Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 34: Trận Pháp Hóa Hình



Chuyển ngữ: Trầm Yên

…………………………………………………..

Một lát sau, Thẩm Cố Dung mặc xong xiêm y, Tố Tẩy Nghiên cũng vừa lúc đi vào.

Mục Trích hành lễ với hắn: “Sư bá.”

Tố Tẩy Nghiên nhìn lướt qua hắn, nói: “Đi tìm Tuyết Mãn Trang, đưa hắn tới Bạch Thương Sơn.”

Mục Trích không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu thưa “Vâng”.

Tố Tẩy Nghiên gõ gõ cửa: “Thập Nhất?”

Cửa bị mở ra, Thẩm Thập Nhất ngẩng đầu nhìn hắn: “Sư tỷ.”

Tố Tẩy Nghiên thấy y cuối cùng cũng chịu đeo băng tiêu, cười cười.

“Chúng ta tới Bạch Thương Sơn.” Tố Tẩy Nghiên nhìn đôi chân nhỏ ngắn ngủn của y, nói: “Ta bế đệ nhé?”

Thẩm Cố Dung vội nói: “Không cần làm phiền sư tỷ.”

Tố Tẩy Nghiên không phải loại người chuyên quyền độc đoán như Hề Cô Hành hay Ôn Lưu Băng, thấy y từ chối cũng không ép buộc.

Hai người cùng nhau tới Bạch Thương Sơn, nhưng hiện tại là thời điểm mới tan lớp sớm, các đệ tử tan học trở về đi đầy trên đường Cửu Xuân Sơn và Trường Doanh Sơn, bước vài bước có thể gặp tốp năm tốp ba đệ tử, tất cả bọn họ đều tò mò nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Có người nhận ra đây đúng là “Con trai tư sinh” của Thẩm Thánh quân, khe khẽ rỉ tai với bạn bè mình, trong mắt cả đám đều chứa ánh sáng hưng phấn.

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung bị nhìn đến như đứng đống lửa như ngồi đống than, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, kéo kéo tay Tố Tẩy Nghiên, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, hay là tỷ cứ……”

Tố Tẩy Nghiên nghe không rõ, cúi người xuống: “Hửm?”

Thẩm Cố Dung cắn răng hạ quyết định: “Hay là tỷ cứ bế ta đi.”

Tố Tẩy Nghiên nghe vậy thì khẽ cười, khom lưng ôm y vào lòng, còn dùng y phục rộng rãi che đậy cơ thể y, ngăn cách những ánh mắt tò mò xung quanh.

Thẩm Cố Dung cảm thấy sư tỷ y đúng là một người đẹp người đẹp nết, tốt hơn rất nhiều Hề Cô Hành kia.

Rất nhanh sau đó hai người đã tới Bạch Thương Sơn.

Lâu Bất Quy nhìn bọn họ đi vào, nghi hoặc một lúc mới hỏi: “Tuyết Mãn Trang đâu?”

Tố Tẩy Nghiên thả Thẩm Cố Dung xuống, nói: “Đợi lát nữa Mục Trích sẽ đưa tới.”

Lâu Bất Quy không hiểu vì sao chỉ có một Tuyết Mãn Trang mà cũng phải để Mục Trích đưa tới, nhưng chuyện hắn không hiểu trên thế gian này quá nhiều, Lâu Bất Quy đã sớm học xong cách không hỏi-không nghe-không quan tâm, thuận miệng đáp một câu, sau đó ngồi xổm xuống, dang hai tay ra muốn ôm Thẩm Cố Dung một cái.

Trên mặt Thẩm Cố Dung viết kín bốn chữ “Người này đã mù”, giả bộ như không trông thấy hành động của Lâu Bất Quy.

Lâu Bất Quy đợi lâu, phát hiện Thẩm Cố Dung không tiến tới, mờ mịt nghiêng đầu, tưởng Thập Nhất không hiểu ý mình, liền tăng biên độ động tác quơ tay lên xuống, gia tăng cảm giác tồn tại của mình: “Thập Nhất, lại đây sư huynh ôm cái nào.”

Thẩm Thập Nhất mắt mù, tai cũng điếc, lộ ra vẻ mặt mê man, tỏ vẻ ‘huynh nói gì vậy ta không nghe thấy’.

Tố Tẩy Nghiên bên cạnh nở nụ cười.

Tên ngốc Lâu Bất Quy cho rằng sư đệ hắn bị ngốc rồi, ngay cả lời mình cũng không nghe hiểu, trực tiếp đi tới muốn ôm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng “Ôi ui” một tiếng, xoay người muốn chạy để biểu đạt sự kháng cự của mình, nhưng y vừa chạy được vài bước thì lại đụng vào một người, khi ngẩng đầu liền thấy Hề Cô Hành đang cười như không cười nhìn y.

Thẩm Cố Dung: “……”

Một lát sau, Hề Cô Hành xách cổ Thẩm Cố Dung ném vào lòng Lâu Bất Quy, Lâu Bất Quy vui vui mừng mừng xoa tới xoa lui bánh trôi nhỏ.

Vẻ mặt Thẩm Cố Dung dại ra, sống không còn gì luyến tiếc.

Ly Nhân Phong, sư môn hòa thuận.

Thẩm Cố Dung bị tàn phá một lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, y lập tức né tránh bàn tay muốn vuốt ve đầu mình của Lâu Bất Quy, nói: “Sư huynh….. Có người tới, sư huynh.”

Nếu như bị đệ tử dưới tòa nhìn thấy đường đường là Thánh quân lại bị sư huynh ôm vào lòng xoa xoa, vậy mặt mũi của y rốt cuộc còn miếng nào?

—— tuy rằng vốn đã không còn là bao.

Lâu Bất Quy không rõ vì sao khi có người tới mình phải dừng tay, nhìn y mờ mịt.

Thẩm Cố Dung dùng hết sức bình sinh nhảy ra khỏi ma trảo của Lâu Bất Quy, khi rơi xuống đất còn hơi lảo đảo, suýt nữa ngã ụp xuống đất.

Tố Tẩy Nghiên đang đứng bên bàn cùng Hề Cô Hành dùng chu sa vẽ trận pháp, liếc thấy cảnh này liền cất giọng nói mềm nhẹ: “Hẳn là đồ đệ kia của đệ tới.”

Thẩm Cố Dung sửa sang mái tóc bạc bị xoa đến rối tung của mình xong, khi ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Mục Trích đang cầm Tuyết Mãn Trang bước nhanh tới.

Tuyết Mãn Trang mơ màng sắp ngủ, chợt như cảm giác được hơi thở của Thẩm Cố Dung, hắn bỗng mở to đôi mắt tròn xoe, vỗ cánh vui tươi hớn hở bay qua đây:

“Chíp chíp!”

[ Mỹ nhân! Mỹ nhân Phụng Tuyết! ]

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc, tát bép một cái lên Tuyết Mãn Trang đang muốn bay tới mổ mặt mình, đập cho hắn lăn trên mặt đất vài vòng.

Tuyết Mãn Trang cũng không ghi thù, bò dậy rung rung cánh, lại lần nữa bay qua. Lần này hắn học khôn, dịu ngoan đậu trên vai Thẩm Cố Dung, không dám tiếp xúc thân mật với y nữa.

Sau khi Mục Trích đem Tuyết Mãn Trang tới, hắn khom mình hành lễ đang định rời đi, chợt bị Tố Tẩy Nghiên gọi lại: “Khoan hãy đi.”

Mục Trích dừng bước chân, nghi hoặc nhìn sang.

Hề Cô Hành có vẻ vẫn còn ghi hận chuyện Mục Trích bị quỷ tu đoạt xá làm Ly Tác bị thương, càng nhìn hắn càng thấy bất mãn, lạnh lùng nói: “Bảo ngươi ở lại thì cứ ở lại đi.”

Sắc mặt Mục Trích trắng bệch, lại lần nữa cúi đầu.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại hung dữ quát: “Huynh dữ cái gì?!”

Mục Trích ngẩn ngơ ngẩng đầu, phát hiện tiểu sư tôn của hắn đang lạnh lùng trừng mắt nhìn Hề Cô Hành, bởi vì tức giận mà hai má hơi phồng ra, dùng giọng hung ha hung hăng nhưng lại hết sức non nớt nói: “Hắn chưa nói sẽ không ở lại, huynh còn soi mói gì nữa?”

Hề Cô Hành bị y làm cho hơi phát nghẹn.

Thẩm Cố Dung tự cho rằng mình uy nghiêm vô cùng, tư thế hung ác bảo vệ tiểu đồ đệ cực kỳ có khí phách, nhưng y quên mất thân thể hiện tại của chính mình hoàn toàn không đủ sức khơi dậy khí thế của Thánh quân.

Hề Cô Hành lấy lại tinh thần xong, “Chậc” một tiếng, nói: “Ta không nói nữa là được, đệ đừng……”

Thẩm Cố Dung thấy thế, đắc ý dạt dào nghĩ thầm: “Chắc chắn là khuyên ta đừng tức giận.”

Ai ngờ Hề Cô Hành nói xong liền nhìn y bằng vẻ mặt ghét bỏ: “…… Đệ đừng làm nũng!”

Thẩm Cố Dung: “……”

“Huynh con mẹ nó mới làm nũng ýyyy!”

Nếu không phải không hợp phép tắc, Mục Trích suýt nữa cười ra tiếng, khó chịu khi bị Hề Cô Hành nhằm vào trong thoáng chốc tan thành mây khói.

Thẩm Cố Dung tức giận chết đi được, hạ quyết tâm muốn ngay lập tức khôi phục chân thân —— Nếu cứ tiếp tục như vậy, uy nghiêm vốn dĩ chẳng còn là bao của y sẽ lập tức vỡ tan thành mảnh vụn cuốn theo chiều gió.

Mục Trích nghĩ thầm, đã sớm không còn chút xíu nào rồi.

Tố Tẩy Nghiên bên cạnh đã vẽ xong trận pháp, hắn nói với Thẩm Cố Dung và Mục Trích: “Lại đây, thử cái này xem sao.”

Thẩm Cố Dung sợ Hề Cô Hành lại nhằm vào Mục Trích, đi lên trước nắm tay Mục Trích, cảnh giác đi tới chỗ Tố Tẩy Nghiên.

Hề Cô Hành mặc kệ y, hắn ngồi một bên châm trà chờ xem kịch vui.

Trận pháp vẽ bằng chu sa nhìn có chút quỷ dị, từng nét bút đỏ như máu cực kỳ chói mắt.

“U Châu linh thú chiếm phần đông, nhưng linh lực lại rất loãng, dù đã khai mở linh trí nhưng vẫn không cách nào hóa hình, vì vậy trận pháp trợ giúp linh thú hóa hình này vô cùng thịnh hành.” Tố Tẩy Nghiên nói: “Ta đi khắp U Châu mới nắm được cặn kẽ phương pháp vẽ trận pháp này, đây vẫn là lần đầu tiên ta dùng thử, không biết có thể thành công hay không.”

Hề Cô Hành ngồi một bên chen miệng vào: “Loại trận pháp này không phải cứ đến chợ đen U Châu là có thể dễ dàng mua được hay sao?”

Tố Tẩy Nghiên nói năng nhỏ nhẹ: “Chợ đen bán giá cắt cổ, ta không có tiền sư đệ à.”

Hề Cô Hành: “……”

Hề Cô Hành quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói thầm: “Ta cũng không có tiền, đừng nhìn ta.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Cho nên các ngươi rốt cuộc đã sống sót bằng cách nào?

Thẩm Cố Dung xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhưng trong nhà có tiểu thúc làm kinh doanh nên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc, y không cách nào hiểu nổi những ngày tháng thiếu tiền rốt cuộc ra sao.

Tố Tẩy Nghiên cũng chẳng trông mong sư đệ keo kiệt sẽ cho hắn mượn tiền, xách Tuyết Mãn Trang tới ném lên trận pháp trên bàn đá, đôi tay trắng muốt vỗ nhẹ một cái, trận pháp vừa vẽ kia chợt bắt đầu xoay tròn bay lên.

Thẩm Cố Dung mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn bật thốt “Oa ——”, trong lòng lại liên tiếp lặp lại mấy lần từ [ Oa ] kia, tỏ vẻ kinh ngạc tấm tắc.

Mục Trích: “……”

Mục Trích vốn định rút tay ra, nhưng thấy sư tôn hắn dường như đã quên mất việc này, đành phải yên lặng không lên tiếng, vẫn duy trì tư thế tay nắm tay của hai người.

Trận pháp xoay tròn hồi lâu, huyết quang bao phủ bóng dáng Tuyết Mãn Trang, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng kêu “chíp chíp” của hắn.

Một lát sau, một tiếng ngọc vỡ thanh thúy vang lên, từ trong trận pháp kia đột nhiên toát ra mấy ngọn lửa, bụp bụp hai tiếng, trận pháp ngừng vận chuyển.

Hỏng rồi.

Tuyết Mãn Trang còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vỗ cánh nhảy nhảy, mờ mịt “chíp” một tiếng.

Tố Tẩy Nghiên: “……”

Tố Tẩy Nghiên có chút đau lòng, Hề Cô Hành ngồi bên cạnh nghi ngờ nói: “Sư tỷ, trận pháp tỷ bôn ba nghiên cứu nhiều năm hình như cũng không có tác dụng gì.”

Tố Tẩy Nghiên nghiên cứu một lát, nói: “Huyết mạch linh thú U Châu đều không thuần khiết, loại trận pháp này đủ dùng rồi, tám phần là do linh lực phượng hoàng quá chính tông, trận pháp không cách nào khống chế được.”

Hề Cô Hành “Ồ” một tiếng, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Ý tứ chính là trận pháp cũng không có tác dụng gì.”

Tố Tẩy Nghiên: “……”

May là tính tình Tố Tẩy Nghiên tốt, không chấp nhặt đòi đánh Hề Cô Hành, Thẩm Cố Dung bên cạnh nhìn thấy sư tỷ đẹp người đẹp nết bị bắt nạt, không nhịn được xả giận thay sư tỷ mình:

“Sao huynh nói nhảm nhiều vậy?” Thẩm Cố Dung: “Thời điểm ăn cá sao không thấy huynh kén chọn như vậy chứ?”

Hề Cô Hành: “……”

Hề Cô Hành cười dữ tợn: “Đệ muốn bị đánh sao Thẩm Chíp Chíp?”

Thẩm Cố Dung lại kinh hãi, lui về sau nửa bước, trốn ra sau Mục Trích.

Mục Trích hơi ngẩn người, theo bản năng duỗi tay bảo vệ y.

Hề Cô Hành bị y chọc tức đến cười: “Một sư tôn như đệ trốn sau lưng đồ đệ thì còn ra thể thống gì?”

Lúc này Thẩm Cố Dung mới phản ứng kịp, nhưng y lại không muốn thua, căng da đầu nói: “Ta không trốn.”

Hề Cô Hành ngoắc ngoắc tay: “Đệ ra đây đứng, nói chuyện cùng ta.”

Thẩm Cố Dung sợ hãi, Thẩm Cố Dung không dám.

Tố Tẩy Nghiên day day mi tâm, nói: “Đừng náo loạn, Thập Nhất, lại đây.”

Thẩm Cố Dung chạy qua.

Tố Tẩy Nghiên nói: “Đệ có thể thử dùng khế ước điều động linh lực trên người Tuyết Mãn Trang không?”

Khi ở trong kết giới thủy quỷ và khi hóa hình trong Tụ Linh Trận, Thẩm Cố Dung đều từng điều động linh lực, nhưng từ khi biến thành bé con thì dù có thử thể nào cũng không thể điều động nổi một tia linh lực.

Thẩm Cố Dung thử thêm lần nữa, thử đến mặt đỏ bừng vẫn không thể xuất ra linh lực.

Tố Tẩy Nghiên xoa đầu y, không ép y tiếp tục, ngược lại dời tầm mắt lên người Mục Trích.

Mục Trích bị hắn nhìn đến có chút mất tự nhiên, đầu cúi xuống càng thấp.

“Đừng sợ.” Tố Tẩy Nghiên dịu dàng nói: “Ta cảm nhận được linh lực trên người con và linh lực của sư tôn con đều từ cùng một mạch, y….. Có phải y từng dùng linh lực chải sợi linh mạch cho con hay không?”

Mục Trích hơi sửng sốt, nhớ lại thời điểm trước khi hắn đạt tới Luyện Khí Kỳ, Thẩm Cố Dung hình như đã từng chải sợi linh mạch cho y một lần, mà từ sau lúc đó hắn liền nghe được tiếng lòng của Thẩm Cố Dung.

Hắn chần chờ gật đầu.

Thẩm Cố Dung bên cạnh chột dạ không thôi, tuy rằng chính y cũng chẳng biết mình chột dạ vì cái gì.

Tố Tẩy Nghiên nói: “Vậy chắc hẳn con cũng có thể truyền chút linh lực cho sư tôn con, trợ giúp y khôi phục nguyên thân, phải không?”

Mục Trích hơi mê man: “Truyền linh lực?”

Thẩm Cố Dung: “Truyền như thế nào?”

“Tay nắm tay là được.”

Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích, xắn tay áo lên duỗi tay nhỏ ra, hỏi hắn: “Được không?”

Mục Trích lại sửng sốt.

Kể cả khi Mục Trích nói không được, người bình thường chắc chắn sẽ vì khôi phục nguyên thân mà mạnh mẽ ấn hắn xuống rút linh lực, huống hồ Mục Trích cũng không có ý từ chối, ngược lại còn rất vui lòng.

Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện nhỏ này mà Thẩm Cố Dung vẫn muốn nhận được sự đồng ý của hắn, nghiêm túc hỏi hắn “Được không?”.

Trái tim Mục Trích bất giác mềm nhũn, hắn nhẹ giọng nói: “Vâng.”

Thẩm Cố Dung vui vẻ không thôi, vội vàng nắm lấy tay với Mục Trích, mũi chân hơi nhón lên, nhìn qua hệt như đứa trẻ đang nhìn kẹo, cực kỳ chờ mong.

Khắp người y viết đầy câu “Ta chuẩn bị xong rồi, con truyền đi”, Mục Trích thấy thế nhất thời không khống chế được, trực tiếp truyền hết toàn bộ linh lực trên người mình qua.

Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy trong linh mạch khô cạn đột nhiên tràn trề linh lực, tựa như dòng suối nhỏ chậm rải chảy róc rách vào lòng sông khô cạn.

Trong lòng y vui vẻ, lập tức niệm chú hóa hình, muốn dựa vào lượng linh lực này hóa hình.

Tố Tẩy Nghiên lấy một chiếc áo khoác, dự định khoác vào cho Thẩm Cố Dung biến về nguyên thân.

Ánh sáng trên cơ thể Thẩm Cố Dung chợt lóe, nhưng cũng gần như chỉ trong chớp mắt.

Mục Trích còn quá nhỏ, dù đã truyền hết linh lực trong cơ thể sang cũng không thể nào chống đỡ được Thẩm Cố Dung hóa hình.

Sau khi ánh sáng tan đi, trên mặt Thẩm Cố Dung có chút vui mừng không thể giấu, y nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hỏi: “Ta đã trở về chưa, đã trở về chưa?”

Mục Trích nhìn y một cái, hơi chột dạ cúi đầu.

Hề Cô Hành ngồi bên cạnh suýt nữa phun trà.

Tố Tẩy Nghiên thở dài một hơi, dường như đã sớm dự đoán được kết quả này. Hắn đi tới ngồi xổm xuống, nhéo nhéo gương mặt phúng phính của Thẩm Cố Dung: “Thập Nhất, hình như đệ chỉ béo hơn một chút.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.