của Trầm Yên và được đăng tải duy nhất trên truyenyy.vip

Hề Cô Hành vốn cảm thấy một phế y tu không đủ khiến hắn phiền lòng, không ngờ hiện tại lại có thêm một Thẩm Phụng Tuyết tẩu hỏa nhập ma, hắn đột nhiên có linh cảm – ngày Ly Nhân Phong xuống dốc suy tàn sắp đến.

Hề Cô Hành thiếu kiên nhẫn hỏi: “Chuyện Mục Trích rốt cuộc là thế nào?”

Thẩm Cố Dung lý lẽ: “Ta không nhớ rõ.”

Hề Cô Hành bị y chọc tức đến cười: “Chẳng lẽ đệ cứ định dùng mấy lời này nói qua loa có lệ với ta? Thẩm Thập Nhát, Mục Trích và Dịch Quỷ chắc chắn có liên quan tới nhau, đệ cũng nên hiểu được. Đệ che che giấu giấu như vậy, chẳng lẽ thật sự không màng đến an nguy của toàn bộ người trong Ly Nhân Phong sao?”

Thẩm Cố Dung yên lặng một lúc, nói: “Mục Trích không phải Dịch Quỷ, sẽ không uy hiếp đến Ly Nhân Phong.”

Hề Cô Hành nói: “Nhưng chắc chắn nó có liên hệ với quỷ tu.”

Thẩm Cố Dung nhíu mày, giơ tay đỡ trán, lại chơi trò cũ: “Nhưng đệ thật sự không nhớ rõ.”

Hề Cô Hành: “…..”

Lâu Bất Quy thấy y xoa mi tâm, vội vàng mở hòm thuốc lấy gối kê tơ lụa, lại định bắt mạch cho Thẩm Cố Dung.

Hề Cô Hành ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: “Đừng giả vờ, ta không bị đệ xoay mòng mòng đâu.”

Thẩm Cố Dung trực tiếp nằm ụp trên bàn đá, giả chết.

Hề Cô Hành: “……”

Lâu Bất Quy hoảng loạn, gấp đến nỗi xoay vòng vòng tại chỗ: “Thập Nhất, Thập Nhất!”

Hắn lấy Ngọc Tủy đỏ đậm trong lòng ra, lau một lượt kết nối.

Hề Cô Hành nhanh tay lẹ mắt đoạt đi Ngọc Tủy trong tay Lâu Bất Quy, nổi giận nói: “Lâu Bất Quy!”

Lâu Bất Quy nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Thẩm Cố Dung lén mở mắt xem, phát hiện Hề Chưởng giáo gặp ai dỗi người đấy đang dùng tư thế gặp kẻ địch không đội trời chung, nắm chặt Ngọc Tủy của Lâu Bất Quy, không chịu đưa hắn.

Hề Cô Hành lạnh mặt: “Sư tôn bế quan nhiều năm, không cần vì việc nhỏ này mà quấy rầy người.”

Lâu Bất Quy nói: “Nhưng Thập Nhất đang tẩu hỏa nhập ma, thân lại trọng thương, nếu sư tôn biết được…..”

Hắn không dám nói tiếp.

Chưởng giáo tiền nhiệm của Ly Nhân Phong cưng chiều Thẩm Phụng Tuyết đến nỗi người ta nhìn mà ê hết cả răng, thậm chí còn có người từng nghi ngờ Thẩm Phụng Tuyết liệu có phải con tư sinh của Chưởng giáo hay không.

Ánh mắt Hề Cô Hành hơi sầm xuống, nhớ tới sự dung túng vô độ của sư tôn nhà mình với Thẩm Phụng Tuyết, một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung đang nằm bò trên bàn đá.

Thẩm Cố Dung vẫn giả chết như cũ, đại khái đoán được Chưởng giáo tiền nhiệm Ly Nhân Phong đối xử với Thẩm Phụng Tuyết đặc biệt, còn Hề Cô Hành tự cao tự đại lại rất sợ sư tôn nhà mình, cho nên mới ngăn không cho Lâu Bất Quy gọi sư tôn xuất quan.

Hề Cô Hành hung hăng trừng Thẩm Cố Dung một cái, mặc kệ có phải Thẩm Cố Dung vì né tránh vấn đề của mình mà dùng khổ nhục kế hay không, hắn cũng không thể tiếp tục truy hỏi.

Lỡ như sư tôn thật sự xuất quan, một câu nhẹ như gió thoảng của Thẩm Phụng Tuyết cũng có thể lột một lớp da của hắn.

Tuy rằng dựa theo tính tình của Thẩm Phụng Tuyết, y căn bản chẳng thèm cáo trạng.

Hề Cô Hành hung ác nói: “Đừng giả vờ, ta không hỏi nữa, chỉ cần đệ có thể đảm bảo Mục Trích sẽ không gây ra bất cứ vấn đề gì là được.”

Thẩm Cố Dung quan sát hắn qua kẽ hở ngón tay, phát hiện hắn quả thực sẽ không truy hỏi tiếp, lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn:

“Ta đảm bảo.”

Hề Cô Hành thấy y giả bộ thành thật, tức giận đến suýt nữa rút kiếm chém y.

Lúc gần đi, Hề Cô Hành hái mất mấy cây dược thảo trị thương trong viện Lâu Bất Quy, như đút heo ăn mà nhét vào miệng Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: “Ựa…..”

Y bị đắng, đang muốn nhổ ra thì Hề Cô Hành đã nói: “Chữa thương, nuốt đi.”

Thẩm Cố Dung đành phải nhíu mày ăn hết, thè lưỡi, hàm hồ nói: “Đắng quá.”

Mặt mày nghẹn khuất của Hề Cố Hành bấy giờ mới đỡ hơn một chút, hắn ngoài cười nhưng trong không cười: “Thuốc đắng dã tật, tiếp tục, nuốt đi.”

Thẩm Cố Dung sau khi ăn xong một cây liền phát hiện linh mạch trong cơ thể vận chuyện thuận lợi hơn rất nhiều, đành phải nhíu mày ăn thêm cây nữa.

Hề Cô Hành khoanh tay, cười như không cười mà nhìn y.

Thẩm Cố Dung sờ sờ môi, bắt được vẻ chế nhạo trong mắt Hề Cô Hành, nhíu mày nói: “Không phải huynh đang trả thù ta đấy chứ?”

Hề Cô Hành: “Chậc, nhanh như vậy đã phát hiện ra, ta còn tưởng đệ tẩu hỏa nhập ma đầu óc cũng hỏng luôn rồi cơ.”

Thẩm Cố Dung: “…..”

Hai người đang nói chuyện, Lâu Bất Quy thu dọn xong trà cụ nhìn lướt qua trong sân, đột nhiên nói: “Thiếu mất hai cây thuốc của ta.”

Hề Cô Hành thầm kêu rên trong lòng, túm tay Thẩm Cố Dung, nhân lúc Lâu Bất Quy còn chưa kịp phản ứng, nói: “Chúng ta đi trước.”

Nói xong hai người trực tiếp xông ra ngoài.

Thẩm Cố Dung còn đang nghi hoặc, liền nghe được đằng sau vang lên tiếng Lâu Bất Quy: “Đứng lại.”

Kèm theo đó là tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ.

Lâu Bất Quy tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng hắn lại vô cùng quý trọng các loại dược vật trong viện. Nếu có người dám tùy tiện hái mất cây của hắn, thì dù có là sư huynh sư đệ hắn cũng dám rút kiếm truy sát ngàn dặm.

Nhưng chỉ cần chạy trốn đủ nhanh khiến hắn đuổi không kịp, qua nửa ngày hắn sẽ lập tức quên béng chuyện này.

Hai người bay nhảy từ Bạch Thương Sơn tới Trường Doanh Sơn, Hề Cô Hành đại khái còn oán giận Thẩm Cố Dung, sau khi dẫn y về thì một câu cũng không thèm nói, trực tiếp phất áo bỏ đi, xem ra cơn tức không nhỏ.

Thẩm Cố Dung cũng không gọi hắn, miễn cho phải ăn mắng.

Y tung một viên linh dược bay lên không trung rồi chuẩn xác rơi vào trong miệng, thong thả ung dung đi dạo trong Trường Doanh Sơn một lát, cuối cùng thành công lạc đường trong núi.

Hồi Đường Thành nơi Thẩm Cố Dung sinh ra và lớn lên có diện tích không lớn, ước chừng khoảng mấy trăm hộ gia đình, sát núi gần sông, đường xá cực kỳ dễ phân biệt, nhưng ngay cả như vậy thì tháng nào y cũng phải đi lạc đến một hai lần.

Ngay cả ở nhà mình mà còn có thể đi lạc được, huống chi là Ly Nhân Phong mới tới.

Ngày thường khi lạc đường, Thẩm Cố Dung luôn đứng tại chỗ chờ huynh trưởng tới tìm y, hiện tại y theo bản năng tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới phản ứng kịp, nhận ra huynh trưởng y căn bản không ở nơi này.

Không ai tới tìm y.

Thẩm Cố Dung ngồi trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn đàn chim bay về phía chân trời, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Tạo nghiệt rồi.

Y dựa vào tảng đá, nửa nằm nửa ngồi, gió nhẹ thổi đến mơ màng sắp ngủ, không nhịn được cơn buồn ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài đến trưa.

Chờ khi y tỉnh lại lần nữa, hơi ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng nho nhỏ cách đó không xa.

Là Mục Trích.

Khuôn mặt nhỏ của Mục Trích hơi tái nhợt, hẳn là hắn mới đi ra từ chỗ Ly Tác, môi trắng bệch, dáng vẻ mất hồn mất vía.

Rốt cuộc Thẩm Cố Dung cũng nhìn thấy người sống.

Y giơ tay kéo băng tiêu trên mắt xuống, vò thành một cục nhét vào trong tay áo, ánh mắt tan rã đỡ tảng đá đứng dậy.

Một lát sau, tiếng bước chân tới gần, giọng nói mờ mịt của Mục Trích vang lên: “Sư tôn?”

Dù có đặt ngay trước mắt thì Thẩm Cố Dung cũng không phân biệt nổi người và vật, y nói: “Ổn không?”

Mục Trích mím môi gật đầu.

Hắn mới vừa đi thăm Ly Tác, thấy thương tích trên người Ly Tác mà sợ hãi không thôi, cũng may Ly Tác không có gì đáng ngại, cũng không trách hắn, cuối cùng Mục Trích cũng buông xuống tâm trạng xoắn xuýt, thất thần đi ra.

Bản dịch thuộc sở hữu của Trầm Yên và được đăng tải duy nhất trên truyenyy.vip

Thẩm Cố Dung cũng không coi mình như người ngoài, không hề khách sáo mà vươn tay về phía Mục Trích.

Y không muốn để người khác biết mình ngay cả đường cũng không nhận ra, chỉ có thể lùi xuống làm bại lộ chuyện mắt mình bị mù.

Mục Trích bị y ngược đãi thành bóng ma tâm lý, vừa thấy đôi tay khớp xương rõ ràng kia liền lui về sau theo bản năng, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi và chán ghét quen thuộc.

Nhưng khi hắn vừa rụt tay, lúc này mới bất giác phát hiện ra Thẩm Cố Dung dường như…… tạm thời chưa có ý định tiếp tục tra tấn hắn.

Chuyện đêm qua y lợi dụng sáo trúc tra tấn tàn phá lỗ tai và tinh thần hắn không tính.

Mục Trích nhẹ nhàng hít vào một hơi, thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng.

Mục Trích thử đi về phía trước hai bước, đối diện với hai mắt vô thần của Thẩm Cố Dung, bắt đầu chủ động mở miệng, nhỏ giọng hỏi: “Mắt sư tôn bị sao vậy?”

“Đỡ ta trở về.” Thẩm Cố Dung nói: “Sư tôn mù.”

Mục Trích: “……”

Nhớ lại cảnh Thẩm Cố Dung như người mù sờ soạng trên giường một lúc lâu, giờ đây Mục Trích mới ý thức được việc sư tôn đeo lụa trắng treo mắt có lẽ cũng không phải giả vờ cao thâm.

Hắn thử nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, không tự giác khẽ run lên.

Mục Trích vẫn sợ y theo bản năng, oán hận còn sót lại trong lòng khiến hắn không dám dễ dàng buông bỏ khúc mắc chuyện bị ngược đãi lúc trước.

Mục Trích đang miên man suy nghĩ, Thẩm Cố Dung đột nhiên cởi áo choàng trên vai xuống, sờ soạng khoác lên vai Mục Trích.

Mục Trích ngẩn ra, mờ mịt nhìn y.

Thẩm Cố Dung rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt tan rã: “Lạnh?”

Trường Doanh Sơn nóng bức quanh năm, dù trong tháng Chạp cũng có thể mặc áo mỏng, chiếc áo choàng dày cộp kia của Thẩm Cố Dung đổ ập xuống người Mục Trích, trực tiếp khiến hắn nóng đến đổ mồ hôi.

Mục Trích vừa rồi còn tự hỏi tiếng nói kỳ lạ tối qua hắn nghe được rốt cuộc là cái gì, đột nhiên bị cắt ngang suy nghĩ, hắn suy đoán theo bản năng: “Đây lại là biện pháp tra tấn người gì vậy?”

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn bóp chết.

Không biết vì cái gì, Mục Trích vẫn cảm thấy sư tôn bây giờ không giống khi trước.

Mục Trích ngẩng đầu nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Thẩm Cố Dung, lại cúi đầu rất nhanh, nghe lời mà nắm tay Thẩm Cố Dung đi tới Phiếm Giáng Cư.

Trường Doanh Sơn quá oi bức, Mục Trích vừa đi vài bước mồ hôi đã nhỏ giọt trên thái dương, lòng hắn vẫn còn sợ hãi với Thẩm Cố Dung, không dám tự tiện cởi áo choàng ra, đành phải thử vận chuyển linh lực mỏng manh kia trong cơ thể, muốn loại bỏ sự nóng bức của cơ thể.

Thẩm Cố Dung từ khi nhập vào thân thể Thẩm Phụng Tuyết không hưởng thụ quá nhiều điều từ tu vi Đại Thừa Kỳ, lại nhận lấy vết thương do phản phệ không biết từ đâu đến kia.

Cơ thể y ốm yếu, ở Trường Doanh Sơn cũng thấy hơi lạnh.

Y lạnh nên theo bản năng cảm thấy người khác cũng lạnh, vừa rồi cảm nhận tay Mục Trích hơi run, cũng không tự hỏi nhiều mà trực tiếp vứt áo choàng ủ ấm cho nam chính nhỏ.

Thẩm Cố Dung còn suy nghĩ trong lòng: [ Cảm nhận lòng nhiệt tình như lửa của sư tôn đi nhóc con. ]

Mục Trích vừa lúc nghe được lời này: “……”

Mục Trích bị sự “nhiệt tình” của sư tôn hun nóng đến hôn mê.

Thân thể Mục Trích vốn đã gầy yếu, bị chiếc áo choàng dày cộp kia bó chặt đến đi đường cũng khó khăn, quần áo kéo lê trên mặt đất vô cùng trói buộc.

Nếu Thẩm Cố Dung lúc này có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ thấy được sắc mặt ngày càng khó coi của Mục Trích.

Chỉ tiếc y mắt mù.

Giờ vẫn còn đang ảo tưởng nam chính nhỏ nhất định vô cùng cảm động với việc làm đầy tri kỷ này của mình.

Mặt Mục Trích đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng dắt được Thẩm Cố Dung tới Phiếm Giáng Cư, gian nan cởi áo choàng trên người xuống đưa cho Thẩm Cố Dung.

“Đa tạ sư tôn……” Mục Trích gần như phun ra từng chữ: “Săn sóc.”

Y bị nóng đến mặt đầy mồ hôi, thân thể cũng lung lay sắp đổ, có dấu hiệu cảm nắng.

Thẩm Cố Dung đi vào nội thất, còn nói: “Uống trà không?”

Mục Trích nhìn nước trà nóng bỏng trên bàn nhỏ, trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống.

Thẩm Cố Dung sờ soạng lấy băng tiêu ra đeo lên mắt, tự rót hai ly trà, xoay người đang định gọi Mục Trích thì thấy viên bánh trôi đang nằm ngay đơ trên mặt đất.

Thẩm Cố Dung: “…..”

Đây lại là….. Quỷ tu ám sát sao?

Chưởng giáo sư huynh cứu mạng!

………………………………………………..

Tác giả có lời muốn nói:

Hề Cô Hành: Cút ! (ノ`Д)ノ Không cứu!

[Độ hảo cảm của Mục Trích vừa tăng lên lại thẳng tắp rơi xuống số âm]

Thẩm Cố Dung: ? ? ? ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.