Tạ Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, còn tận nửa tiết.
Một tấc thời gian một tấc vàng.
Nếu chỉ ngồi không một tiết thì lãng phí quá, Tạ Ninh cầm bài tập lên bục giảng.
“Tớ giảng qua một chút bài tập vật lý ngày hôm qua cho mọi người.”
Dứt lời, những người muốn học liền lấy bài tập vật lý ra nghe Tạ Ninh giảng.
Tạ Ninh dùng phấn viết công thức trên bảng đen, bỏ qua những câu hỏi mà tối qua cậu làm không ra.
Chuông tan học vang lên, Tạ Ninh mới nói xong cho các bạn học câu hỏi lựa chọn.
Tan học Tạ Ninh lại giảng về định luật Newton cho một người bạn học rồi cầm bài thi đi đến tổ vật lý.
Vừa tới lầu hai, liền gặp Cố Hành Chu cùng một bạn học nữ từ tổ vật lý đi ra.
“Cố Hành Chu nghe nói lần kiểm tra gần nhất cậu cũng là hạng nhất? Cậu học thế nào vậy?”
Nữ sinh lớn lên nhìn sạch sẽ xinh đẹp, thân hình tinh tế, tóc đen ngang vai, ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu thần sắc nhàn nhạt, “Đọc nhiều sách.”
“Vậy thể loại sách cậu thích là gì? Có thể chúng ta có cùng sở thích.”
Cố Hành Chu nhìn cô một cái nói, “Tư liệu học tập.”
“…” Tô Á Phỉ trong lúc nhất thời không biết nói gì tiếp.
Nhưng cơ hội gặp Cố Hành Chu không nhiều, khó có được thời điểm không có mặt các Omega khác vây quanh.
“Ngô lão sư tới lớp hai, luôn nhắc tới cậu, nói cậu học vật lý tốt, đầu óc xoay chuyển linh hoạt.” Tô Á Phỉ nhìn sườn mặt góc cạnh, “Điểm vật lý của tớ hơi thấp, có nhiều chỗ không hiểu, có thể tìm cậu hỏi không?”
Nói xong lặng lẽ quan sát sắc mặt Cố Hành Chu, trong lòng có chút khẩn trương.
Chỉ thấy đôi mắt đào hoa nhìn về phía mình, trên mặt không có biểu tình gì nhưng lại rất tuấn tú, bắt mắt. Bình thường lúc nào cũng có nhiều Omega vây xung quanh nên không nhìn kỹ, Tô Á Phỉ có chút không rời được mắt.
Ngay sau đó, thẳng nam Cố Hành Chu lên tiếng: “Tại sao lại hỏi tôi?”
Tô Á Phỉ mím môi: “Cậu học vật lý tốt, điểm số vẫn luôn đứng đầu, muốn học từ cậu.”
“Vậy trực tiếp đi hỏi thầy giáo không phải càng thuận tiện sao?”
“…”
Tô Á Phỉ nhất thời cạn lời. Không biết đối phương không hiểu ý tứ của cô hay là cố tình không hiểu.
Tạ Ninh cầm bài tập vật lý bước xuống hành lang lầu hai. Nhìn Cố Hành Chu đứng cùng với bạn học nữ không biết đang nói cái gì.
Tạ Ninh cách đó không xa nhìn hai người. Ngoại hình đều thập phần bắt mắt. Đứng cùng nhau không khỏi khiến người ta thấy xứng đôi. Ý tưởng này toát ra, Tạ Ninh cảm thấy cảm xúc có chút vi diệu, lắc lắc đầu phân tán ý nghĩ.
Cầm bài tập tiến nhanh đến tổ vật lý.
Lầu hai đa phần là văn phòng của giáo viên bộ môn tự nhiên, trừ bỏ đại diện học sinh thì không có người tới.
Hành lang trống trải, Tạ Ninh từ cửa cầu thang bước ra thì Cố Hành Chu liền chú ý.
Chỉ thấy Omega trắng nõn ngoan ngoãn như có như không nhìn anh vài lần, đôi mắt nhỏ xinh đẹp có một chút nhíu mày không dễ phát hiện.
Cố Hành Chu không ý thức bước nhanh hơn, người đi theo bên cạnh Tô Á Phỉ cũng không khỏi bước nhanh hơn.
“Cậu đi đâu?” Cố Hành Chu rũ mắt nhìn Tạ Ninh.
Tạ Ninh người đang dự định bước nhanh qua khỏi bọn họ bị hỏi sửng sốt. Thấy anh cùng với bạn học nói chuyện, hiển nhiên không nghĩ đối phương sẽ đến nói chuyện với mình.
Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cậu, Cố Hành Chu cười cười kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, “Đi đâu?”
Tô Á Phỉ không khỏi nghiêng đầu nhìn, trong ngữ điệu của Cố Hành Chu mang theo sủng nịch nhè nhẹ, cùng với cách nói chuyện với cô lúc này thì giống như tâm tình đã vui hơn rồi.
Tô Á Phỉ không khỏi cắn môi, nhìn Omega đột nhiên xuất hiện ở phía trước.
Đối phương cao hơn cô một ít, thoạt nhìn khoảng 1.7 mét, khuôn mặt non nớt tinh xảo, mũi thẳng, mặt mày thanh tú, đôi mắt hạnh sáng ngời.
Tô Á Phỉ nhìn lại vài lần, đối phương diện mạo không tồi, dường như cô chưa từng gặp qua ở khối mười một.
Nhìn thấy người ta hỏi mình, Tạ Ninh hoàn hồn, âm thanh rõ ràng nói, “Đến tổ vật lý.”
Cố Hành Chu nhìn bài tập vật lý trong tay cậu: “Có vấn đề?”
Tạ Ninh gật đầu: “Ừm.”
Thấy hai người cậu tới tớ đi, Tạ Ninh gật đầu xong thì không đợi Cố Hành Chu mở miệng thì Tô Á Phỉ liền giành trước một bước, “Chúng tôi vừa từ tổ lý ra, vừa rồi trường thông báo mở họp, không có ai trong phòng.”
Tô Á Phỉ ngôn từ rõ ràng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Chúng tôi”.
Nếu tổ vật lý không có lão sư thì Tạ Ninh ở lại cũng không làm gì.
“Lúc khác tớ lại đến.”
“Có câu hỏi nào lấy ra tôi xem xem.” Cố Hành Chu vô cùng tự nhiên lấy bài tập trong tay Tạ Ninh.
Tô Á Phỉ nhíu mày, vừa rồi cô dò hỏi nếu có vấn đề có thể hỏi không thì rõ ràng đối phương không phải nói như vậy…
Tô Á Phỉ ánh mắt thay đổi nhìn Tạ Ninh.
Có gì đó sai sai ở Omega này!
Cố Hành Chu liếc mắt nhìn bài tập của Tạ Ninh, chỉ thấy trên giấy đánh dấu hai màu.
Cố Hành Chu: “Những cái này đều là chưa làm?”
Nói rồi chỉ chỉ những đánh dấu hình tròn bằng bút đỏ.
“Ừm.” Tạ Ninh gật đầu, theo đó có chút hổ thẹn vì có quá nhiều bài tập cậu không biết.
Đời trước Tạ Ninh học tập chăm chỉ, các tri thức đều học kỹ, ở trong mắt giáo viên là học sinh chủ động, tích cực, luôn có tiến độ. Mỗi lần thi cử đều nằm top 3.
Nhưng tới thế giới này hoàn toàn tương phản, không chỉ có nhiều kiến thức không biết mà thích tích xếp hạng trong trường cũng không tốt, thậm chí thành tích với vài giáo viên cũng căng thẳng.
Cùng với mục tiêu trước đó, kém rất nhiều.
Cố Hành Chu nhìn Tạ Ninh đang ngẩn người, khuôn mặt nhỏ biểu tình ngốc lăng, giống như nước đổ đầu vịt vậy, có chút ngứa tay.
Xoa mái tóc đen của Tạ Ninh.
“Lão sư không ở văn phòng, tôi giảng cho cậu.”
Tô Á Phỉ không thể tin ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu. Vừa rồi còn bảo cô không biết thì đi tìm lão sư, giờ này lại khác… đột nhiên trong lòng có chút buồn.
Tuy nhiên thời gian giữa tiết có chút hữu hạn, bài tập đánh dấu chưa làm của Tạ Ninh có chút hơi nhiều, một chốc giảng không xong.
Cố Hành Chu cầm bài thi của Tạ Ninh trong tay, “Giữa trưa có thời gian không?”
Tạ Ninh nghĩ nghĩ, ngoại trừ ăn cơm thì không có gì phải làm, “Ăn cơm có tính không?”
“Không tính” Cố Hành Chu mỉm cười nhìn Tạ Ninh, “Ăn cơm trưa xong, tôi ở thư viện lầu hai chờ cậu.”
Nói xong cũng không có dấu hiệu đem bài tập trả lại cho Tạ Ninh, lại rũ mắt nhìn đối phương vài lần, rồi cầm bài thi liền đi.
Tô Á Phỉ nhìn Tạ Ninh: “Vừa lúc tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi Cố Hành chu, trưa tôi cũng tới.”
Ánh mắt nhìn đối phương chăm chú, ngữ khí không chút lịch sự,
Tạ Ninh nhìn bạn học nữ lần đầu gặp, không hiểu vì sao đối phương có địch ý với mình.
Có đi hay không Tạ Ninh không để ý, rốt cuộc đối phương không quấy rầy cậu học tập là được, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không nói đồng ý hay không.
Tô Á Phỉ cũng chưa cho Tạ Ninh cơ hội nói “Không”, nói xong liền rời đi.
Còn có hai phút vào học, Tạ Ninh xoay người lên lầu, trở về lớp mười hai.
Lớp này là lớp của Lưu lão sư, thấy người luôn luôn chờ học ở lớp tiếng từ ngoài vào, có chút ngạc nhiên.
Cả một tiết Tạ Ninh có chút thất thần. Vừa rồi ở hành lang, rõ ràng lúc đó tự nói với bản thân là bạn học nữ kia có đi hay không đi cũng không liên quan gì.
Nhưng mà nghĩ đến cách ánh mắt cô nhìn Cố Hành Chu, câu nói đồng ý liền nghẹn lại.
Hạ Dương nhìn gương mặt nhỏ rối rắm của Tạ Ninh, thân hình bụ bẫm thò lại gần.
“Tạ Ninh.”
Đột nhiên bị gọi, Tạ Ninh sợ tới mức run lên. Hạ Dương người chỉ muốn nói chuyện với cậu bị doạ hoảng sợ. Chiếc ghế bị đẩy ra phía sau, tiếng ồn không nhỏ.
Chỉ nghe từ phòng học yên tĩnh vang lên tiếng rất lớn từ Tạ Ninh: “Dạ có!”
“…”
“…”
Lớp học của Lưu lão sư thường yên tĩnh, Tạ Ninh đột ngột đứng lên nháy mắt thành tâm điểm.
Lưu lão sư đang chậm rì rì giảng bài trên bục giảng xoay người nhìn cậu.
Lúc này phòng học lặng ngắt như tờ, giống như một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, phòng học truyền đến tiếng cười lớn.
“Hahahaha, Tạ Ninh làm sao vậy?”
“Không được, nhìn biểu tình của Lưu lão sư đi!”
“Tạ Ninh, hahaha!”
Tạ Ninh phản ứng lại, nháy mắt mặt đỏ tới cổ.
Cái này cả lớp đều biết chính mình đi học không nghe giảng bài.
Lưu lão sư đứng trên bục giảng, nhìn Tạ Ninh đứng vậy làm cho không khí phòng học sống động hơn không ít.
“Nếu Tạ Ninh tự mình đứng dậy thì nói xem câu hỏi này chọn đáp án nào?”
Thấy Lưu lão sư cho mình bậc thang đi xuống, Tạ Ninh đỏ mặt nhanh chóng cầm lấy bài tập tiếng Anh.
Chờ trả lời xong ngồi xuống, nhiệt trên mặt vẫn chưa tan.
Cả lớp dần yên tĩnh lại tiếp tục học. Kỷ Dương ngồi bên cạnh nghẹn cười đến mặt đỏ bừng.
Hạ Dương có chút xin lỗi nhìn Tạ Ninh. Cậu ta chỉ thấy tâm tình Tạ Ninh có vẻ không tốt, muốn tiến tới thì thầm vài câu với Tạ Ninh.
Không nghĩ tới lời thì thầm chưa nói ra, đã đem Tạ Ninh doạ thành như vậy.
Hạ Dương nhìn Tạ Ninh giọng nói mang theo sự biết lỗi: “Tạ Ninh, vừa rồi xin lỗi.”
Tạ Ninh đỏ mặt vẫy vẫy tay, “Không có việc gì.”
Tạ Ninh bắt đầu cảnh tỉnh chính mình, nếu cậu chuyên tâm nghe giảng thì sẽ không bị Hạ Dương doạ.
Trải qua trò khôi hài này, đầu óc Tạ Ninh không còn tư tưởng khác, chú tâm nghe giảng.
Ăn cơm xong, Tạ Ninh nói với Hạ Dương và Kỷ Dương mình có chuyện phải làm, liền đi từ nhà ăn tới thư viện trường.
Thư viện có ánh sáng tốt, cất bước lên lầu hai, buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà.
Cố Hành Chu còn chưa tới, Tạ Ninh tới liền thấy Tô Á Phỉ mới gặp ở lầu hai sáng nay đã ngồi chờ.
Lúc này cô nàng đang ngồi ở một bàn bốn người. Mặc dù giữa trưa nhưng thư viện có không ít người, chung quanh gần như đã kín.
Tạ Ninh đi đến phía đối diện Tô Á Phỉ ngồi, không ai nói lời nào chỉ nhìn đối phương.
Không biết vì sao nhìn đối phương, trong lòng Tạ Ninh cư nhiên có một cảm giác cạnh tranh dâng lên.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tạ Ninh cùng Tô Á Phỉ đều duỗi tai nghe.
Chờ Cố Hành Chu bước tới, cơ hồ là trong chớp nhoáng, Tạ Ninh cùng Tô Á Phỉ đồng thời kéo ghế trống bên người nhìn về phía Cố Hành Chu.
“Ngồi đi!”
“Ngồi đi!”
Tác giả có lời muốn nói: Cố Hành Chu: Mùa xuân đến rồi!