Buổi chiều khi tan học, Hạ Dương cố ý kêu Kỷ Dương cùng nhau bồi Tạ Ninh ra cổng trường.
Tạ Ninh có chút dở khóc dở cười, không biết rằng bọn họ đang bảo hộ động vật gì đấy. Cậu bất đắc dĩ nói: “Chuyện gì nữa đây?”
Hạ Dương: “Này không phải là sợ cậu lại gặp phải tên ái kỷ kia nữa sao?”
Tạ Ninh lớn lên dễ nhìn, ngoại hình vừa đẹp vừa ngoan. Người lại trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn liền thấy không có chút lực công kích gì, nếu lại gặp gỡ tên Beta kia lần nữa, đối phương thấy Tạ Ninh từ chối, thẹn quá không chịu được dùng sức mạnh thì với tay chân yếu ớt kia của Tạ Ninh, đừng nói đến phản kháng, chạy cũng không xa được.
Hạ Dương chưa từng thấy lực tay kinh người của Tạ Ninh, vẫn luôn cảm thấy Tạ Ninh là đoá hoa mong manh cần người bảo vệ. Nếu mà không cẩn thận, bị người khác bẻ gãy thì làm thế nào?
Kỷ Dương đi một bên, gương mặt ngập tràn không tình nguyện, “Nếu cậu sợ Tạ Ninh không an toàn, một mình tuyển thủ hạng nặng rồi sao?”
Hạ Dương lắc đầu không đồng ý với lời Kỷ Dương.
Tạ Ninh kỳ thật cũng không hiểu Hạ Dương vì cái gì mà phải kéo theo Kỷ Dương.
Hạ Dương: “Hai tụi tớ khác nhau.”
Tạ Ninh nhưỡng mày nghi hoặc hỏi: “Có gì không giống?”
“Kỷ Dương độc miệng!”
“…”
“Sáng nay tớ cãi nhau phát huy không đủ tốt.”
“…” Kỷ Dương cắn chặt hai hàm răng, “Thế cho nên?”
Hạ Dương nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, “Đương nhiên là muốn cậu mắng hắn thay tôi rồi.”
Tạ Ninh bất đắc dĩ cười, ở giữa hai người nỗ lực nói sang chuyện khác. “Hôm nay bài tập về nhà của môn Toán khá là ít.”
Hạ Dương nói tiếp, “Tớ trở về sẽ làm, sẽ không để cậu phải giảng cho tớ vào ngày mai nữa.”
Kỷ dương “Xì” một tiếng bên cạnh. Tạ Ninh nhìn thấy nói: “Cậu không làm thì mai tớ sẽ nói cho cậu.”
Kỷ Dương đỏ mặt khi nghe thấy liền nói, “Ai nói là tôi sẽ làm bài chứ?”
Dọc đường đi tiếng ồn không ngừng, chờ ra khỏi cổng trường Tạ Ninh mới vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe.
Ngày mai điểm thi của toàn trường sẽ được công bố. Tạ Ninh có chút chờ mong, nhưng chỉ cần nhớ tới kết quả môn vật lý thì liền đau đầu.
Lý lão sư hôm nay có đến lớp nhưng không có giảng bài thi, mà mở máy chiếu để học sinh tự đọc.
Về đến nhà, Tạ Ninh lấy bài thi bị dán keo ra, nhìn thấy điểm tuyệt đối 110 thì không khỏi đối với Cố Hành Chu có một chút khâm phục.
Mặc dù là hồng nhan hoạ thuỷ nhưng phương diện học tập lại rất nổi bật.
Bằng không làm sao có thể gọi là Bạch Nguyệt Quang!
Tạ Ninh thở dài, phát hiện gần đây hai người có chút lui tới thường xuyên, rõ ràng mà thời thời khắc khắc đều muốn tránh mặt nhưng sự tình không như mong muốn, tổng thể khác loại trời xui đất khiến không thể không gặp nhau.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Ninh đang đi xuống cầu thang thì gặp Tạ Trường Hằng đứng ở huyền quan đang thay giày, chuẩn bị ra cửa.
Để tránh đối mặt trưởng bối gây lúng túng, Tạ Ninh xoay người tính trở về.
Nhưng còn chưa kịp xoay người thì đối phương đã nhìn thấy.
Tạ Ninh vô pháp chỉ có thể căng da đầu đi xuống, vốn định là đi vào phòng bếp ăn sáng.
Nhưng lại nghe một giọng nói trầm ổn mạnh mẽ:
“Vương thẩm về nhà. Hôm nay không có cơm sáng.”
“A, oh oh.” Tạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đi đâu cũng không được, chỉ có thể đi đến huyền quan đổi giày ra ngoài.
Tạ Trường Hằng đứng một bên nhìn con trai cúi đầu thay giày. Không biết làm sao ngứa tay liền xoa xoa đầu tóc xù xù của cậu.
Ho một tiếng nói, “Lát nữa trên đường mua chút điểm tâm để ăn sáng đi.”
Tạ Ninh mím mím môi: “Con biết ạ.”
Kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy Tạ Trường Hằng đưa qua tấm thẻ màu vàng.
“…”
Tạ Trường Hằng nói: “Cầm lấy mua bữa sáng.”
“…”
Có phải kẻ có tiền đều dùng thẻ tín dụng mua đồ ăn sáng?
Tạ Ninh nhìn tấm thẻ màu vàng trước mặt, hít một hơi thật sâu.
Hoá ra đây là mùi hương của chủ nghĩa tư bản sao?
Cuối cùng Tạ Ninh cũng không nhận lấy tấm thẻ kia.
Cầm cũng không dùng được, còn không bằng ví tiền vịt vàng nhỏ của cậu.
Rốt cục người bình thường ai sẽ dùng thẻ vàng đi mua đồ ăn sáng chứ?
Xunh quanh trường học có không ít cửa hàng đồ ăn sáng, tài xế dừng ở giao lộ gần trường để tiện cho Tạ Ninh mua bữa sáng.
Tạ Ninh nắm cái mông phồng lên của tiểu vịt vàng, đi tới tiệm bánh bao.
“Ông chủ, bánh bao bán thế nào ạ?”
Ông chủ: “Bánh chay một đồng, thịt năm đồng, bạn học muốn mua loại nào?”
Còn thuận tay mở lồng hấp, những cái bánh b.ao trắng nõn cùng mới mùi thơm bốc lên.
Tạ ninh: “Cháu muốn hai chay hai thịt ạ.”
Tạ Ninh cầm lấy bốn cái bánh bao hấp tròn tròn béo véo, vừa ăn vừa đi đến trường.
Hầu hết học sinh cao trung Dư Hải đều có gia cảnh giàu có, không có mấy người đi bộ, chỉ có vài chiếc siêu xe.
Tạ Ninh cắn bánh bao thịt, thoả mãn híp híp mắt, cười rộ lên, “Thật thơm ngon!”
“Tạ Ninh!”
Một giọng nam từ phía sau vang lên.
Tạ Ninh với miệng đang phồng lên vì bánh bao quay đầu, nhìn thấy Beta ngày hôm qua cùng cậu thổ lộ.
Trần Hàm nìn thấy Tạ Ninh có chút kích động, không nghĩ tới buổi sáng có thể gặp được.
Chẳng lẽ đây là vận mệnh?
Phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh chính là rời đi, ngày hôm qua cậu đã từ chối rõ ràng. Hiện tại nếu cho đối phương ấn tượng tốt thì đây chính là hành động dẫn dụ yêu sớm.
Đoàn thanh niên cộng sản không cho phép cậu làm như thế!
Gương mặt nhỏ của cậu phồng lên, xoay người tính toán liền định chạy.
Ai ngờ đối phương dường như đoán trước được hành động của cậu nên đi tới trước mặt, chặn đường.
Trần Hàm từ trong túi lấy ra một phong thư, rồi đưa cho Tạ Ninh, im lặng không nói chỉ nhìn cậu.
Tạ Ninh nhìn thấy phong thư hồng phấn kia.
“Tôi không muốn.”
Khuôn mặt Trần Hàm xuất hiện choáng váng cùng kinh ngạc: “Tại sao?”
Nói rồi còn nhìn trái nhìn phải, “Cũng không có ai ở đây, sẽ không bị nói gì.”
Tạ Ninh cầm bánh bao như cũ nói: “Tôi không muốn.”
Trần Hàm buồn bực nói: “Tại sao?”
Tạ Ninh nhíu mày. Cái gì mà tại sao. Chẳng lẽ cậu không thể từ chối.
“Tôi không muốn yêu đương.”
Trần Hàm vừa nghe, hiển nhiên không tin. Tạ Ninh khoảng thời gian trước còn điên cuồng theo đuổi Cố Hành Chu thời gian dài, hiển nhiên là có khát vọng với yêu đương.
Thấy người muốn rời đi, vội ngăn cản đối phương lại, “Tôi không tin.”
Tạ Ninh cạn lời…
Trong nhất thời hai người có chút giằng co.
Một chiếc xe màu đen sang chảnh dừng ở đèn xanh đèn đỏ, đang lái về hướng Dư Hải cao trung.
“Dừng xe.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cố Hành Chu nhìn hai thân ảnh bên ngoài cửa sổ, yêu cầu tài xế dừng xe. Ánh mắt dừng ở phong thư màu hồng phấn, nhíu mày bước xuống xe.
“Tôi không thích cậu nên không đồng ý.” Tạ Ninh bánh bao cũng không ăn, giống như chim nhỏ tạc mao* gằn giọng.
“Tạ sao không thích tôi? Tôi có thể biến thành bộ dáng cậu thích.”
Trần Hàm ánh mắt nóng bỏng nhìn Tạ Ninh, nói xong còn tự bị lời nói của chính mình làm cảm động.
Tạ Ninh nhíu mày, muốn nhanh chóng làm đối phương thất vọng. “Cậu không thay đổi được, khó khăn quá lớn.”
“Cậu phải cho tôi cơ hội thử đã chứ. Tạ Ninh tôi thích cậu, cũng không chê pheromone của cậu khó ngửi.”
Giọng nói không nhỏ, giống như cái loa của mấy người bán sắt vụn đồng nát. Cố Hành Chu đứng cách đó không xa nghe rõ ràng. Chân mày sắc bén nhíu lại, ánh mắt âm u rơi trên người Trần Hàm.
Không biết tại sao dưới đáy lòng có một ngọn lửa không tên, sắc bén như đao búa, gương mặt đen đến đáng sợ, bước chân dài nhanh chóng đi đến chỗ hai người.
Tạ Ninh bị người trước mặt làm cho đau đầu. Nếu còn không rời đi, bánh bao của cậu sẽ bị nguội lạnh.
Chửi thề trong lòng, lạnh rồi ăn sẽ không ngon…
Nhưng Trần Hàm dường như quyết tâm rất lớn, giống như hôm nay cậu không nói ra một cái tên thì không thể đi.
“Tôi có nói ra thì cậu cũng không làm được.”
Vẻ mặt Trần Hàm giống như không đụng phải tường thành thì không quay đầu, Tạ Ninh đi hướng nào hắn liền đi hướng đó.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tạ Ninh dần đỏ lên vì tức giận, cắn chặt răng nói:
“Tôi thích Cố Hành Chu!”
“…”
“…”
Trích đoạn chương sau:
[“Nhà mày mở quán rượu, đúng chứ?”
“Lần sau tao thấy mày quấn lấy cậu ấy, thì quán rượu nhà mà có khả năng sẽ trở thành hầm rượu.”]
Chú thích:
*Tạc mao: tức giận, xù lông. Có lúc mình sẽ dịch, có khi mình sẽ để luôn từ Hán Việt này vì đọc thấy dễ thương:))