Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 477



Ngoại truyện: Cuộc sống mỗi ngày 12

Hai người già tóc trắng xóa đầy mặt lo lắng nhìn mình, trong lòng Nguyên Đản cảm thấy khó chịu, cậu dùng mỗi tay giữ c.h.ặ.t t.a.y một người, cảm nhận được một phần già nua.

“Không có, ông bà chớ suy nghĩ lung tung, cháu chỉ… muốn tìm một người thật lòng vừa ý, mỹ mãn sống hết đời như cha mẹ, mà không phải vì đến lúc lập gia đình mới lập gia đình, vậy sẽ thành hại con gái nhà người ta.”

Bác cả Đường yên lặng nhìn cậu, ngay khi Nguyên Đản cho rằng đối phương suy nghĩ nhiều, chỉ nghe ông ấy đưa lỗ tai lại gần nghi ngờ nói: “Cháu nói cái gì? Ông không nghe rõ.”

Bác gái cả cũng chỉ chỉ tai mình: “Già rồi, tai không tốt, cháu nói to hơn một tí.”

Nguyên Đản:…

Thế là cậu đành lớn tiếng nhắc lại.

Kết quả là nghe thấy tiếng Yêu Muội cười, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Phong Ánh Nguyệt đang ở sau lưng, cũng không biết nghe từ bao giờ.

Nguyên Đản:…

Mặt cậu lập tức đỏ lên.

“Nào nào nào, anh bắt được hai con cá chép lớn, chúng ta nướng ăn.”

Anh họ cả cười híp mắt xách thùng gỗ lớn đến bên ống nước làm cá.

Đường Văn Cường xắn tay áo: “Để em tới giúp anh g.i.ế.c cá.”

“Khụ khụ, em đi rửa vỉ nướng.”

Thiết Đản nín cười cũng đi theo.

Tiểu Lỗi Tử và Tiểu Sơn Tử cũng không ngừng lại, cười ha ha, lúc đầu, mấy người Yêu Muội và Phong Ánh Nguyệt chưa cười lớn tiếng như vậy, bị tiếng cười của đám Tiểu Lỗi Tử gợi lên, cũng cười to theo.

Phú Quý thậm chí còn nghịch ngợm, nhại lại lời Nguyên Đản một lần nữa, Nguyên Đản cầm lấy đòn gánh đang dựa vào tường đuổi theo: “Thằng nhóc kia tối nay ngủ tốt nhất đừng ngủ say như vậy!”

Buổi tối trong sân nhà bác cả Đường vô cùng náo nhiệt, có đánh bài, có làm đồ nướng.

Lúc này Yêu Muội cũng nói, ngày mai bạn trai cô ấy sẽ đến chơi.

Toàn bộ đám anh em vây quanh.

Lại nói, thế hệ cháu của ba anh em bác cả Đường chỉ có một đứa cháu gái là Yêu Muội.

Nhưng hôm sau, mọi người vẫn chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ bạn trai cô ấy tới cửa.

Kết quả thằng nhóc này tự mình đến, lại còn xách quà đến tận cửa.

Người sao, cũng sáng sủa dễ nhìn, nhưng lại quá gầy, Nguyên Đản dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá đối phương.

Đối phương hơi sợ hãi đứng đó, Yêu Muội nháy mắt cho cậu ta, cũng không thể làm đối phương tự nhiên hơn bao nhiêu.

Sắc mặt chị dâu họ đột nhiên không tốt, chị ấy trực tiếp hỏi: “Cô nghe Yêu Muội nói nhà cháu ngay ở đập Thiên Hà, cách đây cũng khoảng hai mươi kilomet, lúc này việc đồng áng cũng không nhiều, cha mẹ cháu không rảnh sao?”

Thanh niên kia xấu hổ cười: “Nhà cậu cháu có chút việc, cho nên cha mẹ cháu qua bên kia, về sau có rảnh sẽ đến nhà chơi.”

Yêu Muội nghe vậy, mấp máy môi.

Nguyên Đản trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, ngay trước mặt thanh niên kia, nhờ cậu bạn bên đầu điện thoại kia đến nhà cậu ta nhìn xem, người bạn kia cùng thôn với thanh niên này.

Thanh niên nghe thấy tên đối phương, sắc mặt lập tức bối rối, quả nhiên, sau khi đầu điện thoại bên kia nói cha mẹ thanh niên đều ở nhà, sắc mặt của người cả nhà họ Đường đều không tốt.

Đây là không thích Yêu Muội nhà họ cho nên không muốn đến cùng con trai thôi!

“Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi.”

Sắc mặt bác cả Đường lạnh nhạt nói.

Thanh niên nhìn về phía Yêu Muội, cậu ta theo đuổi Yêu Muội đã nhiều năm, hai người là bạn cấp ba, sau khi tốt nghiệp cấp ba mới nhận lời tỏ tình của cậu ta.

Nhưng hai người học đại học ở hai thành phố, bình thường đã ít gặp nhau, cứ như vậy duy trì đến năm nay, Yêu Muội tốt nghiệp đại học, Yêu Muội ngỏ lời muốn cậu ta gặp cha mẹ họ hàng nhà mình, cậu ta cũng đồng ý.

Nhưng cha mẹ cậu ta cảm thấy con mình rất tài giỏi, hẳn nên cưới một cô gái người thành phố, không ưa Yêu Muội, nếu là người nhà Đường Văn Sinh thì bọn họ còn cảm thấy không tệ, nhưng là nhà bác cả Đường, ngoại trừ một người là A Tráng còn tạm được, không sánh bằng nhà cha Đường và chú ba Đường.

Cho nên mặc kệ cậu ta khuyên thế nào, cha mẹ cậu ta cũng không muốn tới nhà, rơi vào đường cùng, thanh niên đành phải một mình tới cửa.

Yêu Muội không phải không rõ, cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó vẽ ra nụ cười nhìn thanh niên: “Bất kể thế nào, chúng ta cũng coi là bạn học, bạn bè, tới cũng tới rồi, nghe ông em đi, ăn bữa cơm rồi về.”

Thanh niên hoảng vô cùng, muốn nói thêm vài câu với Yêu Muội, Nguyên Đản và Thiết Đản cùng với đám anh em Tiểu Lỗi Tử tiến lên hết, chắn trước người Yêu Muội, Nguyên Đản kéo thanh niên vào trong nhà trên.

“Đến đây, ngồi cạnh anh đi.”

Thanh niên bị ánh mắt của Nguyên Đản dọa đến mức không dám phản kháng, rõ ràng đối phương là người có nghề nghiệp chính đáng, sao ánh mắt lại dọa người như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.