Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 4: Giấc Mộng Nam Kha



Chuyển ngữ: Trầm Yên

………………………………………….

Phiếm Giáng Cư của Thẩm Phụng Tuyết nằm cạnh cây bồ đề che trời.

Khoảng sân lịch sự tao nhã, xa rời thế tục, tại ngọn núi sau phòng ốc có một thác nước đổ xuống như dải lụa.

Màn đêm bao phủ bốn phía, ngọn đèn sáng trong sương mờ.

Thẩm Cố Dung khoác chiếc áo xanh dài chấm đất, mở cửa bước vào Phiếm Giáng Cư.

Trên cửa viện treo biển hiệu ghi hai chữ “Phiếm Giáng” rồng bay phượng múa, đèn lồng chiếu sáng hai bên, loáng thoáng lộ ra phù chú ẩn giấu.

Khi không có người ngoài, Thẩm Cố Dung lập tức hiện nguyên hình, cả người lười biếng tựa không xương.

Y cởi bỏ áo ngoài màu xanh, tùy ý nhìn lướt qua bố trí vô cùng đơn giản bên trong Phiếm Giáng Cư, tiện tay ném quần áo lên giường trúc.

“Muốn về nhà quá đi.”

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng nói thầm, ủ rũ sà xuống sạp nhỏ, như một con mèo lười biếng lăn vài vòng trên chiếc giường cạnh cửa sổ, băng tiêu che mắt bị lăn đến lỏng lẻo.

Y nhớ lại một lượt những chuyện và người gặp được hôm nay, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể trở về dễ dàng.

Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm cây sáo trúc treo bên cửa sổ, tìm niềm vui trong nỗi khổ suy nghĩ: “Quyển sách này còn rất giỏi đùa giỡn.”

Tuy rằng Thẩm Phụng Tuyết đã sớm đắc tội hoàn toàn với nam chính nhỏ, nhưng y vẫn chưa đi tới đường chết, chỉ cần cẩn thận động não một chút vẫn có khả năng cứu vãn, mở ra đường sống.

Thần kinh căng chặt cả ngày của y chợt thả lỏng, không lâu sau đã ngủ say.

Hoa Tịch Vụ nở rộ trong viện, một chú chim ú tròn vỗ cánh bay đáp xuống song cửa sổ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Ánh sáng ló rạng nơi chân trời, mặt trời đã mọc.

Lớp sớm của ba sơn môn trên Ly Nhân Phong bắt đầu từ giờ Thìn, các đệ tử tốp năm tốp ba vui cười đùa giỡn, băng qua cầu treo kết nối ba ngọn núi, thẳng tiến tới Tri Bạch Đường học tiết đầu tiên.

Luồng sương đen từ tốn bò từ chân núi lên trên suốt cả đêm, cuối cùng trước hừng đông cũng bò tới lưng chừng núi Trường Doanh Sơn, Ly Nhân Phong.

Nó nằm bẹp một chỗ, vật lộn hồi lâu mới khó khăn hóa được thành một hình người hư ảo, hắc tuyến màu đen trên đầu ngón tay bị gió thổi bay về phía trước.

Dịch Quỷ bị đám Tru Tà kia truy đuổi một đường từ U Châu tới Ly Nhân Phong, tới nửa đường còn bị pháp khí đánh cho nguyên khí đại thương, từ hôm qua đã không còn duy trì được linh lực. May là nó chạy trốn kịp thời, đầu óc choáng váng lảo đảo vọt vào núi sâu.

Nó yếu ớt men theo hắc tuyến, thất tha thất thểu đi về phía trước.

Chỉ cần đoạt xá……

Dù là phàm nhân cũng được, nó chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục linh thân.

(Truyện được dịch bởi Trầm Yên và đăng tải duy nhất trên truyenyy.vip)

Nó ôm theo hy vọng cuối cùng gắng sức di chuyển, trước khi linh lực tán loạn, nó kịp thời gạt ra cây cối rậm rạp che khuất.

Trên khoảng sân sau phiến đá xanh trước Tri Bạch Đường Trường Doanh Sơn, một đám đệ tử mặc quần áo năm màu khác nhau đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, giữa trán tất cả đều có một phù chú hư ảo lơ lửng, tựa hồ đang tu luyện.

Dịch Quỷ sửng sốt, trên ngọn núi này không phải chẳng có xíu khí tức linh lực nào sao? Vì sao còn có đệ tử tu luyện ở đây?

Nó trực tiếp ngu người tại chỗ, nếu là phàm nhân tầm thường nó có thể nhẹ nhàng đoạt xá, nhưng đổi thành người có linh lực, nó chỉ sợ mình chưa kịp đoạt xá thì thần hồn đã bị linh lực đánh nát bươm.

Dịch Quỷ: “……”

Phí công bò cả đêm!

Nó còn chưa kịp nghĩ nhiều, đệ tử cầm đầu đột nhiên yên lặng mở mắt, nhìn chằm chằm về hướng Dịch Quỷ.

Dịch Quỷ: “……”

Dịch Quỷ đột nhiên toát mồ hôi lạnh, xoay người biến thành cụm sương đen nhỏ bằng bàn tay, cuộn tròn trong bụi cỏ không dám động đậy.

Bởi vì Ly Tác đột nhiên mở to mắt, Tĩnh Tâm Phù giữa trán hắn đột nhiên nứt toạc, tiêu tán trong không khí.

Ly Tác không kinh động đến những người khác, khẽ nhún mũi chân, bay lướt về hướng cách sương đen ba bước.

Ngu Ngân Hà ngồi bên cửa sổ Tri Bạch Đường luyện chữ, thấy vậy nhìn chằm chằm Ly Tác, giơ tay chọt chọt Mục Trích, nhỏ giọng nói: “Tĩnh Tâm Phù của Ly Tác sư huynh lại nứt, giờ học này có phải huynh ấy lại muốn bị Chưởng giáo mắng hay không?”

Ánh mắt Mục Trích nhìn thẳng, chăm chú chép Tĩnh Tâm Kinh, nhẹ giọng nói: “Luyện chữ của đệ đi.”

Trong miệng Ngu Ngân Hà ngậm mứt quả, giọng nói ậm ờ: “Nhưng huynh xem kìa, huynh ấy lớn như vậy rồi còn ngồi kia chọc kiến.”

Mục Trích ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Ly Tác áo vàng đang ngồi xổm, trong tay cầm cành cây khô, nhẹ nhàng chọc một cục tròn màu đen trên mặt đất.

Một trận gió thổi tới, Mục Trích liếc thấy trên Tĩnh Tâm Kinh có một ít bụi, nhấc bàn tay nhỏ phủi đi, trong lúc vô tình chợt thấy trên ngón út của mình có một sợi hắc tuyến hơi phiêu đãng.

Hắn ngẩn ra, tập trung nhìn vào, sợi hắc tuyến kia lại tiêu tan trong nháy mắt.

Một lần nữa giơ tay, tro bụi cũng biến mất.

Mục Trích lắc đầu, đang định nói chuyện thì nghe được cách đó không xa vang lên một tiếng kinh thiên động địa.

Tất cả mọi người đồng loạy run lên, các đệ tử đang chăm chú luyện Tĩnh Tâm Phù bị tiếng động này quấy rầy tâm cảnh, phù chú trước mắt cả đám nứt toác hàng loạt.

“Sao vậy sao vậy?”

“Động đất ư?!”

“…….”

Ly Tác ngồi xổm cách đó không xa, trước mặt có một cái hố, lúc này khói đen đang liều mạng phản kháng.

Hắn quay đầu cười với các sư đệ đang kinh hoàng thất thố: “Đừng hoảng hốt.”

Các sư đệ ùa tới vây quanh, tò mò hỏi: “Sư huynh, đây là thứ gì thế?”

Ly Tác lấy cây quạt ra phe phẩy, híp mắt nói: “Không có gì, chỉ phát hiện Dịch Quỷ đám Tru Tà truy lùng hôm qua, tiện tay diệt trừ.”

Vừa nghe thấy hai chữ “Dịch Quỷ” này, mấy đệ tử nhỏ tuổi lập tức sợ hãi vội lui về sau.

Tàng Thư Các của Ly Nhân Phong ghi chép một sự kiện, rằng trăm năm trước từng có một tòa thành tên Phong Đô, nhân số mấy nghìn người, bị một quỷ tu sau khi đoạt xá tàn sát gần hết, trở thành nỗi khiếp sợ khắp Tam giới.

Từ đó về sau, mọi người cứ thấy quỷ tu là hô đánh.

Ly Tác duỗi eo lười biếng, dịu dàng trấn an các sư đệ: “Các đệ đừng sợ, nó đã hôi phi yên diệt rồi, hơn nữa Ly Nhân Phong còn có Bia Giới Linh, quỷ tu ma tu bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng xâm nhập.”

Đúng lúc này, Hề Cô Hành một thân áo đen đeo kiếm đi tới, lạnh lùng nói: “Các ngươi muốn tạo phản sao?!”

Mọi người hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, co ro như chim cút.

“Bái kiến Chưởng giáo.”

Hề Cô Hành nhìn về phía đầu sỏ gây tội: “Ly Tác, con lại dẫn bọn nó náo loạn gì nữa?”

Ly Tác vội nói: “Sư tôn thánh minh, chúng con không lười biếng đâu ạ. Vừa nãy có Dịch Quỷ tự tiện xông vào Ly Nhân Phong, không kịp để người đi mời ngài, con liền tiện tay thu phục, mong sư tôn hiểu cho!”

Hề Cô Hành không quá tin tưởng đồ đệ thích đổi trắng thay đen miệng lưỡi lươn lẹo của mình, lạnh lùng kiểm tra xung quanh, phát hiện khí tức tàn dư của Dịch Quỷ, lúc này sắc mặt mới đẹp hơn chút.

(Truyện được dịch bởi Trầm Yên và đăng tải duy nhất trên truyenyy.vip)

Vốn tưởng là quỷ tu nào ngang ngược lắm, không ngờ ngay cả Bia Giới Linh của Ly Nhân Phong cũng không chui qua được.

Liếc thấy sắc mặt Hề Cô Hành đã khá hơn, Ly Tác âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại không nghĩ tới Hề Cô Hành chợt liếc mắt nhìn hắn đầy lạnh lùng, nói: “Cho ta xem Tĩnh Tâm Phù.”

Ly Tác sửng sốt, sợ hãi vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một phù chú hư ảo đã rách nát.

Hề Cô Hành cười lạnh một tiếng: “Đây là lần thứ mấy?”

Ly Tác im ru như ve sầu mùa đông: “Lần, lần thứ sáu.”

Hắn nói xong liền cảm nhận được sự lạnh lẽo không hài lòng trên người sư tôn nhà mình, trực tiếp vén vạt áo quỳ xuống, đệ tử phía sau cũng nối đuôi nhau quỳ theo.

Trong mắt Hề Cô Hành phủ đầy giá lạnh: “Nếu các ngươi cảm thấy ta quá dễ tính, thì lần sau ta sẽ để Thẩm Phụng Tuyết tới dạy khóa Tĩnh Tâm cho các ngươi.”

Vừa nghe thấy cái tên ‘Thẩm Phụng Tuyết’, sắc mặt các đệ tử và Ly Tác lập tức trắng bệch.

Gương mặt bệnh tật kia của Ly Tác càng tái mét hơn: “Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi…….”

Hề Cô Hành thấy Thẩm Phụng Tuyết có thể uy hiếp được bọn họ, mặc kệ dáng vẻ như cha mẹ chết của mọi người, phất tay áo bỏ đi.

Ly Tác run run nói: “Sư huynh…… Sư huynh muốn rời khỏi sư môn, có ai muốn theo ta không?”

Chúng đệ tử: “…….”

Xong rồi, sư huynh bị dọa váng đầu rồi.

Có lẽ do Thẩm Cố Dung lật xem ký ức của Thẩm Phụng Tuyết quá nhiều lần, Thẩm Phụng Tuyết cùng băng tiêu che mắt kia của hắn cứ thế chui vào giấc mộng của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Phụng Tuyết đứng giữa trời tuyết mênh mông, băng tiêu che mắt từ từ thấm đỏ, tựa như hai dòng huyết lệ.

Hắn mặc một bộ thanh y đơn bạc đứng trong gió tuyết, thong thả vươn tay về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn, theo bản năng muốn nắm lấy tay hắn.

Giọng nói của Thẩm Phụng Tuyết phảng phất như gió tuyết thổi nhẹ liền tan.

“Nhất định phải cứu hắn……”

“Thẩm Cố Dung….. Cứu hắn.”

“Phụng Tuyết……”

Thẩm Cố Dung thất tha thất thểu chạy về phía hắn, chợt một trận gió tuyết thổi mạnh tới.

Sau khi gió tan, bóng dáng Thẩm Phụng Tuyết đã biến mất trong trời tuyết.

Thẩm Cố Dung đột ngột mở mắt, ngẩn ngơ một lúc lâu mới khôi phục tinh thần.

Y mệt mỏi đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt.

Thẩm Cố Dung lôi thôi lếch thếch nhấc tay áo lau mặt, nói thầm: “Cứu hắn thì cứu hắn, khóc cái gì?”

Vốn y còn thắc mắc nguyên nhân vì sao mình lại tới đây, vậy thì giấc mộng này đã khiến y xác định rõ —— chỉ cần ngăn được Ngu Tinh Hà nhập ma, y có thể trở về nhà.

Tia nắng sáng sớm ấm áp, Thẩm Cố Dung lau khô nước mắt, lúc này chợt phát hiện băng tiêu che mắt không biết đã bị ném tới đâu.

Người mù Thẩm Cố Dung sờ soạng trên người một lúc lâu, sờ từng nơi từ dây cột tóc, đai lưng,…. cuối cùng cũng sờ được băng tiêu bị cuộn tròn bên song cửa sổ.

Băng tiêu kia vô cùng cợt nhả, nhìn chẳng khác gì một lớp sương mù.

Y đeo băng tiêu đã dúm dó lên mắt, sau khi khôi phục thị lực thì khẽ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài song cửa sổ, bắt gặp hai viên bánh trôi đang đứng nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái.

Thẩm Cố Dung: “???”

Ngu Tinh Hà và Mục Trích không biết đã đứng ở kia bao lâu, cũng không biết đã nhìn thấy những gì.

Mục Trích nhìn qua rất thản nhiên, không có bất kỳ thái độ lạ thường nào.

Ngu Tinh Hà không rành thế sự, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ không thể giấu được, khắp khuôn mặt nhỏ hiện rõ ý “Là sư tôn mù hay ta mù? Điều ta vừa thấy là thật sao?”

Thẩm Cố Dung: “……”

Mục Trích mặt không cảm xúc, môi khẽ mím lại.

Xùy.

Thẩm Cố Dung: “……”

Làm càn!

Nam chính nhỏ lại cười đúng không?!

Đừng tưởng ngươi trưng ra vẻ mặt không cảm xúc kia là ta không phát hiện ngươi đang cười nhạo sư tôn nhé?!

………………………………………….

Tác giả có lời muốn nói:

Sư tôn mỗi sáng rời giường đều sờ soạng mắt kính trên đầu giường (X_X)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.