Gương mặt trắng nõn của Tạ Ninh tràn đầy mờ mịt.
Sao khác xa với tưởng tượng của cậu thế?
Tạ Ninh ở trong lồ,ng ngực Cố Hành chu hơi ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Cố Hành Chu?”
Cố Hành Chu nhắm mắt, “Hửm?”
Tạ Ninh: “Anh ngủ rồi sao?”
“…”
Câu hỏi này có chút dư thừa, người bị hỏi có trả lời thì sao mà ngủ.
Ai ngờ ngay sau đó nghe âm thanh trầm thấp của Cố Hành Chu nói: “Ngủ.”
Tạ Ninh: “…”
Cuộc hội thoại kết thúc như thế!
Tạ Ninh có chút không hiểu được, Cố Hành Chu vì cái gì đi tắm nước lạnh.
Giống như tằm con trong kén, ở trong ngực Cố Hành Chu nhẹ nhàng dụi dụi đầu, sau đó nói bên tai Alpha, “Anh mở mắt nhìn em đi, chúng ta đừng ngủ trưa.”
Tạ Ninh ở bên tai Cố Hành Chu lớn mật lên tiếng, giọng nói ám chỉ rõ ràng.
Nhưng mà Cố Hành Chu chỉ đem đầu lông xù xù của Tạ Ninh ấn ấn vào trong ngực mình, “Đừng nháo.”
Vì cái gì mà khác biệt thế…
Tạ Ninh: “???”
Khuôn mặt nhỏ của Tạ Ninh đầy kinh ngạc. Có phải Cố Hành Chu thực sự không được?
Cố Hành Chu ôm người, chậm rãi hít sâu.
Hiện tại nếu mở mắt nhìn Tạ Ninh.
Thì khoảng thời gian nhẫn nhịn vừa rồi liền vô dụng.
Khi nhìn thẳng vào mắt Omega, căn bản không thể khống chế được, vừa rồi cố nén dụ,c vọng đi vào nhà tắm.
Sự tình trước đó là đả kích cực lớn với Cố Hành Chu.
Rốt cuộc thì cho dù ai bị người ta chỉ trích là kỹ năng nghèo nàn thì cũng không thể tự hào được.
Tạ Ninh nói cùng anh ở bên nhau làm chuyện đó không thoải mái, cơ hồ đánh nát lòng tự tin tích luỹ mười mấy năm của Cố Hành Chu.
Cơ hồ mỗi ngày đều lén lút sau lưng đối phương học tập.
Đã hứa với Tạ Ninh lần sau sẽ khiến cậu thoải mái, Cố Hành Chu vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ học thành tài mới cùng Omega thân mật.
Nhưng không phải hiện tại.
Nếu hiện tại nhìn Tạ Ninh thì Cố Hành Chu có thể đảm bảo những ngày qua nỗ lực thức đêm đọc sách cùng xem video sẽ thất bại trong gang tấc.
Hôm nay điểm số công bố, hai người liền kích động. Tạ Ninh còn hiếm khi chủ động nằm trên giường chờ mình.
Anh từ phòng tắm ra tới liền cảm thấy dươ,ng vật nóng bừng.
Chỉ có thể ôm người, giải khát trong tư tưởng.
Tạ Ninh vẫn có chút không cam lòng, ngẩng đầu nhỏ, “Chúng ta chỉ đi ngủ thôi sao?”
Trong giọng nói vô cùng đáng thương còn có chút mất mát.
Nếu là quá khứ, Cố Hành Chu đã sớm muốn cùng cậu làm chuyện khác.
Hiện tại lại là dáng vẻ hoà thượng nói không sắc giới này, Tạ Ninh có chút không thích ứng.
Tạ Ninh lúc này con đang nghĩ có phải hay không mình không đủ hấp dẫn Cố Hành Chu nữa rồi không.
Khi đầu óc cậu đang trôi xa thì Cố Hành Chu ôm người nhẹ “ừm” một tiếng.
Giống như đã quyết tâm ngủ trưa.
Sau đó ôm Omega thơm tho mềm mại kéo vào ngực, chóp mũi quẩn quanh hương mật đào thơm ngọt, yết hầu lăn lộn, bắt đầu tự áp chế pheromone của mình đang muốn tràn ra ngoài. Để tránh Tạ Ninh phát hiện dụ,c vọng nguy hiểm của anh.
Tiếng “ừm” này của Cố Hành Chu làm Tạ Ninh mím miệng nhỏ. Hiện tại cậu giống như tiểu biến thái đam mê sắc dục mà dục cầu bất mãn.
Ngửu đầu nhìn lên thì thấy Cố Hành Chu đang nhắm mắt ngủ.
Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hụt hẫng.
Nếu không muốn làm thì thôi!
Tạ Ninh ngẩng đầu, sau đó gỡ tay đang ôm mình ra, lăn từ ngực Alpha về phía bên kia giường.
Trong ngực trống rỗng, Cố Hành Chu ngay lập tức mở mắt.
Đôi mắt đào hoa đầy yêu thương nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ sao?”
Sau đó dùng bàn tay với khớp xương rõ ràng vỗ vị trí bên người mình.
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Hành Chu tràn đầy tình yêu, đôi mắt đào hoa sâu thẳm muốn nhấn chìm mọi thứ, trên người còn đang mặc áo dài tắm. Bởi vì lúc nãy Tạ Ninh ở trong ngực dụi dụi loạn nên áo dài có xu hướng mở ra.
Lộ ra lồ,ng ngực rộng lớn cùng cơ bụng ẩn hiện.
Hình ảnh này đánh vào thị giác cực lớn, Tạ Ninh nhìn nhan sắc trước mắt vô thức nuốt nước bọt.
Tạ Ninh lên tinh thần, đôi mắt không thể khống chế dừng ở cơ bụng Cố Hành Chu, nơi đó gối đầu ngủ xác thực thoải mái, nhưng mà giống như vịt chết mỏ vẫn cứng, “Không ngủ.”
Cố Hành Chu có chút ngoài ý muốn, đang êm đẹp như thế sao lại không ngủ.
Hiện tại là giữa trưa, Tạ Ninh chạy tới có thể chưa ăn trưa.
Cố Hành Chu đứng dậy hỏi: “Em đói sao?”
Sau đó sửa sang lại áo tắm dài, ra khỏi phòng xuống lầu lấy đồ ăn cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh cơ hồ là ngốc lăng ngồi trên giường.
Chẳng lẽ tình yêu cuồng nhiệt đã qua, cậu không còn lực hấp dẫn với Cố Hành Chu nữa, đối phương cũng không còn tình cảm mãnh liệt nữa?
Đầu nhỏ của Tạ Ninh miên man suy nghĩ, nhớ tới tình tiết trong phim truyền hình cẩu huyết.
Khi Cố Hành Chu xuống lầu, gặp phải Phương Uyển đang định ra ngoài đánh bài.
Phương Uyển thấy Cố Hành Chu xuống thì hỏi: “Ninh Ninh đâu?”
“Ở trên nhà, con lấy đồ ăn cho em ấy.”
Phương Uyển gật đầu, liếc nhìn trang phục trên người con trai, nhắc nhở, “Con cùng Ninh Ninh sẽ đính hôn sớm, cũng không được xằng bậy.”
Phương Uyển vừa là mẹ vừa là Omega, cô cũng biết trước khi kết hôn mà đánh dấu Omega là cực kỳ không tôn trọng đối phương.
Cố Hành Chu được nhận giáo dục từ nhỏ, hẳn cũng biết có chừng mực với mọi chuyện, nhưng những thứ liên quan đến hormone cùng pheromone này thì không biết được.
Phương Uyển không yên tâm dặn dò, vốn dĩ tốt nghiệp liền đính hôn đã không công bằng với Tạ Ninh rồi. Không thể để Tạ Ninh lại chịu uỷ khuất thêm nữa.
Cố Hành Chu gật đầu, “Con biết, con sẽ không làm ra chuyện không hợp lý.”
Phương Uyển không nói với anh thì anh cũng sẽ không làm. Tạ Ninh chính là bảo bối của anh, chỉ có thể cẩn thận mà yêu thương che chở.
Anh biết đánh dấu với Omega có ý nghĩa gì, anh cũng không muốn đánh dấu Tạ Ninh khi quan hệ của hai người còn chưa vững vàng và chưa có sự bảo hộ của pháp luật.
Anh muốn cho Tạ Ninh toàn bộ mọi thứ chứ không phải chỉ đáp ứng dụ,c vọng riêng của mình.
Anh cùng Tạ Trường Hằng trước đó cũng có thoả thuận, trước khi đính hôn sẽ không vượt rào hay làm bất cứ chuyện gì quá đáng.
Cho nên vẫn luôn cố nén không đánh dấu, cố không làm đến bước cuối.
Hiện tại càng nhẫn nhịn vất vả hơn. Chính là vì Tạ Ninh lại ghét bỏ kỹ thuật của anh, có thể nói là dậu đổ bìm leo.
Cố Hành Chu từ nhỏ đã học mọi thứ vô cùng dễ dàng nhưng hiện tại lại lưu lạc đến nỗi thức đêm xem video cùng sách cấm.
Sợ Omega ghét bỏ mình.
Phương Uyển nghe xong ánh mắt tin tưởng nhìn con trai, “Mẹ cũng tin con là người có chừng mực và trách nhiệm.”
Sau đó xách túi lên, “Hành Chu mau đem đồ ăn cho Ninh Ninh, mẹ phải đi chơi bài.”
Phương Uyển trang điểm kỹ lưỡng, lo lắng trở thành hư không. Hồi xưa đi đánh bài phải trốn tránh hai cha con nhà này, hiện tại không e dè. Phản đối vô hiệu lực.
Nói rồi vui vẻ xoay người ra cửa.
Cố Hành Chu: “…”
Cố Hành Chu nói nhà bếp làm ba cái sandwich.
Vốn định là hai cái nhưng sợ Tạ Ninh ăn không no nên kêu làm nhiều hơn một cái.
Tạ Ninh ngồi trên giường lâm vào tự hỏi.
Ánh mắt tuỳ tiện đảo qua, ở dưới gối phát hiện có đồ vật.
HÌnh như là một quyển sách.
Tạ Ninh có chút tò mò, mới vừa cầm cuốn sách lên thì cửa đã bị đẩy ra.
Không đợi Tạ Ninh xem, Cố Hành Chu liền bước lên lấy cuốn sách trong tay Tạ ninh.
Tạ Ninh có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cố Hành chu một tay bưng sandwich, một tay cầm sách.
Cố Hành Chu cầm sách để bên người rồi đưa sandwich cho Tạ Ninh, “Ăn trước đã.”
Tạ Ninh nhìn lướt qua tiêu đề sách, cũng chưa có xem, chỉ thấy có xuân cùng cung đồ, đoán chừng là sách báo nghệ thuật văn học để xem trước khi ngủ.
Tạ Ninh cũng không nghĩ nhiều, vả lại hiện tại cậu cũng đang đói.
Sau đó đứng dậy rửa tay rồi ăn sandwich.
Cố Hành Chu đợi Tạ Ninh đi rửa tay liền đem quyển sách không thể miêu tả ném vào ngăn kéo cạnh đầu giường.
Đôi mắt đào hoa ý vị thâm trường.
Tạ Ninh khi quay lại thì cầm sandwich bắt đầu ăn, trong đầu vẫn suy nghĩ về sự khác thường của Cố Hành Chu.
Tạ Ninh chỉ giống hamster nhỏ, ăn một hơi hai cái. Sau khi ăn đến cái thứ ba thì bụng có chút căng.
Hợi ợ nhẹ một cái.
Khi Cố Hành Chu thấy thì duỗi tay lấy nửa cái Tạ Ninh ăn còn lại ăn giúp cậu.
Sau đó ôm Omega, vỗ nhẹ giường, “Ngủ chứ?”
Đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu ẩn ẩn chờ mong nhìn Tạ Ninh, hiện tại giới hạn thân mật của hai người cũng chỉ có tới đây.
Tạ Ninh mím môi, “Em không ngủ.”
Cố Hành Chu, “Tại sao?”
Nói rồi duỗi tay định ôm người qua giường.
Tạ Ninh: “Em không buồn ngủ.”
Sau đó nhỏ giọng thì thầm, “Chúng ta có thể làm chút chuyện khác.”
Những lời này để lại cho Cố Hành Chu không gian rộng lớn để tưởng tượng.
Lời ám chỉ rõ ràng.
Da mặt mỏng của Tạ Ninh sau khi nói xong thì hơi đỏ lên.
Yết hầu của Cố Hành Chu lăn lộn.
Trong lúc này pheromone trên người có chút không áp chế được.
Nhìn đôi mắt của Tạ Ninh nhát mắt cảm thấy nhẫn nại lúc trước có khả năng sẽ thất bại nhanh chóng.
Chỉ thấy Alpha cao lớn đột nhiên kéo người vào lòng.
Tới rồi! Tới rồi!
Khi Tạ Ninh nghĩ Cố Hành Chu bắt đầu muốn làm gì đó thì âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên trên đầu cậu, “Chúng ta nằm trước, em vừa ăn no cần nghỉ ngơi.”
Tạ Ninh: “…”
Hết ăn liền ngủ, cậu không phải heo!
Nhưng phải công nhận ăn no rồi dễ ngủ. Tạ Ninh nằm trong lồ,ng ngực Cố Hành Chu còn đang tức giận nhưng hai mí mắt đánh nhau rồi ngủ say lúc nào.
Cố Hành Chu cũng chú ý hơi thở của Omega biến hoá, chờ hô hấp của Tạ Ninh vững vàng có quy luật.
Mới dần mở mắt ra.
Sau đó cúi đầu vùi vào cổ Tạ Ninh, môi mỏng hôn nhẹ lên cái cổ trắng nõn của Omega.
Động tác rất nhẹ, sợ đem người đánh thức.
Bộ vị lúc nãy mới phải đi tắm nước lạnh bây giờ lại bừng bừng khí thế.
Ôm Omega hít sâu một hơi.
Thật là gánh nặng ngọt ngào.
Sau đó lại ôm người ôm chặt vào ngực để pheromone của mình vây quanh Tạ Ninh.
Khiến cho Omega dính mùi hương của mình.
Lúc sau Cố Hành Chu sợ chính mình không nhịn được cũng nhắm mắt ôm người ngủ.
Giấc ngủ này tới tận bốn giờ chiều.
Lúc Tạ Ninh tỉnh lại liền thấy Cố Hành Chu một tay ôm cậu, một tay đang xem sách.
Lại là quyển khác, bìa sách không giống cái Tạ Ninh thấy trước đó.
Cố Hành Chu thấy Tạ Ninh tỉnh, giả vờ trấn định đem sách bỏ vào ngăn kéo, không nhìn ra một cái gì không ổn.
Tạ Ninh có chút tò mò, “Anh xem gì vậy?”
Cố Hành Chu nhìn cậu cười, “Kỹ xảo sinh hoạt.”
Sinh hoạt xxx
Tạ Ninh có chút ngàoi ý muốn, “Anh xem cái đó làm gì?”
Cố Hành Chu mặt không đổi sắc, “Về sau chúng ta hai người ở bên nhau cùng sinh hoạt, vì hạnh phúc nên phải xem.”
Vì tính phúc…
Tạ Ninh nghe xong trong lòng ngọt ngào. Cố Hành Chu từ nhỏ là đại thiếu gia, không cần lo cái gì, không ngờ cũng xem cái này.
Nhưng anh nói cũng đúng, rốt cuộc hai người về sau sống cùng nhau, xác thực nên hiểu rõ kỹ năng sinh hoạt một chút.
Sau đó đôi mắt hạnh phát quang, ghé vào người Cố Hành Chu mở miệng nói: “Em cũng muốn xem.”
Cố Hành Chu: “…”
“Không cần, anh xem được rồi, Ninh Ninh không cần xem.”
Về sau việc nhà gì đó có thể thuê người làm, nếu Tạ ninh có muốn làm thì Cố Hành Chu cũng không đồng ý.
Nhưng chủ yếu là vừa rồi anh xem quyển sách kia là kỹ xảo sinh hoạt nhưng về phương diện khác.
Cố Hành Chu vẫn cảm thấy một mình anh xem là được.
Tạ Ninh không cần học. Chỉ cần mở mắt nhìn anh thôi còn hữu dụng hơn bất kỳ kỹ năng gì.
Nếu mà còn học thì đảm bảo anh sẽ chết trên người cậu.
Tạ Ninh thấy người không cho xem nên cũng từ bỏ.
Mấy ngày sau hai người gặp mặt bàn sự tình đính hôn của đôi trẻ.
Tạ Trường Hằng cùng Cố Phong là hai ông chủ tinh anh trong giới doanh nghiệp, luôn ngẩng đầu nên tự nhiên cũng không khẩn trương gì.
Nhưng Quý Niên cùng Phương Uyển thì khác. Là hai Omega còn là người sinh ra đứa trẻ nên tâm tư vô cùng tinh tế.
Sau khi Tạ Ninh thi đại học, Quý Niên hiếm khi tới Tạ gia.
Khi Tạ Ninh đang ở phòng khách dùng muỗng ăn dưa hấu thấy anh tới thì vô cùng vui mừng.
Vì muốn gặp thông gia nên Quý Niên xin nghỉ hai ngày.
Trên đường tới còn mua điểm tâm mà Tạ Ninh thích.
Quý Niên, “Mai đi gặp cha mẹ Hành Chu, Ninh Ninh cùng ba ba đi chọn ít lễ vật nhé.”
Tạ Ninh nghe xong gật đầu, “Dạ được.”
Thấy con trai mặt dính đầy nước dưa hấu, Quý Niên cười lau cho cậu.
Bên khác thì Phương Uyển cũng như kiến bò trên chảo nóng nhìn Cố Hành Chu, “Ngày mai đi gặp thông gia, tiểu tử nhà con vẫn chưa nghĩ ra mua quà gì à!”
Tạ gia cũng là hào môn, có thứ tốt gì chưa thấy qua, cho nên Phương Uyển thấy hiện tại đưa cái gì cũng đều không biểu đạt được tâm ý.
Tạ Ninh đối với nhà họ là trân châu ngọc bảo, cũng không thể để lại ấn tượng không tốt.
Sau đó liền coi Cố Hành Chu như culi, vội vàng ra cửa.
Dọc đường đi đến không ít cửa hàng xa xỉ nhưng nhìn cái gì cũng không hài lòng.
Sau đó đổi chiến trường định đi mua ngọc, cảm thấy như vậy có thành ý hơn.
Cố Hành Chu vừa theo Phương Uyển vào cửa hàng liền thấy bóng hình quen thuộc cách đó không xa.
Quý Niên cùng Tạ Ninh cúi đầu đang xem ngọc trong tay.
Tạ Ninh không hiểu lắm nhưng Quý Ninh lại hiểu biết, cẩn thận đánh giá màu sắc của ngọc.
Phương Uyển cũng chú ý đến Tạ Ninh, có chút ngoài ý muốn, sau đó còn phát hiện có một nam nhân thanh lãnh bên cạnh Tạ Ninh.
Nam nhân kia diện mạo thanh nhã lạnh lùng, nhìn qua tuổi không lớn.
Mặt mày giống y Tạ ninh.
Cố Hành chu cũng nhìn ra ánh mắt Phương uyển nhẹ giọng nói: “Đó là ba nhỏ của Ninh Ninh.”
Lời vừa nói ra Phương Uyển liền có chút lo lắng.
Hẹn mai gặp mà hôm nay đụng mặt.
Xuất phát từ phép lịch sự Phương Uyển mang Cố Hành Chu tiến lên.
“Xin chào.”
Quý Niên cùng Tạ Ninh liếc mắt nhìn qua, Quý Niên thấy Cố Hành chu đứng bên cạnh nữ nhân. Nháy mắt liền biết thân phận đối phương.
Từ ghế đứng dậy, “xin chào.”
Quý Niên nhìn ra Phương Uyển có chút khẩn trương liền tự giới thiệu, “Tôi là ba nhỏ của Tạ Ninh, sau này Ninh Ninh nhờ chị chiếu cố nhiều hơn.”
Phương uyển vội xua tay, “Không dám, không dám, Ninh Ninh vô cùng hiểu chuyện.”
Trường hợp xấu hổ trong tưởng tượng không có phát sinh, hai người anh một câu tôi một câu nói chuyện vô cùng hoà hợp.
Cố Hành Chu không quấy rầy hai vị trưởng bối, mà đi đến bên Tạ Ninh, “Có thích cái nào không?”
Tạ Ninh lắc đầu, “Em không hiểu, nhìn không ra cái gì.”
Cố Hành Chu: “Em muốn ăn kem không?”
Lúc nãy khi đi dạo với Phương Uyển nhìn thấy góc đường đối diện có cửa hàng bán kem.
Tạ Ninh nhìn Quý Niên cùng Phương Uyển một cái, “Em muốn ăn.”
Sau đó hai người trong lúc Quý Niên cùng Phương Uyển giao lưu về ngọc lén ra ngoài.
Chờ ăn xong kem mới trở về.
Vốn dĩ muốn đi mua lễ vật cho nhà thông gia nhưng lại vô tình gặp mặt, nên sau đó là cảnh tưởng hỗ trợ trả tiền cho hai bên.
Quý Niên: “Về cẩn thận, mai gặp.”
Phương Uyển cười nói: “Thông gia cũng vậy, mai gặp.”
Quý Niên cùng Tạ Ninh về nhà thì Tạ Trường Hằng cũng vừa lái xe từ công ty về.
Thấy Quý Niên thì mặt mày sắc bén có chút ngoài ý muốn tiến lên hỏi: “Sao em ở đây?”
Ngoài miệng hỏi thế nhưng trong lòng ước gì Quý Niên qua đêm ở đây.
Quý Niên đối với hắn vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt, “Ngày mai cùng Cố gia gặp mặt, đến xem Ninh Ninh.”
Nói rồi lấy ngọc đưa tới tay Tạ Ninh, “Hôm nay trễ rồi, giờ ba ba phải về trước.”
Tạ Trường Hằng tiến lên một bước, “Đêm nay em ở đây đi. Có thể em không có quần áo thích hợp. Đồ cũ trước đây của em anh đều giữ lại.”
Quý Niên quả thực là không có, mấy năm nay đều đi dạy trong núi, cũng không có dịp gì để mặc.
Lúc đó Quý Niên rời đi cũng chỉ lấy một ít đồ cùng vài bộ quần áo.
Đồ để lại thì Tạ Trường Hằng đều kêu người bảo quản, để mà hắn còn nhìn vật nhớ người.
Hắn nhớ rõ Quý Niên trước kia thích quần áo thời trang, nên khi thấy Mộ Thượng mua đồ cho vợ thì người đàn ông lớn tuổi goá vợ vô cùng hụt hẫng. Nhưng cũng đều để ý dựa theo kích cỡ của Quý Niên đặt vài bộ.
Để lại cho bản thân niềm tin là Quý Niên sẽ trở về. Người không ở bên cạnh nhưng không thể không nhớ đến.
Quý Niên lạnh lùng nhìn hắn nói: “Không cần, mai tôi trở lại.”
Thấy người không muốn, Tạ Trường Hằng người ở trên thương trường nói một không nói hai không biết nói gì.
Thân hình cao lớn nhất thời không di chuyển, chỉ có thể nhìn Quý Niên ra khỏi Tạ gia.
Hai nhà gặp mặt lần thứ hai rất hài hoà, toàn bộ hội thoại đều là kế hoạch chuẩn bị bữa tiệc đính hôn.
Tạ gia cùng Cố gia đều là nhà giàu nhất nhì Dư Hải.
Tiệc đính hôn dĩ nhiên cũng phải tương xứng.
Ngoài ra còn có nhiều đồ vật phải chuẩn bị.
Theo quy luật thời gian trôi thì tiệc đính hôn cũng đến.
Tạ Ninh mặc tây trang được đo may riêng, trong lúc khẩn trương còn không thắt được cà vạt.
Hôm nay cậu cùng Cố Hành Chu chưa gặp qua lần nào.
Quý Niên nhìn thấy giúp con trai thắt lại cà vạt, sửa lại quần áo, “Không có việc gì.”
Tạ Ninh mím môi, “Ba nhỏ, lúc trước khi đính hôn ba có khẩn trương không?”
Quý Niên sửng sốt, sau đó nói: “Có, cũng giống Ninh Ninh, cà vạt cũng không thắt tốt.”
Nhưng lúc đó anh không có người nhà, cà vạt là Tạ Trường Hằng hỗ trợ thắt lại.
Tạ Ninh nhớ tới không khí cứng đờ giữa hai người ba, cuối cùng mở miệng, “Ba nhỏ, ba có hối hận khi kết hôn cùng ba lớn không?”
Động tác trên tay Quý Niên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu, “Không hối hận.”
Nói ròi sửa lại đầu tóc cho Tạ Ninh, “Chính xác là không hối hận vì có Ninh Ninh.”
Tạ Ninh chóp mũi đau xót, cậu biết quý Niên yêu cậu, đối với cậu vẫn còn nhiều áy náy.
Cậu biết quá khứ Quý Niên cùng từng hối hận, thất vọng mới ly hôn cùng ba lớn.
Sở dĩ nói như vậy là để làm cho cậu không lo lắng nữa.
Ngay sau đó tiệc đính hôn bắt đầu.
Tạ Ninh trong tiếng vỗ tay chúc phúc gặp được Cố Hành Chu.
Chỉ thấy Alpha cao lớn mặc tây trang đen cười nhìn cậu.
Không đợi cậu đi tới liền tiến về phía cậu.
Cố Hành Chu nắm tay cậu dẫn lên sân khấu.
Tạ Ninh cũng nắm tay anh, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, nhất thời tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.
Có Cố Hành Chu ở đây.
Chỉ cần có anh ấy thì không có gì đáng sợ nữa.
Hiện tại cũng vậy, về sau cũng vậy.
Hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Tiệc đính hôn có khóc có cười, hai người khóc lớn nhất là Cố Ái Nhất cùng Mộ Nhiễm Nhiễm.
Hai cô bé rơi bước mắt với rất nhiều tình cảm nồng nhiệt.
Tạ Ninh cùng Cố Hành Chu thời điểm đi kính rượi nhìn thấy đều dở khóc dở cười.
Anh trai xinh đẹp đã trở thành người của người khác.
Không còn cơ hội nào giành lấy.
Cố Ái Nhất khóc hăng say, sau đó nhìn lại thấy Mộ Nhiễm Nhiễm cũng khóc thê thảm giống mình. Liền đứng lên, chân ngắn nhỏ bước đến vô cùng tâm lý lấy khăn giấy cho đối phương.
Mộ Nhiễm Nhiễm nhìn cô bé nhận khăn giấy nghẹn ngào nói: “Cảm ơn cậu.”
Cố Ái Nhất cũng khóc thút thít trả lời, “Không… không có gì.”
Tạ Ninh ở một bên nhìn liền bị hai đứa trẻ làm cho cảm thấy đáng yêu không chịu được.
Sau đó Tạ Ninh hạ thấp người an ủi hai bạn nhỏ rồi mới đi kính rượu.
Ngay từ đầu có chút khẩn trương nhưng sau đó nhìn Cố Hành Chu thì những cảm xúc đó tan thành mây khói.
Hôm nay Tạ Ninh uống không ít rượu, tiệc đính hôn xong cũng bắt đầu say, nhưng gương mặt nhỏ nhìn Cố hành Chu mang ý cười.
Cố Hành Chu tạm biệt cha mẹ hai bên rồi đưa Tạ Ninh về căn hộ.
Đó là căn hộ anh mua ở gần A đại.
Căn nhà đã được trang trí tốt, chỉ chờ người vào ở.
Tạ Ninh đang xay bị Cố Hành Chu ôm vào xe, mông lung nhìn anh.
Cố Hành Chu có chút không chịu được ánh nhìn, âm thanh trầm khàn nói: “Bảo bối, em nhìn gì thế?”
Tạ Ninh cười ngốc nói: “Em nhìn anh.”
Cố hành Chu cố nén dụ,c vọng, “Có thể lát nữa lại xem không?”
Nhìn nữa là anh không nhịn được đâu!
Tạ Ninh nghe liền không cao hứng, “Tại sao?”
Yết hầu Cố Hành Chu lăn lộn, nhưng còn cách chung cư một đoạn, kêu tài xế lái nhanh chút.
Hôm nay Tạ Ninh uống nhiều rượu, hành động cũng to gan hơn quá khứ không ít.
Thấy người không cho nhìn liền trực tiếp ngồi lên đùi Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu cắn răng khắc chế chính mình, nhưng trong lòng rối loạn.
Ai ngờ ngay sau đó Tạ Ninh ghé vào bên tai Cố Hành chu, trong mùi hương nóng bỏng của rượu,
“Chồng ơi!”