Trước khi đi ngủ, Tạ Ninh viết lại những kiến thức toán học mà mình chưa biết đến vào sổ ghi chú, sau đó mới tắt đèn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau lúc xuống lầu, Tạ Trường Hằng đã đến công ty, chỉ có Tạ Mộc Bạch đang ăn bữa sáng dưới lầu.
Tạ Ninh ngồi xuống bàn ăn, ngồi đối diện với trong sự chán ghét của Tạ Mộc Bạch.
Tạ Ninh trước đó bởi vì tướng ăn thô kệch và xấu xí, bị người ta xỉa xói đủ điều.
Dần dần, Tạ Ninh tự giam mình trong phòng vào giờ cơm tối sau đó sẽ tự ăn tối một mình trong phòng.
“Ninh ca, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Tạ Mộc Bạch nhếch khoé môi: “Ninh ca sao nay đột nhiên lại ăn sáng?”
Lời bóng gió chính là, tên nhà quê thế nào hôm nay lại ngồi trên bàn ăn?
Cầm sandwich nhét vào trong miệng, Tạ Ninh dừng động tác lại, hai má vì bị nhồi đồ ăn nên phồng lên, giống như một đứa ngốc.
Theo đó mở miệng nôn ra hai chữ: “Tôi đói.”
“…”
Nói xong, đem nửa cái sandwich còn lại nhét hết vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Tạ Mộc Bạch bị nghẹn, hắn cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình nhưng lại không có chứng cứ.
Tạ Ninh căn bản không thèm để ý đến Tạ Mộc Bạch, cậu lột vỏ trứng gà rồi nhét hết vào miệng, hai má phồng lên giống như hamster đang nhai đồ ăn.
Tạ Ninh khi còn bé rất nghèo. Cậu ăn bữa nay không biết bữa mai thế nào. Mỗi khi có đồ ăn thì cũng không khác gì so với nguyên thân, cũng giống như quỷ chết đói đầu thai, ăn ngấu nghiến.
Bởi vì không biết lần sau có cơm để ăn là lúc nào, nên đem mọi thứ có thể ăn nhét hết vào trong miệng.
Dần dần liền thành thói quen.
Cho đến khi lên cấp ba, bạn học nói cậu ăn như vậy đối với dạ dày không tốt, cũng không lễ phép, Tạ Ninh mới chậm rãi bỏ đi tật xấu này.
Mặc dù ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm nhưng vẫn là không sửa được thói quen thích nhét hết thức ăn vào mồm.
Tạ Mộc Bạch ghét bỏ nhìn Tạ Ninh một cái, ném hết bộ đồ ăn “Ninh ca ăn một mình đi, tôi đi trước.”
“Ừm.”
Nhìn bộ dáng không mặn không nhạt của Tạ Ninh, Tạ Mộc Bạch nghiến răng.
Bình thường Tạ Ninh mỗi lần gặp hắn đều nói chuyện lấy lòng, cũng không biết hai ngày nay ăn phải phải gì chuyển đổi tính tình, thấy hắn thì hờ hững, còn châm chọc lời hắn.
Nhìn Tạ Mộc Bạch đứng bất động ở nơi đó, Tạ Ninh mở miệng: “Sao cậu còn chưa đi?”
Nhìn Tạ Ninh bộ dáng ngốc nghếch với hai má phồng lên, Tạ Mộc Bạch nén giận, mỉm cười nói:
“Nhìn anh ăn thật nhiều, Omega ít ai ăn nhiều như thế. Em sợ anh không ai dám nuôi.”
Tạ Ninh tự nhiên có thể nghe thấy sự châm chọc trong lời hắn nói.
Cậu uống cạn ly sữa bò, sau đó đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch nói: “Liên quan gì đến cậu?”
Nói xong liền đeo cặp sách ra khỏi cửa, để lại Tạ Mộc Bạch ngốc lăng đứng tại chỗ.
Tạ Mộc Bạch đỏ hoe đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.
Sau khi đến trường, Tạ Ninh trực tiếp tới tìm Lưu lão sư.
Thầy giáo đầu tiên là sững sờ khi nhìn bộ dáng cậu, sau đó đẩy đẩy mắt kính hài lòng gật nhẹ đầu, từ tốn nói: “Đã chuyển ban thì đem hết những thứ lộn xộn trước đó dọn dẹp luôn đi, một lúc nữa thấy gọi bạn học giúp em chuyển đồ.”
Tạ Ninh chỉ chỉ cặp sách của mình nói: “Thầy ơi, em không có đồ vật gì, em tự mình làm được.”
Lão sư Lưu cũng không từ chối nói: “Được, vậy em sớm đi qua lớp rồi tự học, tìm chỗ trống mà ngồi.”
Tạ Ninh gật đầu nói cảm ơn, sau đó ra khỏi văn phòng đi lên lầu bốn.
Khối mười một lớp mười hai cũng chính là lớp cơ sở nằm ở cuối hành lang lầu bốn.
Còn đi chưa tới cửa đã nghe tiếng huyên náo không nhỏ.
So sánh với sự yên tĩnh của lầu năm cùng lầu sáu thì lớp cơ bản ở lầu bốn giống như bọn thổ phỉ đang đổ bộ vào thôn, âm thanh lớn đến mức đau đầu.
Cũng không biết lão sư Lưu nói chuyện chậm rãi từ tốn như vậy làm thế nào để cùng đám học sinh này giao lưu!
Tạ Ninh đứng ở cửa phòng học, gõ cửa một cái, tiếng gõ cửa cùng tiếng huyên náo bên trong cơ hồ không cùng một cấp bậc.
Tiếp theo cậu đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh trong lớp cực kỳ hỗn loạn, các học sinh tụm năm tụm bảy ngồi cùng một chỗ, người chơi điện thoại, người trang điểm, người đi ngủ. Ngoại trừ đọc sách thì làm gì đều có.
Tạ Ninh khó tránh khỏi nhíu mày.
Hoàn cảnh học tập hỗn loạn đến mức này, lần đầu cậu nhìn thấy.
Trong phòng học có người phát hiện có khuôn mặt xa lạ thì mắt sáng lên la lớn: “Bạn học, cậu đi nhầm lớp rồi chăng?”
Một tiếng này cũng làm cho những người còn lại để ý đến sự tồn tại của Tạ Ninh.
Nhìn thấy một bộ dáng tuấn tú, ngoan ngoãn đeo cặp sách đứng tại cửa.
“Người này là ai vậy?”
“Dáng dấp ngoan ngoãn thế này là thuộc lớp nào?”
“Dáng dấp dễ nhìn, này, bạn nhỏ, cậu là Omega sao?”
Tạ Ninh bước đến bục giảng, nhìn sự hỗn loạn dưới lớp nói: “Tớ là Tạ Ninh, học sinh chuyển lớp đến lớp mười hai, hy vọng có thể cùng mọi người hoà thuận, cố gắng học tập.”
Lời này vừa nói ra, lớp học đang ầm ĩ yên lặng mấy giây. Sau đó bạo phát âm thanh còn lớn hơn trước.
“Đệch, tôi nghe lão sư Lưu nói vào hôm qua là có học sinh có mùi cá thối ở lớp 7 dự định chuyển sang lớp mình, là cậu ta sao?”
“Cậu ta vừa nói mình tên Tạ Ninh, người có mùi cá thối cũng gọi là Tạ Ninh, đúng không?”
“Đây không phải là tên biế,n thái nổi danh sao?”
“Cái bạn học nhỏ này mẹ nó mà là Tạ Ninh!” Lôi tấm ảnh Tạ Ninh bị đánh trong điện thoại di động ra nhìn: “Người thật cùng hình ảnh không giống nhau!”
Tạ Ninh trong sự nhìn ngắm như người ta ngắm khỉ ở vườn bách thủ, tìm một chỗ trống ở hàng đầu tiên ngồi xuống.
Sau đó lấy quyển ghi chú môn toán đã ghi vào tối qua, nhìn lên phần kiến thức.
Cạch –
Bàn học với ghi chú bị người ta hung hăng đạp một cước, chân bàn ma sát với mặt đất phát ra tiếng không nhỏ.
Tạ Ninh bị quấy rầy học tập liền nhíu mày, đưa tay kéo thẳng cái bàn.
Ai ngờ lại bị đạp thêm một lần nữa.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vài Omega vây ở trước bàn, ánh mắt bất thiện nhìn cậu.
Omega cầm đầu trừng mắt: “Mày chính là Tạ Ninh?”
Tạ Ninh nhìn phía hắn, giọng điệu nghi hoặc: “Không thì sao?”
Không phải cậu vừa mới tự giới thiệu?
Omega nhíu mày, cá thối này còn rất kiêu ngạo!!!
Chỉ nghe tên Omega kia châm chọc nói: “Nghe nói mày mỗi lần đều giống như keo dán chó dính lên người giáo thảo? Thật đúng là trơ trẽn, cũng không tự soi gương nhìn xem mình có xứng không?”
Nói xong muốn đưa tay kéo cổ áo đồng phục của Tạ Ninh.
Tạ Ninh nghiêng mình sang một bên, tránh được.
Tên Omega kia xấu hổ tay dừng giữa không trung, sắc mặt tối sầm, xem động tác của Tạ Ninh là sự khiêu khích: “Tao nói cho mày biết, đừng có kiêu ngạo!”
Tạ Ninh:???
Tạ Ninh mở đôi mắt đen nhánh đầy vô tội.
Cậu có làm gì đâu?
Túm lấy người ta không được, Omega kia thuận tay cầm sổ ghi chép toán học của Tạ Ninh trên bàn. Ngữ khí đe doạ nói: “Tao cảnh cáo mày sau này tránh xa giáo thảo một chút.”
“Nếu là cá thối thì nên ở khe cống ngầm. Đừng có không biết xấu hổ, mình thối lại đem mùi tanh hôi đến cho người khác.”
Rẹt một cái, sổ ghi chút với những hàng chữ viết xinh xắn bị xé thành hai nửa.