Không thể nào ngờ được, bọn hắn lại va vào Trì Nguyệt ngay tại giao lộ.
Trì Nguyệt mặc một cái áo mỏng, phía dưới là quần bò cũ nát, suy yếu đem ba lô đeo lên.
Hắn cũng đang quan sát Trang Bạch Hoa và Trần Vọng, khóe miệng giương lên, nói: “Trùng hợp nhỉ.”
Trang Bạch Hoa cũng nghĩ như vậy, chỉ là câu “Trùng hợp nhỉ ” này nếu không biết sự thật phía sau thì sẽ tưởng đang mỉa mai, châm chọc.
“Tôi nhìn thấy đèn xanh mới dám chạy qua.” thư ký Trần vội vã giải thích.
Trì Nguyệt nheo mắt lại, nói: “Tôi cũng vậy.”
Vậy thì hơi kỳ quái rồi, đều là nhìn thấy đèn xanh nhưng mà cả hai đang ở hai phía khác nhau,chẳng lẽ là đèn đỏ hỏng?
Lúc này phía sau truyền đến tiếng kèn in ỏi, Trang Bạch Hoa dặn dò Trần thư ký đem dời xe đi, kết quả là xe cộ loạn hết cả lên, kẹt cứng tại ngã tư đường.
Ba người ngẩng đầu lên lần nữa nhìn đèn tín hiệu, phát hiện đèn chớp tắt loạn xạ, thật sự là hỏng rồi.
Trang Bạch Hoa: “…”
Như vậy cũng được luôn…!
Một lát sau cảnh sát giao thông đuổi đến nơi, điều tiết lại giao thông nên xe cộ mới từ từ sơ tán đi hết.
Trần ký thư phối hợp đậu đem xe ở mở ra ven đường, Trì Nguyệt cũng nâng xe đạp lên đi theo sau.
Ba người từ giữa đường di chuyển lên lề ven đường, đứng bên cạnh là hoàn cùng một vị cảnh sát giao thông khác.
Xe ô tô cùng xe đạp va vào nhau, may mắn là không có chuyện gì về người người không có chuyện gì, nhưng mà xe đạp đã bị méo sẹo, còn ô tô thì một lời khó mà nói hết, trầy xước cả một mảng, phần phía trước cũng bị bẻ đi một vài chỗ.
Cảnh sát giao thông nhìn nhìn cái logo, âm thầm đánh giá giá trị của chiếc xe, trong cổ họng lẩm bẩm vài tiếng, sau đó nghiêm mặt hỏi: “Mấy người muốn tự giải quyết riêng hay là đi lên đồn cảnh sát?”
Trần thư ký còn chưa kịp nói, cảnh sát giao thông đã giành lời: “Đề nghị là tự giải quyết riêng, chuyện này ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm cũng có thể giải quyết” Cảnh sát giao thông đánh giá Trang Bạch Hoa, bộ âu phục trên người Trang Bạch Hoa so với một tháng lương của anh ta thì còn đắt hơn: “Vị này hẳn là ông chủ lớn, cậu em bên cạnh là học sinh nghèo, trùng hợp lại gặp nhau ở tình huống như thế này, chúng tôi thật lòng khuyên tổng tài đại nhân hãy nhân từ một chút, đừng trách cứ người thường, hoặc là bớt một ít.”
Chuyện này rất không được bình thường, bất kể là xe ô tô hay là xe đạp dù cho tốc độ rất chậm, nhưng vừa vặn lúc đèn tín hiệu bị hỏng mà va vào nhau.
Trang Bạch Hoa cảm thấy muốn khóc.
Không phải là hắn muốn khóc mà là Trì Nguyệt, những chuyện này đều là do nội dung quyển sách gây ra.
Nội dung vở kịch quả thực hướng Trì Nguyệt đến xe của Trang Bạch Hoa.
“Tiền sửa chữa cũng chỉ tầm mấy vạn thôi.” Trần Vọng ở bên cạnh quái gở nói.
Trì Nguyệt không nói gì, cảnh sát giao thông bên cạnh lộ ra tâm tình bực bội.
Trang Bạch Hoa hít sâu một hơi, nói: “Chúng ta giải quyết riêng, không cần để anh ta giải quyết.”
Cảnh sát giao thông luôn để ý Trang Bạch Hoa, xác thực không tính toán đến, lúc này mới đưa cho bọn họ tờ đơn để điền, chính mình tiếp tục đi điều tiết trật tự giao thông.
Trước khi đi, vị cảnh sát này cười cười nói: “May mà tất cả đều là nam, nếu đổi lại là nữ, nếu lỡ làm hỏng xe của tổng tài, thì cũng nên lấy thân báo đáp.”
Trang Bạch Hoa: “…”
Hắn lúc nãy suy nghĩ đến, đột nhiên lao ra làm hỏng siêu xe, đây không phải là cô bé lọ lem ở hiện đại cùng với bá đạo tổng tài kinh điển à…!
Cảnh sát giao thông rời đi, ba người đứng ven đường trầm mặc.
Trầm mặc là khang kiều* của đêm nay.
(khang kiều: liều thuốc độc)
Nửa ngày sau, Trì Nguyệt mới mở miệng: “Tôi sẽ phục vụ anh.”
Trần thư ký tiếp tục quái gở: “Sẽ không thật sự có chuyện lấy thân báo đáp đi, bán đứng cậu cũng không bằng giá trị số tiền này.”
Trì Nguyệt liếc mắt một cái, loại biểu cảm *tự tiếu phi tiếu: “Làm sao? Muốn đem tôi trói lại sai khiến để trả nợ?”
(*tự tiếu phi tiếu: tựa như là đang cười nhưng mà lại không cười)
Nếu là nguyên chủ nói không chắc còn làm như vậy thật.
Hắn ta sẽ trực tiếp đem Trì Nguyệt ném trên xe kéo về nhà, nhốt vào bên trong gian phòng nhỏ,một lần làm là một trăm, duy trì mãi đến khi trả hết nợ.
Khả năng trên đường còn có nhiều điều khác xảy ra nữa, Trì Nguyệt nếu như chịu làm, thì nguyên chủ cũng không ngại.
Trang Bạch Hoa mỏi mệt vung vung tay: “Không cần, cũng không là cậu sai, cậu không cần phải để ý.” Hắn lên tinh thần dò hỏi Trì Nguyệt, “Cậu không phải đang ở trường học hả.
Tại sao lại ở chỗ này?”
Sáng sớm đã đạp xe ra ngoài, rõ ràng là đêm qua không ở trong trường.
Trì Nguyệt ngừng một chút, cuối cùng cũng trả lời: “Làm thêm.”
Làm thêm suốt đêm? Trang Bạch Hoa nhíu mày: “Không phải đã nói là cậu đừng đi đến những nơi như club đó à.” Hắn theo bản năng cho là mà cho là Trì Nguyệt làm thêm ở mấy chỗ ăn chơi đó.
Trì Nguyệt cười cười, đôi mắt thoạt nhìn ôn nhu, nhưng lại nói ra một câu mỉa mai: “Tôi cũng không đi đến nơi đó nhiều như Trang tổng.”
Bầu không khí lúc này có chút không đúng.
Trang Bạch Hoa có chút bực mình, hắn cho Trì Nguyệt nghỉ việc là hi vọng y có được cuộc sống bình thường, bởi vì chính hắn đã từng chứng kiến những chuyện không được bình thường ở nơi đó.
Ngay cả thần tiên cũng cứu không được.
“Học phải đi đôi với đức, để đáp ứng được yêu cầu của thử thách dài lâu*” Trì Nguyệt đột ngột nói.
(*Trong bản convert là Bác học hậu đức, phải thiết thực bách luyện)
Trang Bạch Hoa không phản ứng lại: “Cái gì?”
“Khẩu hiệu trường học của chúng tôi.” Trì Nguyệt nói: “Bây giờ tôi phải lên lớp, còn tiền sửa xe tôi sẽ trả cho anh sau, nói được là làm được.”
Nói xong, đánh một cái lên khung chiếc xe đạp, đầu xe lập tức bị vỗ cho hoàn chỉnh lại.
Sau đó Trì Nguyệt leo lên xe, chân dài giẫm lên bàn đạp, nghênh ngang đạp xe rời đi.
Hai người ở ven đường nhìn theo y rời đi, Trần thư ký nhỏ giọng thầm thì: “Nói là sẽ trả, nhưng không nói thời gian, đợi đến năm mươi năm sau chắc đến lạm phát *.”
(Lạm phát: sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó)
Trang Bạch Hoa không nói gì, chỉ là hơi bất ngờ, Trì Nguyệt chịu trở về tìm hiểu khẩu hiệu của trường, chắc chắn là nghe lọt được lời của hắn.
Sáng sớm đã xảy ra tai nạn xe cộ, thực sự làm cho lòng người không vui vẻ nổi, Trần thư ký đưa Trang Bạch Hoa đến công ty, sau đó liên hệ với công ty bảo hiểm rồi đưa xe đi tu sửa.
Giá trị tính được xác thực không rẻ.
Nhưng việc này làm cho Trang Bạch Hoa nhức nhối, hắn muốn làm một bá đạo tổng tài yên ổn, tốt nhất là làm bộ không thèm để ý.
Chuyện này không thể nào làm cho Trang Bạch Hoa không để ý nhưng mà sức mạnh của nội dung so với tưởng tượng quá mức khủng khiếp, liều mạng đem Trì Nguyệt đến bên cạnh hắn mà mục đích cuối cùng nhất định là hi vọng Trì Nguyệt sẽ tiến vào gian phòng nhỏ kia, hoàn thành nội dung sách gốc.
Nội dung quyển sách không có chút nhân tính nào, hoàn toàn trái với pháp luật, hắn không thể nào làm theo nội dung được.
Trang Bạch Hoa không đi vào cuộc sống cá nhân của Trì Nguyệt, club chắc chắn là sẽ không đi, còn chuyện ở trường đại học đều không quản, không tới gần.
Nếu có lái xe thì đi đường vòng tốt hơn đi ngang qua.
Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy được mặt trăng ở trên cao.
Trang Bạch Hoa lúc trước có nghĩ là sẽ giúp đỡ Trì Nguyệt, sau đó ngẫm lại thì vẫn là thôi đi, biến mất khỏi cuộc sống của y chính là trợ giúp lớn nhất rồi.
Trang Bạch Hoa an tâm làm tổng tài, tiếp tục bổ sung lại rất nhiều kiến thức về thương mại, cùng với công ty từng bước từng bước đi về phía trước.
Hắn và Lạc Chấn Đạc gặp mặt được một lần, Lạc Chấn Đạc ba mươi sáu tuổi khí phách hiên ngang không giống với cảm giác hèn mọn như trong tưởng tượng của Trang Bạch Hoa.Trái lại là người thành thạo, giàu kinh nghiệm, khi nói chuyện rất có uy nghiêm.
Không hổ là nhân vật trong tiểu thuyết, tất cả đều không tệ.
Trang Bạch Hoa bắt đầu cân nhắc lại xem Lạc Chấn Đạc có phải là một trong “Năm lão đại cố chấp”.
Hắn hối hận vì trước khi xuyên qua không xem hết quyển sách kia, Trang Bạch Hoa chỉ nhìn qua loa nguyên chủ một chút mà bốn nam phụ còn lại ngay cả cái tên cũng không biết.
Trang Bạch Hoa nhớ lại bốn câu kia trên trang bìa tiểu thuyết: “Hắn, hắn, hắn” cũng chỉ là giới thiệu tóm tắt nội dung, phát hiện ra là Lạc Chấn Đạc không có các đặc điểm của mấy câu đó,hơn nữa Lạc Chấn Đạc cũng là tổng tài, nói cho cùng là không có khả năng cùng loại với “Năm lão đại cố chấp “.
Với lại Lạc Chấn Đạc cũng không quen biết Trì Nguyệt.
Nếu Lạc Chấn Đạc không phải là một trong “Năm lão đại cố chấp”, Trang Bạch Hoa nghĩ hẳn là người bình thường đi nhưng có thế Lạc tổng cũng có tật xấu.
Lạc Chấn Đạc thích uống rượu, thích rượu như mạng, bất kể là dương tửu * hay là rượu đế anh ta đều chơi hết, xây dựng hầm rượu ở nhà thì không nói mà còn có mấy cái phòng rượu khác nay ở nhiều nơi.
Chính Lạc Chấn Đạt cũng không để ý đến, muốn thì uống thôi, nhìn trúng rượu nào cho dù mất biết bao nhiêu tiền nhất định sẽ mua cho bằng được.
Lạc Chấn Đạc say rượu khi còn bé luôn là lịch sử đen tối của anh ta, con trai của anh ta do một lần uống rượu lúc mười mấy tuổi vì thế mà lòi ra.
Cũng may Lạc Chấn Đạc tuy rằng say rượu nhưng không bị mất lý trí cũng không đến mức là không chịu trách nhiệm, Lạc gia cuối cùng cũng cho nữ nhân kia một khoản tiền, đem con trai về nuôi dưỡng.
Sau hai mươi năm trôi qua, Lạc Chấn Đạc không có kết hôn và lựa chọn làm ba đơn thân.
Lạc gia cùng Trang gia thân thiết đã lâu, nguyên chủ cùng Lạc Chấn Đạc tuổi tác chênh lệch khá nhiều, khi còn bé cũng không thường lui tới nhưng ngược lại là sau khi nguyên chủ kế thừa gia nghiệp, mà Lạc Chấn Đạc cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh nên ít nhiều cũng trợ giúp một chút, quan hệ tiến triển lên một bậc.
Lạc Chấn Đạc thích lôi kéo nguyên chủ đi uống rượu, nguyên chủ cũng đồng ý.
Ngày này Trang Bạch Hoa cùng Lạc Chấn Đạc gặp mặt cũng giống vậy, Lạc Chấn Đạc dựa vào trong ghế sôpha mềm mại, trong tay cầm một cái ly thủy tinh khuấy rượu whisky không ngừng, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Trang Bạch Hoa không nhịn được nói: “Anh đã uống bao nhiêu?.”
Nhìn vào việc Lạc Chấn Đạc đã sắp bốn mươi nhưng thân thể vẫn được chăm sóc rất tốt, cho dù cho anh ta uống nhiều rượu uống nhiều nhưng bụng như trước không nhìn ra sẹo lồi, Lạc Chấn Đạc có bả vai rộng rất thích hợp mặc âu phục, ngồi ở chỗ đó, vắt chân lên gối, tư thế thanh thản, khuôn mặt cũng rất nghiêm túc, giữa chân mày có khắc một chữ “川” chữ, đó là dấu ấn năm tháng lắng đọng.
“Cậu sau khi bị bệnh, liền bắt đầu chăm sóc cơ thể rồi?”Tửu lượng của Lạc Chấn Đạc khá kinh người, uống chút rượu hoàn toàn sẽ không say, trái lại bởi vì vừa uống rượu vừa nói chuyện chầm chậm làm cho tình huống ở đây càng ngày càng thận trọng, “Thuốc tôi đưa đến uống thế nào rồi?”
Bởi vì Lạc Chấn Đạc thích uống rượu,làm cho Lạc gia lão thái thái phải lo lắng sức khỏe của anh ta nên bắt đầu đắm chìm vào niềm đam mê làm đồ ăn bồi bổ, đồ ăn của Lạc gia làm thì nhiều nhưng rất khó ăn, không tránh được việc phân phát cho nhiều người.
Trang Bạch Hoa không muốn nói là đã cho Trì Nguyệt, hắng giọng lái chuyện khác: “Trước tiên là thân thể không thoải mái, cảm giác được cơ thể không còn khỏe mạnh nữa mà anh cũng ít uống rượu đi, uống nhiều có hại.”
Lạc Chấn Đạc giật giật khóe miệng: “Cậu còn chưa tới ba mươi nha, mà thân thể đã không khỏe rồi.” Anh ta nhìn Trang Bạch Hoa, tạm thời thả xuống cốc rượu, hỏi: “Nghe nói cậu nhìn trúng một sinh viên đại học?”
…!Rốt cuộc là ai truyền tin tức ra, hắn đã rất nỗ lực vạch ra ranh giới với Trì Nguyệt.
Trang Bạch Hoa bất đắc dĩ nói: “Không có, đều là bịa đặt, tôi của hiện tại một lòng một dạ với sự nghiệp kinh doanh.”
Lạc Chấn Đạc ngừng một phút, tay liền không tự chủ mà sờ sờ lên ly rượu, nói: “Vậy thì tốt, đừng có làm cùng học sinh, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Lạc Chấn Đạc nhất định là nhớ lại con trai của mình, bất quá anh ta mới chịu mở miệng khuyên can Trang Bạch Hoa, mà cái thế giới này đâu có được bình thường đâu chắc việc này cũng không tính là sai.
Trang Bạch Hoa cũng không biết nên cùng Lạc Chấn Đạc tán gẫu cái gì, chỉ có thể đem đề tài công việc ta để nói, lấy ra một vài vấn đề xin Lạc Chấn Đạc chỉ dạy.
Lạc Chấn Đạc thân là trên thương trường tiền bối, kinh nghiệm phong phú, cũng nguyện ý giáo Trang Bạch Hoa.
Hai người ngồi ở trong quán rượu bắt đầu nói chuyện kinh doanh, bầu không khí ngược lại cũng không tồi, chỉ là lúc Lạc Chấn Đạc trên đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trang Bạch Hoa ngẩn người.
Mắt hơi buông xuống, nghiêm túc nhìn Trang Bạch Hoa, ánh sáng mờ nhạt của quán bar chiếu lên mặt hắn làm hiện rõ từng đường nét thoạt nhìn khá ôn nhu nhưng lại mang một sự kiên định mạnh mẽ.
Lạc Chấn Đạc vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ Trang Bạch Hoa như vậy.
Hắn cùng Lạc Chấn Đạc nói xong thì cũng đã sắp mười hai giờ rồi, Lạc Chấn Đạc muốn tiếp tục ở lại uống rượu, nhưng bị Trang Bạch Hoa khuyên nhủ đủ đường mới chịu về nhà sớm.
Trang Bạch Hoa cũng ngồi lại uống một chút đợi tài xế tới đón hắn.
Hắn ngồi trên xe nhắm mắt lại dựa vào chỗ ngồi phía sau, sắp xếp lại trong đầu những thông tin thu được từ Lạc Chấn Đạc lúc nãy.
Xe dần dần chuyển động, Trang Bạch Hoa đột nhiên cảm giác tốc độ xe có chút chậm.
Hắn mở mắt ra, hỏi tài xế: “Làm sao vậy?”
Tài xế đem xe ngừng lại ven đường, có chút ngại mà nói: “Trang tổng, xe giống như xảy ra chút vấn đề.”
Trang Bạch Hoa: “…”
Gì nữa? Xe bị hư nữa hả? Hắn đã bị hỏng một chiếc rồi đó.
Tài xế xuống xe kiểm tra tình hình, Trang Bạch Hoa không thể làm gì khác hơn là xuống xe theo, hắn nhìn hai bên một chút, vì mới vừa uống rượu nên cổ họng có chút khô, thấy tài xế đang cặm cụi kiểm tra, liền nói: “Tôi đến bên kia đi một lát.”
Tài xế đang mở nắp động cơ ra nghe vậy, liền vội vàng nói: “Ở đây không an toàn lắm, Trang tổng nhớ chú ý an toàn.”
Người có tiền luôn phải phòng bị những tình huống xấu có thể xảy ra, ngay cả vừa nãy tại trong quán rượu, bọn họ cũng ở phòng riêng,bên ngoài đều là bảo tiêu của Lạc Chấn Đạc vây quanh.
Trang Bạch Hoa không thèm để ý đến.
Hắn trước đây còn giúp người dân ở xã bắt trộm, i tình huống tự vệ bình thường cũng không có vấn đề gì nhưng thật gặp phải bắt cóc thật mà bên cạnh chỉ có một tài xế thì cũng không có biện pháp thiệt a.
Vì thế hắn nhượng tài xế chậm rãi xử lý, chính mình đi dạo đến bên cạnh trên đường phố.
Thành thị ban đêm không phải hoàn toàn yên lặng không một tiếng động, trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ người có về muộn, phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24h không đóng cửa cùng cửa hàng thức ăn nhanh vẫn còn sáng đèn.
Trang Bạch Hoa đánh giá xung quanh một chút, chọn một cửa hàng tiện lợi đi vào.
Hắn lấy tủ lạnh bên trong ra hai chai nước suối, một chai cho chính mình, một chai cho tài xế, sau đó đi tới quầy thu tiền, nhìn người thu ngân trẻ tuổi nói: “Lấy thêm một hộp kẹo cao su.”
Người trẻ tuổi không phản ứng lại.
Trang Bạch Hoa kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn.
Trang Bạch Hoa: “…”
Tại sao hơn nửa đêm xe hỏng đến mua hai chai nước suối cũng có thể gặp được Trì Nguyệt a…!
Trì Nguyệt mặc bộ đồng phục nhân viên trắng xanh đan xen nhau, trên đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu xanh lam, nhìn Trang Bạch Hoa liếc mắt một cái, hỏi: “Muốn vị gì?”
Trang Bạch Hoa chậm nửa nhịp mới phản ứng lại mới biết y đang hỏi mình muốn vị gì, trả lời: “Vị dưa hấu…”
Trì Nguyệt lấy kẹo cao su bên trong quầy, hỏi tiếp: “Không cần lấy túi sao?”
Trang Bạch Hoa nói: “Không cần.”
“Tổng cộng là mười lăm đồng, tôi quét giúp ngài.”
Đây là lần đầu tiên Trì Nguyệt nói chuyện với Trang Bạch Hoa khách khí như vậy, Trang Bạch Hoa dùng di động trả tiền xong, Trì Nguyệt đem đồ đẩy lên trước mặt hắn.
Trang Bạch Hoa máy móc lấy kẹo cao su bỏ vào bên trong túi áo, tay cầm nước, trực tiếp đi ra ngoài, thì nghe được ở sau lưng vang lên âm thanh thanh lãnh của Trì Nguyệt: “Hoan nghênh lần sau ghé lại.”
Trang Bạch Hoa nghĩ thầm, không có lần sau, không bao giờ đến khu vực này nữa.
May là Trì Nguyệt cũng không nói gì khác, hai người làm bộ không quen biết, như vậy rất tốt mà.
Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra khỏi cửa kính của cửa hàng tiện lợi, thì đột nhiên rầm một tiếng, một chậu nước đổ xuống, nếu không phải hắn đang đứng ở dưới mái hiên thì sẽ bị dội ướt sạch.
Trang Bạch Hoa vừa định trách móc người dội, liền phát hiện là đâu có ai dội, mà là trời mưa.
Từ lúc hắn bắt đầu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mới ở bên trong được ba mươi giây là trời đổ mưa như trút nước.
Trang Bạch Hoa: “…”
Coi như là thế giới trong tiểu thuyết,mà cũng không cần làm quá lên như vậy chứ?
Lảm nhảm: Hai anh là định mệnh của đời nhauu òi.
Nào là đụng xe nè, đến cửa hàng tiện lợi mua có chai nước với hộp kẹo mà cũng gặp được mới ghê chứ.
Chủ nhiệm Trang cũng ko thoát đc âu ^_^.