Làn hơi nóng phả vào cổ và vai khiến cả người Tạ Ninh run lên.
Cái đầu to rũ ở chỗ vai cũng khiến cậu khiếp sợ.
Cố Hành Chu khẩu vị lại nặng như thế!
“Trên người cậu…” gương mặt tuấn tú của Cố Hành Chu chuyển đỏ, thanh âm khàn khàn nói: “Rốt cuộc là mùi hương gì?”
Tạ Ninh vẻ mặt chết lặng.
Còn có thể là mùi gì? Đặc sản châu Úc, cá trích đóng hộp.
Tạ Ninh một lời khó nói hết mở miệng, “Cậu thích?”
Cố Hành Chu nhẹ nhàng đem mái tóc ngắn đen cọ sát nhẹ nhàng trên cổ và vai khiến Tạ Ninh nổi một tầng da gà.
Đối phương dùng âm thanh trầm thấp nói: “Tôi thích.”
Ông trời quả nhiên công bằng, một người tuần tú như vậy mà không chỉ có tính tình kém, khẩu vị còn nặng.
Hai người dựa vào nhau cực gần, ai cũng sẽ có phản ứng bài xích.
Nhưng mà lúc này Tạ Ninh tâm lặng như nước, thậm chí còn có chút thương cảm với Cố Hành Chu.
Có thể nói thiết lập Bạch nguyệt Quang trong thời gian mười mấy năm khiến anh ta nghẹn sinh ra sở thích kỳ lạ.
“Nếu cậu thích, tôi mua cho cậu.”
Cái trích đóng hộp có thể mua mấy chục lon, vừa hay báo đáp lần trước Cố Hành Chu giúp mình đánh nhau.
Nếu anh ta thích có thể cho anh ta ngửi đến thiên trường địa cửu.
Tạ Ninh vừa nói, Cố Hành Chu mới đem ý thức của mình gọi về một ít, nhớ Tạ Ninh lừa mình vụ nước hoa.
Cố Hành Chu duỗi tay đem Tạ Ninh nhốt giữa mình và góc tường, đầu vẫn rũ trên cái cổ thon dài của đối phương.
Giọng nói mang theo chút u oán, “Lúc trước cậu gạt tôi.”
Tạ Ninh vẫn cầm cây kem vị đào trong tay một cách vững chắc.
Trước khi chảy hết, Tạ Ninh nhanh chóng cắn một ngụm còn lại.
Nhai nhai miệng nhỏ nói: “Tôi lừa cậu cái gì?”
“Cậu lừa tôi vụ nước hoa. Nước hoa căn bản không phải mùi trên người cậu.”
“…”
Mịa nó, đúng là kỳ quái!
Làm gì có nhà mày nước hoa nào sản xuất nước hoa có mùi cá trích đóng hộp? Sản xuất xong chờ đóng cửa sao?
Tạ Ninh nhất thời cạn lời, sớm biết vậy lúc trước không bằng trực tiếp nói cho Cố Hành Chu mình dùng nhãn hiệu quốc tế Lục thần.
Nhưng gạt người là không đúng. Tạ Ninh nói: “Thực xin lỗi, tôi không nên gạt cậu, ngày mai tôi mua cho cậu được không?”
Khi nói chuyện, hai mắt Tạ Ninh gắt gao nhìn kem trong tay, ngữ khí không mấy quan tâm, không có chút hối hận.
Cố Hành Chu chần chờ: “Thật sự?”
Tạ Ninh giơ tay vỗ lưng đối phương giống như trấn an nữ nhân, “Đương nhiên, sẽ mua nhiều cho cậu. Cậu muốn ngửi bao nhiêu đều được.
“
Tạ Ninh có lực tay không nhẹ, một cái vỗ này phát ra âm thanh lớn.
Theo sau chột dạ vỗ vỗ nhẹ đối phương: “Giờ tôi phải đi học, đi trước.”
Nói rồi liền dùng một bàn tay đẩy Cố Hành Chu.
Ai ngờ đối phương duỗi cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo cậu.
Tạ Ninh nhíu mày, tư thế này có thân mật hơi quá.
Nam nam thụ thụ bất thân.
Cậu có lý do nghi ngờ Cố Hành Chu chơi trò lưu manh.
Chiếc mũi cao của đối phương xẹt qua cái cổ trắng nõn của đối phương, tham lam ngửi nhẹ mùi hương khiến anh thần hồn điên đảo.
Cố Hành Chu trong đầu hỗn loạn, cánh tay chỗ chạm vào vòng eo mảnh khảnh của đối phương khiến trong lòng xao động, giống như trên người đối phương có ma lực.
Cho tới bây giờ anh mới xác định trên người đối phương không phải vị nước hoa, mà mùi hương thanh ngọt kia là từ trên người đối phương phát ra, ngay cổ là nồng đậm nhất. Cố Hành Chu có chút không không chế được giơ tay muốn chạm vào sau cổ.
Ở thế giới ABO này, sau cổ Omega là bộ phận thập phần riêng tư, nơi đó không chỉ có tuyến thể mà còn là địa phương cho người yêu đánh dấu.
Rõ như ban ngày, cái này có khác gì với đánh dã chiến chứ?
Chỉ nghe âm thanh “loảng xoảng” vang lên.
Trước khi Cố Hành Chi giơ tay sờ đến sau cổ thì bị đối phương hung hăng đánh cho một trận.
Ngay tức khắc thấy bầu trời đầu sao, lý trí mơ hồ của Cố Hành Chu cũng quay lại.
Tạ Ninh che lại cái trán, kem trong tay cũng thiếu chút dính vào tóc.
Cố Hành Chu hoàn hồn, nhớ đến sự tình mình vừa làm, lập tức vành tai đỏ lên.
Lớn tới chừng này, chưa từng làm ra hành động thô lỗ như vậy với ai.
“Xin lỗi.”
Nhìn thấy cái trán đỏ của Tạ Ninh, cảm thấy lúc này dùng lực không ít.
Nhưng lúc đó Tạ Ninh chỉ một lòng muốn khiến Cố Hành Chu buông mình ra.
Trăm tính ngàn tính không tính đến phản lực theo định luật III Newton (thật ra tác giả nói là không tính đến lực tác dụng qua lại, nhưng mình thấy dùng định luật III Newton nghe hay hơn, cũng đúng ý tác giả nên đổi xíu.)
Tạ Ninh u oán nhìn Cố Hành Chu nói: “Vừa rồi cậu sờ soạn eo tôi làm gì?”
Vừa rồi Cố Hành Chu giống như muốn vặn đứt cái eo cậu.
Mới bắt đầu Tạ Ninh còn tưởng anh chơi trò lưu manh nhưng sau đó lại đau nên nghĩ đối phương muốn trả thù.
Bị đôi mắt nhỏ của Tạ Ninh nhìn khiến ngực Cố Hành Chu run lên, mới vừa rút lui lại muốn tiến lên lần nữa.
“Xin lỗi.”
Nhìn thấy Cố Hành Chu cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn của Tạ Ninh đắc ý, nhưng dù sao sau này vẫn còn ở cùng nhau nên không thể lật mặt được.
Duỗi tay vỗ vỗ vai đối phương: “Tiểu tử, lần sau chú ý.”
Nhưng mà một lần vỗ vai này Tạ Ninh đem kem đã chảy nước trực tiếp cọ hết lên người đối phương.
“…”
Cố Hành Chu cúi đầu định nhìn xem, Tạ Ninh nhanh chóng chỉnh thẳng mặt đối phương, cây kem rơi trên mặt đất còn hai tay đang giữ đầu đối phương.
Tự xảo biện nói: “Niệm tình lúc trước cậu giúp đỡ, tôi bỏ qua cho cậu lần này, không có lần sau.”
Nhìn gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc, Cố Hành Chu ma xui quỷ khiến gật đầu.
Đôi tay trắng nõn của đối phương ở trên má, xúc cảm… như thế nào có chút dính dính?
Chuông vào lớp vang lên, Tạ Ninh vội vàng thu hồi tay, cúi đầu nhặt kem, trước khi Cố Hành Chu khôi phục tinh thần, xoay người liền chạy.
“Vào lớp rồi, tôi đi trước. Đồ vật sẽ mua cho cậu vào ngày khác.”
Vừa dứt lời thì thân ảnh cũng không thấy.
Hương thơm ngọt lành thanh mát trên người đối phương cùng với làn da ấm áp lưu lại xúc cảm.
Cố Hành Chu có chút quyến luyến sờ tay.
Ngay sau đó, lại sờ đến nước kem dính dính vị đào…
“…”
Tạ Ninh chạy một đường như điên về lớp, trên hành lang còn gặp mấy người lớp mười hai.
Tiết tiếp theo là tiết sinh học.
Cứ như vậy Tạ Ninh chạy vượt qua lão sư sinh học, về trước một bước, không bị trễ.
“…”
Tạ Ninh trở về vị trí của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa cậu chạy không nhanh, Cố Hành Chu biết cậu đem nước kem bôi lên người anh ta, khẳng định sẽ lại đen mặt.
Tiếp đó nhớ ra cái gì liền vội vàng từ cặp sách lấy miếng ngăn mùi pheromone.
Luống cuống chân tay dán vội vàng, cũng xem biểu tình của bạn học xung quanh.
Nhưng bạn học giống như tình thường, cũng không có biến hoá gì.
Tạ Ninh tò mò hỏi Hạ Dương, “Hạ Dương vừa rồi cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Hạ Dương hít hà ngửi thử, “Không có mùi gì.”
Theo sau đó chóp mũi đột nhiên ngửi được mùi hương quả đào trong không khí nói, “Hình như có mùi hương quả đào.”
Tạ Ninh nghe xong lúc này mới yên tâm, nâng bàn tay nhão nhão dính dính của mình lên ngửi thử.
Là vị đào của cây kem.
Dường như mùi hương pheromone sánh với vũ khí sinh học bị Cố Hành Chu nghe được đã không còn.
– –
Cố Hành Chu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc này sự khô nóng trong lòng mới nhạt đi.
Anh đối với mùi của Tạ Ninh có suy đoán nhưng lại cảm thấy có chút không có khả năng.
Anh bẩm sinh có chứng chướng ngại pheromone, từ nhỏ đến lớn đến cả pheromone của cha mẹ cũng chưa từng ngửi thấy.
Rũ mi nhớ lại người ta bảo mùi pheromone của Tạ Ninh dường như không phải quả đào.
Nước hoa cũng không phải, pheromone cũng không. Vậy mùi hương kia là gì?
Chẳng lẽ mùi thơm cơ thể?
Vô luận là hương gì, cũng khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn khi thấy Tạ Ninh.
Cố Hành Chu đột nhiên cảm thấy mình đã thua trận trong tay Omega kia.
Không thể nhìn thấy đối phương buồn hay bị khi dễ.
Thậm chí đối phương có nói chuyện khiến mình tức chết thì vẫn thích ở cạnh.
Tựa như lần trước có người đưa thư tình cho Omega, tuy rằng đã đe doạ đối phương nhưng nhìn thư tình trong tay thì anh cũng vô cùng giận dữ.
Cuối cùng là trực tiếp xé quăng vào thùng rác.
Cố Hành Chu thở ra thật mạnh, xoay người quay về phòng học.
Cả ngày hôm nay đều có chút thất thần, Vu Chu cũng không dám chọc ghẹo anh.
Sau khi về nhà, Cố Hành Chu bị Phương Uyển kéo đi xem quần áo cô mới mua.
Phương Uyển cầm chiếc váy trong tay thì liền nghe Cố Hành Chu nói:
“Mẹ, pheromone ngửi nghe như thế nào?”
Phương Uyển lúc đầu đang nâng khoé môi lên.
Ngay sau đó lộ vẻ mặt khó xử nhìn con trai có chút lo lắng.
“Làm sao tự nhiên hỏi cái này?”
Cố Hành Chu: “Có chút tò mò.”
Phương Uyển có chút có lỗi với Cố Hành Chu, mặc dù con trai sinh ra đã là Alpha ưu tú cực hiếm, nhưng cũng từ nhỏ đã có chứng chướng ngại pheromone.
Ở xã hội nay, vô pháp cảm nhận pheromone đối với một người có thể nói là đả kích trí mạng.
Nhưng Cố Hành Chu từ nhỏ đã vượt trội hơn người bình thường, cũng không vì chướng ngại pheromone mà cảm thấy tự ti. Dần dần cô cùng chồng cũng cho rằng con trai không để ý đến.
Nhưng hiện tại con trai lớn rồi, đột nhiên hỏi tới khiến lòng cô như bị kim châm.
Lúc này cô mới nhớ tới, Cố Hành Chu có thể cũng có khát vọng với pheromone.
Cố Hành Chu khi còn là cái bánh bao nhỏ vì không cảm nhận được phermone của cha mẹ mà luôn khóc nháo bất an. Đến khi ba bốn tuổi mới có chuyển biến tốt đẹp.
Phương Uyển ngồi bên cạnh anh, ngữ khí trìu mến nói:
“Chính là một loại hương vị thôi, cũng không có gì đặc biệt.”
Cố Hành Chu biết điều Phương Uyển nói không phải sự thật.
Bằng không xã hội này cũng sẽ không dùng pheromone để ghép đôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ, anh cũng không hỏi nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói.
“Là vậy ạ.”
Anh chỉ muốn xác nhận một chút mùi trên cơ thể Tạ Ninh rốt cuộc có phải giống như mình nghĩ không, nhưng nhìn mẹ không muốn nhiều lời, anh cũng thành thật chọn im lặng.
Phương Uyển không biết suy nghĩ trong lòng Cố Hành Chu, nghe được con trai thể hiện sự cô đơn trong lời nói, miễn bàn trong lòng cô có bao nhiêu khó chịu.
Duỗi tay ôm đầu cún của con trai vào ngực.
“Con trai, mẹ yêu con!”
Cố Hành Chu: “…”
– –
Bởi vì bị thương phải nghỉ học, Tạ Ninh đi học một ngày thì đang cố gắng đuổi kịp kiến thức cả tuần.
Tạ Ninh tính toán khoảng thời gian trống ra cửa mua cá trích đóng hộp cho Cố Hành Chu vì đã giúp cậu đánh nhau.
Đổi giày liền cầm “nhi tử vịt” ra cửa.
Tới trung tâm thành phố, Tạ Ninh xoay người vài vòng mới tìm được nơi bán cá trích đóng hộp.
Trên kệ để cá hộp chỉnh tề, một chút dấu vết động cũng không có.
Không biết là lý do sắp xếp hay sao mà món này không có ai mua.
Tạ Ninh cầm mấy hộp đi thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn cậu với ánh mắt khác thường.
Không nghĩ tới thiếu niên trắng nõn sạch sẽ khẩu vị lại nặng thế!
Về đến nhà, Tạ Ninh đem đồ để trên đất, đổi giày.
Lúc đổi xong bước vào thì thấy Tạ Trường Hằng ngồi trên sofa uống trà.
Tạ Ninh có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên thấy Tạ Trường Hằng ở nhà vào ban ngày.
Không biết Tạ Mộc Bạch đi ra ngoài chơi cùng ai, nếu đổi lại hắn biết Tạ Trường Hằng ở nhà thì đã ở nhà làm con ngoan.
Tạ Trường Hằng thấy Tạ Ninh trở lại, hàng chân mày cương nghị khó được có chút nhu hoà, vẫy vẫy tay với Tạ Ninh, “A Ninh lại đây.”
Nói rồi còn vỗ vỗ sofa bên cạnh.
Đối phương là trưởng bối. Tạ Ninh lễ phép đi qua. Nhưng không ngồi kế bên tạ Trường Hằng mà ngồi ở một ví trí cách xa có thể nhét thêm một người vào giữa.
Tạ Trường Hằng cũng không để ý, không biết lấy từ đâu ra một hộp cứng đưa Tạ Ninh.
Tạ Ninh nhìn bao bì liền biết đồ vật này không rẻ. Mặc dù Tạ Trường Hằng đưa đến nhưng Tạ Ninh không duỗi tay lấy đi.
Một là bởi vì quá đắt. Nếu như thứ rẻ rẻ như cá hộp thì Tạ Ninh có lẽ sẽ nhận.
Nhưng thứ này nhìn liền thấy giá trị xa xỉ, nhãn hiệu cùng đóng gói này dù cậu không xứng dùng.
Từ nhỏ cậu chưa từng dùng thứ gì tốt, tuy rằng có vài thứ cũng được tính có tên tuổi nhưng đa phần là tên tuổi bình dân như Lục Thần cùng Đại Bảo.
Đưa đồ vật quý giá như này cho cậu, nói không dễ nghe chính là quá mức lãng phí.
Thứ hai chính là cậu không thể nhận, chính cậu không làm gì, vô công bất thụ lộc.
Thấy Tạ Ninh không nhận, Tạ Trường Hằng đặt ở trước mặt cậu.
“Đây là phần thưởng cho thành tích tiến bộ.”
Vốn tưởng nói như vậy Tạ Ninh sẽ nhận nhưng Tạ Ninh lắc đầu nói:
“Con không muốn.”
Tạ Trường Hằng có chút ngoài ý muốn. Bình thường Tạ Mộc Bạch sẽ rất vui vẻ đòi quà. Tại sao đến Tạ Ninh thì không giống?
“Con không thích nó sao?”
Tạ Ninh lắc lắc đầu, chưa nói đến thích hay không, chủ yếu thấy bản thân nhận thì không hợp lý.
“Không mở ra nhìn xem, có lẽ con sẽ thích?”
Tạ Trường Hằng lần đầu tiên ở trước mặt con trai nói nhiều lời như thế. Sợ Tạ Ninh không đồng ý, liền chính mình mở cho cậu xem.
Mở bao bì ra, bên trong chính là một hộp bìa cứng đựng laptop.
Tạ Trường Hằng lấy ra cho Tạ Ninh xem có thích không, nếu không thì lại chọn cái khác.
Tuy rằng Tạ Trường Hằng luôn là bộ dạng ít nói ít cười nhưng Tạ Ninh có thể nhìn ra người cha này đang cố gắng giao tiếp với con trai.
Nhưng mà hiện tại cậu cũng không muốn nhận, cũng không muốn dùng, máy tính ở trong tay cậu giống như một khối gạch.
Đời trước cậu còn chưa dùng smart phone, vẫn luôn tìm hàng second-hand đời cũ mà dùng. Tới thế giới này cân nhắc rất lâu mới miễn cưỡng dùng smart-phone.
Thấy Tạ Ninh một bộ dạng không muốn nhận, Tạ Trường Hằng cũng không biết nên làm gì. Trong quá khứ khi đưa quà cho Tạ Mộc Bạch, đối phương đều sẽ nói cho mình biết đối phương thích gì, cũng không tốn tâm sức liền mua.
Tạ Ninh dường như đã quên lần trước mình nói với cậu sẽ đưa phần thưởng, cùng chưa từng cùng mình nói qua.
Tạ Trường Hằng đột nhiên có chút hối hận không nghe thư ký khuyên bảo.
Lúc ở văn phòng, lúc Tạ Trường Hằng đem bìa cứng bọc máy tính đem về nhà, liền nghe thư ký trầm mặc nói:
“Tạ đổng, tiểu thiếu gia là Omega, khả năng không quá yêu thích đồ điện tử, ngài có thể chọn vài thứ mà Omega yêu thích.”
Tạ Trường Hằng không để bụng. Sau khi cùng Quý Niên hai người ở cùng nhau, hắn tặng cho Quý Niên một cái máy tính, Omega lúc đó vô cùng vui vẻ.
Thư ký chỉ có thể im lặng. Vợ cũng chạy rồi, chẳng lẽ không nên cảnh tỉnh chút sao?
Khi theo đuổi người cũng tặng máy tính, bây giờ tặng cho con trai cũng lại là máy tính.
Thật không biết nói gì với loại thẳng nam này, không hiểu làm sao Tạ Trường Hằng theo đuổi được vợ.
Tạ Trường Hằng thở dài trong lòng. Sớm biết đã nghe lời thư ký.
Tạ Ninh mở miệng nói lý do thoái thác, “Cái này tặng con, con không dùng, rất lãng phí.”
Tạ Trường Hằng trong lòng có chút mất mát. Nguyên do là con trai căn bản không dùng.
Nghĩ lại con trai từ nhỏ lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt, cũng không có cơ hội tiếp xúc.
Sẽ không dùng đến…
Từ từ, Tạ Trường Hằng giống như phát hiện ra điều gì.
Không dùng thì mình có thể dạy!
Nhớ tới nội quy gia đình trên bàn, bên trong có nhắc tới cùng con trai tiếp xúc giao tiếp nhiều hơn, chỉ dạy cho con trai kiến thức có thể thúc đẩy tình cảm cha con.
“Không biết dùng cũng không có gì không tốt.”
“…”
Tạ Ninh nhất thời im lặng.
Ngay sau đó nghe đối phương nói tiếp: “Ba dạy con, dạy một lúc là con sẽ biết dùng.”
Nói rồi khởi động máy tính.
“Khi con học, có thể dùng máy tính để lưu trữ và tìm kiếm tư liệu học tập, cũng có thể chơi game.”
Vừa nói tới học tập, Tạ Ninh sửng sốt, “Có thể tìm được kiến thức hàn lâm sao ạ?”
Tạ Trường Hằng nói: “Đương nhiên có thể.”
Nhìn thấy con trai hứng thú, Tạ Trường Hằng mở hết các chức năng của máy tính, dạy cậu làm sao sử dụng.
Dạy một hồi chính là hết buổi chiều, Tạ Trường Hằng cũng tặng được máy tính nên vô cùng hài lòng vui vẻ.
– –
Thứ hai đi học, Tạ Ninh đem cá trích đóng hộp bỏ vào cặp sách mang vào trường. Tính toán bảo vệ đam mê của Cố Hành Chu, dự định tan học mới đưa cho đối phương.
Một ngày học tập vô cùng thuận lợi. Buổi chiều tan học, dự định đi siêu thị mua sữa bò cùng Hạ Dương.
Tạ Ninh dự định lấy bình sữa bò, duỗi tay ra thì bị cánh tay mảnh khảnh khác chạm vào nhau.
Tạ Ninh lễ phép thu tay, quay đầu thì thấy Lý Văn Tĩnh.
Lý Văn Tĩnh thấy Tạ Ninh thì che miệng, trong lòng la ó hết đợt này đến đợt khác.
Cô vừa mới đụng phải tay Tạ Ninh, bỏ bốn lên năm chính là cùng soái ca nắm tay.
Không nghĩ tới cô cô đơn mười năm cũng có dịp cùng soái ca nắm tay.
“Cậu lấy trước đi.” Tạ Ninh lễ phép đưa bình thuần sữa bò kia cho Lý Văn Tĩnh, sau đó chính mình cầm một lọ.
Lý Văn Tĩnh tiếp nhận, “Cảm ơn.”
Cố Hành Chu ở bên ngoài vào vừa vặn thấy một màn này.
Mặc dù Tạ Ninh là Omega nhưng không thấp, cúi đầu nhìn Lý Văn Tĩnh. Lý Văn Tĩnh cầm sữa bò cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh hoàng hôn vàng nhạt xuyên qua cửa kính siêu thị chiếu lên hai người, hai người đứng bên kệ hàng giống như các bộ ngôn tình vườn trường.
Cố Hành Chu có chút khó chịu nhăn mặt, trong đầu nhớ lại ngôn ngữ của Lý Văn Tĩnh ngày đó.
Tạ Ninh lấy xong sữa bò, định đi tìm Hạ Dương. Xoay người liền thấy Cố Hành Chu đứng cách đó không xa.
Trên mặt có chút ngoài ý muốn. Cách thật xa vẫy tay, hiện tại vừa lúc gặp, lát không cần đi tìm anh ta.
Thấy thiếu niên vẫy tay với mình, sắc mặt Cố Hành Chu lúc này mới tốt lên.
Đi nhanh về hướng hai người, cũng không thèm liếc nhìn Lý Văn Tĩnh, trực tiếp xem nhẹ.
Tạ Ninh nhìn anh khẽ nói: “Chút nữa tôi có vài thứ đưa cậu.”
Nói rồi còn vỗ ngực, “Chắc chắn cậu sẽ thích.”
Mặc dù Tạ Ninh nói không lớn nhưng người xung quanh có thể nghe.
Lý Văn Tĩnh nghe xong có chút tò mò.
Nhưng nhìn lên thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh khí bức người của Cố Hành Chu.
Đối phương biểu tình vui vẻ, đôi mắt đào hoa dường như khoe ra biểu tình khiêu khích.
Theo sau đó chủ nhân của ánh mắt dời xuống, dừng ở trên tay cô nhìn sữa bò, vô cùng khinh thường hừ một tiếng.
Lý Văn Tĩnh: “…”
Cô ảo giác sao?
Tại sao cô cảm thấy Cố giáo thảo đang trào phúng mình?
Đây là khinh thường cô?
Sữa bò cô cầm cũng là Tạ Ninh đưa cho đấy, có được không!
Lúc tính tiền Tạ Ninh định trả thì Cố Hành Chu giành trước một bước.
Tạ Ninh ngẩng đầu nghi hoặc, “Làm gì vậy?”
Cố Hành Chu: “Trả tiền.”
“…” Tạ Ninh đương nhiên biết anh ta muốn trả tiền, nhưng vì cái gì mà trả cho cậu?”
Nhưng mà đối phương mặc không đổi sắc lấy sữa bò từ trong tay Tạ Ninh.
Thiếu niên phía trước có nói qua mình thích tiền của anh!
Vậy thì anh sẽ nghĩ cách chứng minh ở trước mặt Tạ Ninh.
Tạ Ninh không biết suy nghĩ trong lòng anh, lấy ba đồng từ trong ví tiền vịt vàng ra trả.
Cố Hành Chu: “Đây là làm gì?”
“Trả tiền đó, vừa rồi cậu giúp tôi thanh toán sữa bò, tôi trả lại.”
Ai ngờ Cố Hành Chu lãnh đạm nói: “Không cần.”
Thấy người không nhận lại có xu hướng đen mặt, Tạ Ninh đành phải thu lại tiền bỏ vào bụng “nhi tử vịt”.
Ra khỏi siêu thị thì Tạ Ninh cùng Hạ Dương tạm biệt Lý Văn Tĩnh.
Nhìn thấy không còn ai, Cố Hành Chu hỏi: “Có đồ gì muốn đưa cho tôi?”
Tạ Ninh nghe xong thần bí nói: “Đương nhiên là đồ tốt.”
Nhìn quanh rồi nói tiếp: “Nhưng hiện tại chưa phải lúc.”
Cố Hành Chu có chút nghi hoặc, tiếp theo thấy Tạ Ninh kéo áo đồng phục của anh lôi ra ngoài.
Nhìn Omega trước mặt đang lôi kéo tay áo mình, Cố Hành Chu sung sướng gợi lên một nụ cười, như thể hành vi của Tạ Ninh khiến anh rất hưởng thụ.
Từ lần trước tách ra cùng Tạ Ninh, thì Cố Hành Chu liền nhận rõ suy nghĩ của mình với Tạ Ninh.
Cũng không đơn giản vì mùi hương cơ thể mà cậu cho anh cảm giác chưa ai cho trước đây.
Tạ Ninh kéo Cố Hành Chu đến chỗ hẻm nhỏ kín đáo.
Theo sau thần bí nói: “Cậu nhắm mắt đi.”
Cố Hành Chu nhìn Omega trắng nõn cùng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, phối hợp nhắm hai mắt, có chút mong chờ.
Theo sau chỉ thấy có một thứ gì đặt trên tay, cảm xúc rất lạnh.
Tạ Ninh vừa lòng cỗ vỗ kêu Cố Hành Chu mở mắt.
“Cậu thích không?”
Thiếu niên mở đôi mắt hạnh mong chờ nhìn chính mình, dường như cả bầu trời sao đang toả sáng.
Nếu là Tạ Ninh đưa thì dù không thích cũng sẽ phải thích.
Cũng không nhìn đã nói: “Thích.”
Tạ Ninh cười ra hai lúm đồng tiền: “Tôi biết cậu sẽ thích.”
Cố Hành Chu hạ tầm mắt nhìn xuống, biểu tình trên mặt cứng đờ.
Chỉ thấy mấy hộp cá trích đóng hộp trong lòng bàn tay.
“…”
Editor: Chương này dài ớn hồn, 4500 chữ, chương sau cũng tầm đó, dịch lòi mắt.
Trích đoạn chương sau: Hí hí, đoạn gay cấn đến rồi, ai hóng không nào?
[Tạ Ninh bị hắn nói đến khoé mắt phiếm hồng, “Dựa vào cái gì? Mày chiếm dụng thân phận của Tạ Ninh dùng mười mấy năm còn chưa thấy đủ, mày từ nhỏ hưởng thụ vinh hoa phú quý còn chưa đủ, mày vô hình trung chiếm đoạt đồ vật của người khác còn thực kiêu ngạo nhỉ! Mày sống như thế nào? Có từng phải làm việc vất vả? Có từng đói đến da bọc xương chưa?”
Tạ Ninh nhìn mặt hắn, trên mặt Tạ Mộc Bạch cũng xuất hiện biến chuyển.
“Mày từ nhỏ đã sống cuộc sống của thiếu gia, cái này là tu hú chiếm tổ phượng hoàng, lấy tư cách gì mà ở đây uỷ khuất! Tạ Ninh làm cái gì sai với mày? Từ lúc trở về nhà, cũng chưa từng đối địch hay có một tia địch ý với mày. Mày là cái thứ bạch nhãn lang không có lương tâm.”
Tạ Ninh không nói chính mình mà dùng Tạ Ninh. Cậu muốn lấy lại công đạo cho Tạ Ninh.]