Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp

Chương 9: Nói Chuyện Ở Tiệm Cà Phê



Trang Bạch Hoa không hề biết là mình đang bị đang bị bỏ quên ở phía sau và tất cả mọi người ở đây chỉ chăm chăm nhìn về phía vị minh tinh ngồi đối diện hắn
Hắn nói thẳng: “Đường tiên sinh, chắc hẳn cậu cũng phải biết tôi đến đây vì nguyên nhân gì, nhưng mà cậu xuất hiện ở trước công ty của chúng tôi nhiều lần thực sự là không được thích hợp quá rồi đấy.


Đường Phong chỉ cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đáp: “Gần đây tôi không có đóng phim nên khá nhàn rỗi, cho nên có thời gian tìm vài đối tượng để theo đuổi thôi.”
“Về phần tại sao lại đến công ty của anh hả.” Cậu ta dừng một chút, lộ ra biểu cảm phiền não, “Tôi có đi đến trường học của Tiểu Nguyệt để tìm em ấy, nhưng mà em ấy lại thường không có ở trường nên tôi chỉ còn biện pháp duy nhất là đến đây tìm thôi.”
Chắc vì Đường Phong là diễn viên nên cử chỉ hay lời nói của cậu ta và trợ lý cũng rất có quy củ, cho dù chỉ là cau mày thôi nhưng cũng không khiến người khác thấy khó chịu.

Nhưng mà Trang Bạch Hoa ở đối diện thì lại bắt đầu phát hiện ra là có gì đó không đúng lắm.

Tại sao Trì Nguyệt không đi học nhỉ?.

Cho dù đến công ty để thực tập thì cũng phải quan tâm đến việc học hành của mình chứ.

Còn về phần Đường Phong,cậu ta cứ liên tục gọi Trì Nguyệt là Tiểu Nguyệt làm cho Trang Bạch Hoa cảm thấy đây giống như là một lời tuyên bố thì đúng hơn.

Nên hắn bây giờ chỉ còn cách là nhẹ nhàng nhắc nhở: “Trên đời này có biết bao nhiêu chàng trai cô gái muốn tiến vào giới giải trí.

Tại sao nhất định là phải quấn lấy Trì Nguyệt vậy? Đường tiên sinh có thể đem hoa về có được không, tiến vào giới giải trí cũng cần phải tặng hoa sao?”
Khi hỏi những vấn đề này Trang Bạch Hoa đã không còn khách khí như trước nhưng Đường Phong cũng không để ý, trái lại ý cười càng sâu hơn: “Tặng hoa chỉ là hình thức bên ngoài thôi, tôi hi vọng có thể thông qua những món quà nhỏ này để tiến gần đến trái tim của Tiểu Nguyệt hơn.”
Cậu ta từ từ nói tiếp: “Tôi biết rất nhiều người hiện nay có cái nhìn không đầy đủ về giới giải trí, bọn họ cho là những việc chúng tôi làm cũng chỉ là sự lừa gạt, giả dối.

Nhưng tôi cũng chỉ hi vọng dùng sự chân thành này của mình để tiến gần đến Tiểu Nguyệt hơn, nên chỉ còn cách là tặng quà mới có cơ hội được tìm và gặp được em ấy.”
Thấy Đường Phong chân thành như vậy, Trang Bạch Hoa không thể tiếp tục uy hiếp cậu ta, chỉ có thể khuyên nhủ: “Trì Nguyệt học tập và thực tập rất bận, không có nhiều thời gian để đáp ứng mấy chuyện này, cho nên đừng tiếp tục tới quấy rầy cậu ấy nữa.”
Đường Phong kỳ quái hỏi: “Chính Tiểu Nguyệt cũng không trực tiếp từ chối tôi, sao mà Trang tổng lại có thể cho rằng em ấy không có chút rung động nào?”
“Hơn nữa…” Đường Phong cười dịu dàng nhìn nhìn Trang Bạch Hoa, “Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một người học sinh bình thường.

Dĩ nhiên có thể được Trang tổng ưu ái, thực sự là vinh hạnh của em ấy.”
Đường Phong nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng trên thực tế ý mà cậu ta muốn nói là Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt không hề có chút liên quan nào cả, tốt nhất là hắn không nên quản quá nhiều.

Trang Bạch Hoa biết mình không nên ở đây quá lâu, biết mình không đủ tư cách để quản việc của Trì Nguyệt.

Hắn càng không thể đi theo cậu chỉ để nói là hắn xuyên sách qua, nói những nam phụ đó đều là kẻ điên loạn mới có thể để Trì Nguyệt tránh xa những người đó được.

Tại vì trong mắt người khác, Đường Phong là người ôn hòa, nhã nhặn, lễ độ.

Vì cậu ta là ảnh đế nên có một địa vị nhất định trong giới nếu cậu ta đã nhìn trúng Trì Nguyệt là do Trì Nguyệt may mắn.

Suy nghĩ của Trì Nguyệt quả thật cũng giống như vậy thì cậu ta hoàn toàn có thể dẫn dắt cậu vào giới giải trí.

Nói đến việc quản quá nhiều, nhiều lúc còn làm người khác hiểu lầm là mình và Trì Nguyệt có quan hệ.

Trang Bạch Hoa trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng: “Chuyện này tôi sẽ cùng Trì Nguyệt nói lại sau, nhưng mà tôi hi vọng cậu nói được là làm được với tôi điều này.

Đó chính là không được cưỡng hiếp Trì Nguyệt.”
Đường Phong cười cong mắt: “Đương nhiên rồi, tôi không phải là loại người thích đi cưỡng hiếp người khác, quan niệm của tôi luôn là em tình tôi nguyện.”
Trang Bạch Hoa thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần lo lắng chuyện căn phòng nhỏ nữa.

“Thật ra Trang tổng không cần phòng bị với tôi như vậy.” Đường Phong ôn nhu cười, “Có lẽ Trang tổng đã quên chuyện cũ nhưng mà tôi sắp hợp tác với công ty của ngài.”
Trang Bạch Hoa sững sờ, nghe thấy Đường Phong nói tiếp: ” Công ti mời tôi đến để quay chụp một bộ quảng cáo sản phẩm,Trang tổng chưa từng nghe nói đến à.”
Trang Bạch Hoa gọi thư ký qua hỏi, thật là có chuyện như vậy.

Trang Bạch Hoa bởi vì là mới xuyên qua nên tất cả các công việc trước đây của công ty đều không quen, hơn nữa với giới giải trí của cái thế giới này thì lại càng không biết.

Cho nên khi Đường Phong nhắc đến việc quay quảng cáo thì không biết thật.

Cái này trước khi hắn xuyên qua thì đã có rồi, còn nói rõ đây là điều cần thiết cho nội dung tiểu thuyết.

Trang Bạch Hoa hàm hồ đáp lại Đường Phong: “Không phải chuyện nào của công ty tôi cũng quản.”
Đường Phong gật gật đầu: “Có thể lý giải, đây cũng chỉ là việc nhỏ nhặt thôi không đáng kể.” Cậu ta mỉm cười, “Cho nên tôi mới hi vọng Trì Nguyệt sẽ nhận lời, vừa vặn em ấy còn là thực tập sinh của công ty ngài, ngoại hình cũng đẹp, có thể quay quảng cáo chung với tôi.

Làm người đại diện cho công ty cũng rất phù hợp.”
Vòng tới vòng lui thì trọng điểm chuyện này cũng rơi hết lên Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa thở dài trong lòng xem ra thật sự không thể ngăn cản Đường Phong được nữa rồi.

Trang Bạch Hoa chỉ có thể nói: “Trước hết là phải nghe ý kiến của Trì Nguyệt, tôi sẽ cẩn thận dò hỏi cậu ấy.

Mong Đường tiên sinh đừng nên tới công ty quấy rối cậu ấy và nhân viên của tôi nữa.

Cậu là nhân vật của công chúng, nhiều lần xuất hiện ở cửa công ty thì không được hay cho lắm.”
Đường Phong hào phóng gật đầu: “Có thể, tôi đã đưa cho đạo diễn quảng cáo xem qua thông tin cơ bản của Trì Nguyệt rồi, ông ấy rất hài lòng.

Tôi sẽ để đoàn đội bàn bạc với mọi người, gửi lời mời hợp tác chính thức cho Trì Nguyệt.”
Hắn nói như vậy quả thực như *ván đã đóng thuyền, chỉ cần Trì Nguyệt đồng ý là lập tức lập tức chụp ảnh quảng cáo ngay.

[Ván đã đóng thuyền:ý nói về việc đã rồi còn biết làm sao]
Trang Bạch Hoa cẩn thận nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới một lần nữa.

Hiện tại hắn đã chắc chắn một trăm phần trăm Đường Phong chính là chính là nam phụ cố cố chấp thứ hai.

Ăn nói *bất phàm, thành thạo điêu luyện, **chiếm hữu cực mạnh nhưng lại phong độ nhẹ nhàng, hoàn mỹ.Rất phù hợp với hình tượng nam phụ đã đề ra.

[*bất phàm:không tầm thường, vượt hẳn người thường, **câu gốc tính cực cường: thật ra mình cũng không biết ý nghĩa đâu nhưng dựa vào cốt truyện thì nghĩa của nó là câu trên]
Đã nói đến đây, thì cũng không còn chuyện gì tốt đẹp để tán gẫu nữa.

Trang Bạch Hoa mượn cớ là công việc còn tồn đọng rất nhiều nên vội vàng đứng lên, Đường Phong cũng nói là phải trở về.

Hai người cùng đi ra khỏi tiệm cà phê, thư ký ở mặt trước dẫn đường.

Vừa mới mở cửa quán đi ra, liền bị làm cho sợ hết hồn.

Trước cửa chật kín người, ai ai cũng nhìn vào bên trong hóng hớt.

Trang Bạch Hoa sững sờ, làm gì vậy?
Nhân viên công ty nghe nói có ảnh đế Đường Phong đến, nếu không có việc gì thì đều chạy đến đây xem.

Vừa thấy Đường Phong xuất hiện, lập tức rít gào lên: “Thật sự là Đường Phong!”
“A a a a! Đường Phong có thể kí tên cho tôi không!”
Trang Bạch Hoa: “…”
Trang Bạch Hoa vừa nhấc mắt lên là thấy được Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt đứng ở phía sau đoàn người, nhìn Trang Bạch Hoa cùng Đường Phong sánh vai đi ra, mặt không hề có cảm xúc.

Cậu đang nhìn Trang Bạch Hoa ở đối diện một chút, sau đó xoay người trực tiếp rời đi.

Trang Bạch Hoa lo lắng bên Đường Phong sẽ bị phiền phức, nên không có đuổi theo Trì Nguyệt.

Cuối cùng thì mọi người ở trước tiệm cà phê cũng chịu xếp hàng ngay ngắn, Đường Phong cười híp mắt kí tên cho fan hâm mộ.

Ảnh đế trong nháy mắt đã lôi kéo hết tất cả sự chú ý hút hết tất cả vào người.

Trang Bạch Hoa cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, cũng không muốn nhìn mấy nhân viên này nữa.

Dặn thư ký ở lại để giữ trật tự còn mình thì về văn phòng.

Đường Phong xuất hiện ở công ty Trang Bạch Hoa cũng thu hút không ít sự tò mò của cư dân mạng.

Không ít nhân viên có mặt tại đây đăng hình có chữ ký lên, nói Đường Phong siêu cấp đẹp trai, hơn nữa lại rất bình dị dễ gần một chút kiêu ngạo cũng không có, là người cực kỳ tốt.

Có người tốt bụng hỏi: “Tại sao Đường Phong sẽ xuất hiện ở công ty Trang thị vậy?”
Lúc này phòng làm việc của Đường Phong phát lên một tấm áp phích quảng cáo, trên áp phích quảng cáo đó có hình Đường Phong và nhãn hiệu của Trang thị.

Sau sự kiện áp phích thì toàn bộ đều biết Đường Phong hợp tác với Trang thị,mượn cơ hội hợp tác lần này cọ nhiệt một chút.

Đây chỉ là phiên bản trên mạng, còn trong nội bộ công ty lại là một phiên bản khác.

Thực ra Đường Phong đến công ty là để tìm Trì Nguyệt đồng thời còn tặng hoa tặng quà đủ thứ.

Chuyện này thực sự quá khinh khủng nên không ai dám nói khắp nơi,cho dù có nói thì cũng không ai tin.

Mọi người vốn cho Trang Bạch Hoa và Đường Phong là quan hệ cạnh tranh, kết quả ngày đó ở tiệm cà phê hai người nói chuyện tựa hồ rất ôn hòa, hơn nữa lại từ tốn nhẹ nhàng không giống lời đồn cho lắm.

Các nhân viên trong công ty đối với mối quan hệ tam giác không có phương hướng này thì có chút không hiểu.

Có người nói Trang tổng sau khi biết nam nhân đeo khẩu trang là ảnh đế thì lập tức thay đổi mục tiêu, chuyển từ Trì Nguyệt sang Đường Phong.

Còn có người nói tổng tài và ảnh đế vốn là đều yêu thích Trì Nguyệt, nhưng mà hai người sau khi gặp mặt cũng không làm ầm ĩ lên trái lại còn vừa gặp mà đã như quen.

Thậm chí có người còn nói là tổng tài và Đường Phong sau khi đàm phán ở quán cà phê thì quyết định cùng Trì Nguyệt bắt đầu mối quan hệ *tình tay ba.

[*Mối quan hệ tình yêu có ba người cùng tham gia ]
Lời đồn cứ thay phiên nhau lưu hành rộng rãi trong công ty, chẳng mấy chốc cũng bay tới văn phòng tổng tài.

Đương nhiên không ai dám đứng trước mặt sếp lớn nhắc lại mấy chuyện không hay này.

Trần Vọng nghe được lời đồn đại này, tâm tình có chút phức tạp.

…!Bất kể thế nào, Trang tổng ở bất kỳ phiên bản nào đều có liên quan đến **cái kia, cũng đều là *tổng công.

[*Tổng công:là những anh công cho dù là yêu công hay thụ thì mấy ảnh đều nằm trên hết, còn ** thì mình sẽ giải thích ở phần bình luận]
Thực sự khiến người ta vui mừng.

Trang Bạch Hoa đối tất cả những việc này thì không biết gì cả, hắn vốn cũng không phải là loại người thích quan tâm tới mấy chuyện bát quái như vậy, nhưng hắn vẫn muốn biết một chút về việc kí hợp đồng quản cáo với Đường Phong.

Quả nhiên việc ký hợp đồng thỏa thuận quảng cáo đã được thực hiện trước khi Trang Bạch Hoa xuyên qua, đồng thời cũng nói rõ giữa vai phụ và vai phụ với nhau trong sách không phải là không có sự gặp mặt.

Giống như Đường Phong nói, không bao lâu nữa đoàn đội của cậu ta sẽ đến công ty.

Muốn mời Trì Nguyệt tham gia dự án quay chụp quảng cáo quảng cáo.

Trang Bạch Hoa thông qua đường đường dây nội bộ trong công ty gọi điện đến bộ phận hành chính tổng hợp muốn Trì Nguyệt đến văn phòng của mình, hỏi ý kiến của cậu một chút.

Lần trước Trì Nguyệt tới phòng tổng tài kế bên còn có Trần thư ký nên cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Nhưng lần này cậu chỉ tới một mình tới, bước đi thong thả như đã từng đến đây vô số lần..

Trang Bạch Hoa vẫn gọi cậu vào phòng nghỉ ngơi như cũ.

Lúc Trì Nguyệt đi vào ánh mắt vẫn vô thức nhìn chằm chằm đoán xem bên trong đó có cái gì.

“Chưa nghĩ ra sẽ phải sửa để làm cái gì, nên vẫn luôn ở đấy.” Trang Bạch Hoa tùy ý giải thích.

Hắn không có để ý liền bắt đầu dò hỏi chuyện quảng cáo, “Đường Phong muốn tìm cậu để quay quảng cáo chung.

Chắc cái gì cần nói thì cậu ta cũng nói hết rồi nhỉ? Vậy cậu thật sự tình nguyện qua quảng cáo chung với cậu ta sao?”
Trang Bạch Hoa cố ý nhấn mạnh cụm từ ” chung với cậu ta” này.

Trì Nguyệt nhếch mép mà cười, hỏi ngược lại: “Trang tổng lấy thân phận gì để hỏi tôi chuyện này?”
Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút, nói: “Trưởng bối?”
Trì Nguyệt: “…”
Trì Nguyệt thu hồi nụ cười, sắc mặt cùng ánh mắt lạnh xuống, nói: “Vậy tôi muốn quay quảng cáo.”
Làm sao thể ở chung với Đường Phong như vậy được, Trang Bạch Hoa không đồng ý mà nói: “Cậu cân nhắc cho kỹ, cậu cũng phải biết Đường Phong đối với cậu là có ý gì.”
Trang Bạch Hoa kiên nhẫn giảng đạo lý cho Trì Nguyệt: “Cậu phải suy nghĩ kỹ xem mình có thật sự thích giới giải trí hay không? Nếu có hứng thú thì cũng cũng có thể thử, thế nhưng ở cùng Đường Phong không phải là một cơ hội tốt, bởi vì cậu ta đối với cậu là có ý đồ quấy rối.”
Nghe đến từ “Ý đồ quấy rối” này, Trì Nguyệt liền nhìn chằm chằm Trang Bạch Hoa trong ánh mắt có ẩn giấu sự tò mò.

Trang Bạch Hoa không hiểu hắn đang quan sát cái gì, cúi đầu xem quần áo của chính mình, không phát hiện ra cái gì không phù hợp.

“Làm sao ngài biết người ta có ý đồ quấy rối?” Trì Nguyệt tiếp tục hỏi ngược lại.

Trang Bạch Hoa gặp mặt Đường Phong là chuyện mà toàn bộ công ty đều biết, vốn là cho là bọn họ sẽ đánh nhau, Trì Nguyệt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết sự việc.

Ai mà biết được hai người sẽ nói chuyện bình thường, khiến nhiều người còn cho là bọn họ thật sự đang bàn chuyện làm ăn, kết quả hiện tại Trang Bạch Hoa lại nói là Đường Phong đối với cậu là có ý đồ quấy rối.

Trì Nguyệt nheo mắt lại, đoán không ra thái độ của Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa lại cho là trong mắt Trì Nguyệt thì Đường Phong là người tốt.

Ngẫm lại một chút thì như vậy đúng, Đường Phong thái độ ôn hòa, cũng rất lịch sự, thân là một cái ảnh đế mà tự mình tới cửa, thì cũng có chút thành ý rồi.

Trang Bạch Hoa cũng đang tự hỏi một khả năng khác, Đường Phong thoạt nhìn rất bình thường nhưng e rằng chẳng hề cố chấp như trong tiểu thuyết ám chỉ, có thể là hắn lầm.

Trang Bạch Hoa bảo thủ nhìn Trì Nguyệt nói: “Đường Phong thoạt nhìn là rất bình thường, tôi cũng không phải là muốn can thiệp vào việc cậu giao du với người khác, chỉ muốn khuyên cậu cẩn thận chút.”
Trì Nguyệt nghe hắn nói hết câu, nhếch môi nói: “Trang tổng thật là rộng lượng.”
Trang Bạch Hoa: “…”
Đứa nhỏ này, không cho cậu tiếp xúc Đường Phong thì không thích,vậy phải làm sao để cậu không thích tiếp xúc với Đường Phong nữa đây?
Lảm nhảm: bạn Trì tiểu công đã ghen òiiiiiii nhưng sao bạn Trang tiểu thụ cứ ngây thơ thế nhỉ? Còn nói mình là trưởng bối của người ta nữa, làm ngta dận òi kìa
Chuyện ngoài lề: từ hồi giãn cách ở Thủ Đức tới nay,bây giờ cũng đã hết giãn cách nhưng mà tui ngày nào cũng phải xông.

Dù biết là tốt thiệt nhưng thực sự là tui không thích cho lắm.

Với lại mấy nay tui cũng đag bị ám ảnh với chuyện hc online, càng hc càng mệt càng ám ảnh nên lịch ra chương sẽ không sớm đâu (T_T) Nhưng yên tâm là không DROP ĐÂU!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.