Nhìn bài thi trong tay, Tạ Ninh cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Xé họ tên cùng lớp, hiển nhiên không muốn biết mình là ai.
Nhưng…
Tạ Ninh nhìn thoáng qua hai bạn học ở lớp một vừa đi xa.
Cũng quá rõ ràng rồi!
Nhưng cuối cùng nhìn thấy bài thi điểm tuyệt đối, vẫn là bỏ vào cặp sách.
Ở con hẻm cách đó không xa, Cố Hành Chu đang dựa lưng vào tường.
“Cố ca, đã đưa, bạn học nhỏ cũng nhận rồi.”
Hai người họ ngữ khí rõ ràng, giống như quên mất việc mình ép người ta nhận tờ giấy vừa rồi.
Cố Hành Chu vừa lòng vỗ bả vai hai người, sau đó hai người như ước nguyện nhận được máy chơi game.
“Đúng rồi, nếu Cố ca không muốn bạn học nhỏ kia biết ai gửi bài thi, sao không nhờ lớp khác chuyển giúp? Nhờ bạn cùng lớp không phải càng dễ dàng bại lộ sao?”
Cố Hành Chu vừa định rời đi chợt cứng đờ.
“…”
Cạn lời!
Tạ Ninh ngồi trong xe, lấy các bước giải chi tiết của Cố Hành Chu, trật tự và logic rõ ràng. Tuy rằng có những chỗ không hiểu nhưng về nhà xem kỹ lại chắc có thể học được.
“Tiểu thiếu gia, ở trên xe xem đồ vật dễ say xe.” Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hảo tâm nhắc nhở cậu.
Tạ Ninh xem đề đến nghiêm túc, giống như một ông lão cứng đầu. “Cháu xem thêm vài lần liền cất.”
Xem vài lần liền về tới nhà.
Không phụ kỳ vọng, Tạ Ninh say xe, vừa bước xuống đất đứng không vững.
Nhưng sau đó làm ra vẻ mặt không có chuyện gì vẫy tay tạm biệt tài xế.
Tài xế: “…”
Tạ Ninh mở vửa vào, vừa vào liền thấy Tạ Mộc Bạch đang thay giày trước cửa.
Bởi vì say xe có chút không thoải mái nên Tạ Ninh không có tâm trạng cãi nhau cùng học sinh tiểu học.
Bỏ qua hắn, cậu tự nhiên thay giày rồi đi lên lầu.
“Ninh ca, hôm nay có điểm rồi nhỉ?”
Nhìn bài thi Tạ Ninh cầm trên tay, ánh mắt Tạ Mộc Bạch chợt loé, cười nói: “Anh được mấy điểm? Không phải lại nộp giấy trắng nhỉ?”
Tạ Ninh không có tâm tình cùng hắn nói chuyện, coi như hắn đang đánh rắm.
Thấy người ta không phản ứng, Tạ Mộc Bạch giống như đấm vào bông, nghẹn một cục tức trong ngực.
“Ninh ca, để tôi xem đi.”
Nói rồi liền tiến lên kéo bài thi trên tay Tạ Ninh.
Tạ Ninh nhất thời không phản ứng kịp. Phản xạ có điều kiện giơ tay nhưng mà động tác không đuổi kịp đại đại não, có chút trì độn. Tạ Mộc Bạch đã nắm được một góc giấy nên khi cậu giơ cánh tay lên thì…
“Xẹt xẹt…”
Bài thi bị xé thành hai nửa.
Tạ Ninh tức khắc choáng váng. Này bị hư rồi thì làm sao trả lại người ta?
Tạ Mộc Bạch phỏng chừng cũng không nghĩ tới bài thi sẽ bị xé thành hai nửa, vội vàng đem nửa trong tay nhét vào tay đối phương.
“Ninh ca, sao anh bất cẩn thế?”
Nói xong xoay người muốn đi.
Giây tiếp theo đã bị Tạ Ninh túm sau cổ áo một phen kéo trở về.
Nhìn Tạ Ninh đen mặt, Tạ Mộc Bạch theo bản năng rụt cổ.
“Tôi không cố ý, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải anh né thì bài thi cũng sẽ không rách.”
Tạ Ninh bị da mặt dày của người trước mắt làm ấn tượng, thật là có thể cùng tường thành tranh cao cấp, cắn răng nói, “Cậu còn tự cho là có lý?”
Tạ Ninh lớn lên ngoan nhưng khi giận thì cũng đáng sợ.
Tạ Mộc Bạch không khỏi lui lại mấy bước, “Anh, anh còn muốn đánh tôi?”
Tạ Ninh nhướng mày nói: “Đây là một đề nghị hay.”
Sắc mặt Tạ Mộc Bạch thay đổi ngay tức khắc. Đối phương cao hơn hắn, sức cũng mạnh hơn, nếu thật sự muốn đánh thì hắn cũng vô phương đánh trả.
Giây tiếp theo,
Không đợi Tạ Ninh ra tay.
Tạ Mộc bạch liền sợ hãi ngã xuống, hai chân khuỵ gối quỳ trên mặt đất.
Tạ Ninh – người chỉ dự định doạ hắn: “…”
Cậu không cần người ta hành đại lễ như thế này.
Ở trong mắt Tạ Ninh thì Tạ Mộc Bạch giống như cái kiểu học sinh tiểu học chuyên tranh giành đồ ăn và khiêu khích bạn học, cũng không biết làm sao mà tốt nghiệp được chín năm giáo dục bắt buộc.
Đầu gối của Tạ Mộc Bạch bị đau đến phát hoảng, vừa rồi té ngã khiến dép lê một chiếc bay một chiếc đậu. Vừa định đứng dậy, liền thấy Tạ Ninh cất bước tới.
Tạ Mộc Bạch nghĩ rằng Tạ Ninh thật sự muốn động thủ, theo bản năng hô thất thanh: “A a a a a…”
Giây tiếp theo, Tạ Mộc Bạch cảm thấy có gì đó bay ngang qua tai mình.
Chỉ thấy Tạ Ninh đá chiếc dép lê ở trên sàn của hắn văng ra ngoài sân.
Động tác lưu loát tiêu sái, không chút nào ngắt quãng.
Vèo!
Tạ Ninh nhìn chiếc dép lê bay theo đường parabol ra ngoài, hài lòng bước lên lầu.
Sau khi trở về phòng, Tạ Ninh tìm băng dính để dán hai nửa bài thi lại với nhau.
Nhưng vết nứt cứ cong cong vẹo vẹo, dính thành một thật đó nhưng mà hình dạng đã biến dạng rồi.
Tạ Ninh nhất thời chau mày, bài thi nhất định phải trả lại.
Khi lão sư giảng bài phải dùng đến.
Nhưng…
Tạ Ninh nhìn bài thi nhăn bèo nhèo…
Như vậy còn có thể trả về sao, sẽ không có rắc rối chứ?
Sáng sớm hôm sau, Tạ Ninh tới phòng học thì bị vây quanh bởi những người thức đêm hôm qua để học thuộc bài “A Phong cung phú”.
Tạ Ninh có chút bối rối, “Sớm!”
“Tạ Ninh, chúng tôi đều thuộc rồi. Cậu có muốn dò bài không?”
Nhìn những vành mắt thâm đen của vài người xung quanh, có thể tưởng tượng được cảnh bọn họ thức khuya học bài tối qua.
“Không cần, các cậu nhớ là tốt rồi.”
Mấy người nghe thấy, nháy mắt mất tinh thần, như thể cảm thấy đáng tiếc, mỗi người đều lộ vẻ mất mát.
Tạ Ninh mỉm cười không nói chuyện, đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Tiết đầu là ngữ văn, Tôn lão sư giống như bình thường vẫn mang theo bình trà giữ nhiệt.
Tôn lão sư vẻ mặt hạnh phúc, dĩ nhiên tâm tình không tồi.
Lần này kiểm tra cũng không nghĩ tới học sinh mình dạy đạt hơn 130 điểm.
Từ lúc bị phân đến ban cơ sở, thầy cũng không chờ đợi quá nhiều.
Nhưng mà khi trừ lớp trở về, thầy nhận được lời khen và có cơ hội chuyển lớp.
“Được rồi, các bạn học. Chúng ta bắt đầu.” Tôn lão sư: “Trước tiên kiểm tra ngẫu nhiên một chút. Tôi có yêu cầu cuối tuần trước là các bạn học thuộc bài “A Phòng cung phú”. Các bạn có một tuần cùng mấy ngày thi tháng để học bài.”
Nói rồi quét mắt xuống lớp, “Có bạn học sinh nào chủ động học thuộc không?”
Tuy rằng lời này nói ở lớp cơ bản là vô ích nhưng Tôn lão sư vẫn mang tâm thái khuyến khích các em học sinh một chút.
Nhìn thấy không ai giơ tay, đầu cúi thấp. Thầy Tôn cũng không hoảng. Cùng lắm thì thời điểm lúng túng cứ gọi Tạ Ninh là được.
Tạ Ninh ngồi ở hàng đầu, nghiêng người về phía sau nhìn vài lần, ánh mắt dừng ở các bạn học vừa chặn cậu ở cửa lúc nãy.
Chỉ thấy ánh mắt có chút trốn tránh như thể xung phong trả lời trong lớp là việc đáng xấu hổ.
Tạ Ninh không có tính toán buông tha cho bọn họ.
“Lão sư.”
Tôn lão sư vui vẻ nói, “Em muốn đọc thuộc lòng sao?”
Tạ Ninh lắc đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn nói: “Không ạ, Lâm Trạch sẽ làm ạ, sáng nay cậu ấy còn yêu cầu em dò bài.”
Lâm Trạch vẫn luôn cúi đầu trốn tránh tầm mắt giáo viên, không thể tưởng tượng được liếc nhìn Tạ Ninh một cái.
Tôn lão sư có chút kinh ngạc, “Thật sao? Lâm Trạch em đọc thuộc lòng đi.”
Nhìn Tạ Ninh ngoan ngoãn tươi cười, Lâm Trạch có chút khóc không ra nước mắt.
Omega cũng chẳng có ý xấu gì, cậu chẳng qua muốn hắn đọc thuộc lòng thôi.
Các bạn học ở phía dưới không biết căn nguyên vấn đều, vốn nghĩ là Tạ Ninh theo bọn họ học hư, bắt đầu nghịch ngợm.
“Lục vương tất, tứ hải nhất,
Thục sơn ngột, A Phòng xuất…”
Phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc hết nguyên bài thơ, tuy rằng có chút ngập ngừng đôi chỗ nhưng vẫn thuận lợi đọc xong.
“Mịa nó, Lão Lâm, cậu đỉnh thế!”
“Này… sao mà nhớ được vậy?”
“Tuyệt vời, đỉnh quá!”
Lâm Trạch đọc xong, Tạ Ninh đi đầu cổ vũ, theo sau là một tràn pháo tay của cả lớp.
Lâm Trạch bị choáng nhẹ, dường như bị tràn vỗ tay doạ sợ.
Đây đều là cho hắn?
Tôn lão sư: “Không tồi, Lâm Trạch, đọc thuộc rất tốt. Rất đáng khen. Tiếp tục nỗ lực.”
Lâm Trạch đỏ mặt, gãi gãi đầu nói: “Không… không có gì.”
Cảm xúc của cả lớp tăng vọt, Tôn lão sư tiếp tục nói: “Còn có ai khác có thể đọc thuộc không?”
Tạ Ninh nhìn phía sau vài lần, theo sau đó có vài người chủ động giơ tay.
Tiết ngữ văn biến thành tiết đọc thuộc lòng. Hết lượt vỗ tay này đến lượt vỗ tay khác vang lên.
Kết lúc lớp, tay ai cũng tê rần.
Sự nhiệt tình của Tôn lão sư tăng vọt, rời đi trong sự mãn nguyện.
“Tạ Ninh, cậu cũng đủ xấu!”
“Trách không được lúc đầu nói không kiểm tra chúng ta. Tạ Ninh học hư rồi!”
Vừa tan học, Tạ Ninh liền bị lên án, nhưng mà mấy người kia mặt đỏ như đít khỉ, một chút lực uy hiếp cũng không có.
Tạ Ninh không phản bác, chỉ nói: “Bước được bước đầu tiên là chuyện tốt.”
Để trả lại bài thi hoàn chỉnh, Tạ Ninh lấy bút đỏ lừa mình dối người đổi con số 89 điểm thành 110 điểm, theo đó đem họ tên và lớp xé đi.
Trước khi đi đến lớp một còn mở ra xem lại vài lần.
Không thể nói giống nhau như đúc, ít nhất cũng không vấn đề gì.
Tạ Ninh vừa đến lớp một thì gặp phải Cố Hành Chu đang đi ra ngoài.
Có vài người bao vây xung quanh, đang tán gẫu gì đó.
Cố Hành Chu đưa mắt nhìn lên, liền thấy Tạ Ninh đứng cách đó không xa nhìn mình.
“Các cậu đi trước đi.”
Thẩm Tùng: “Cậu không đi siêu thị à?”
Nói xong liền thấy Tạ Ninh đứng gần đó, nháy mắt tỉnh ngộ.
“Chúng tôi đi trước, tạm biệt.”
Cố Hành Chu bước lên trước, cúi đầu nhìn Tạ Ninh, “Tìm tôi?”
“Ừm, cảm ơn bài thi ngày hôm qua.” Nói rồi đem bài thi nhét vào tay anh.
Cố Hành Chu: “…” Quả nhiên hôm qua bị bại lộ.
Duỗi tay cầm lấy, nhìn vài chữ trong bài thi, nghiền ngẫm cười nói: “Đây không giống bài thi của tôi.”
Tạ Ninh tính toán đưa xong liền đi nhưng bị hỏi thì da đầu căng thẳng.
Thôi xong!
Không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện.
“Bài thi của cậu… bài thi của cậu…” Tạ Ninh nói chuyện ngập ngừng, cúi đầu không dám nhìn Cố Hành Chu giống như đã làm chuyện trái lương tâm.
Cố Hành Chu ôm cánh tay đứng nhìn, ánh mắt dừng ở cái đầu xù, “Có gì xảy ra với bài thi của tôi?”
Tạ Ninh nuốt nước miếng, gương mặt trắng nõn nghẹn đỏ bừng. Cắn răng nói: “Bài viết của cậu tốt quá, tôi muốn giữ lại xem.”
Trong xã hội hỗn loạn và phức tạp này,
Chỉ có thả rắm cầu vồng mới thắng được nhân tâm.
Vì che giấu biểu tình chột dạ, Tạ Ninh nói xong liền quay đầu chạy.
Cố Hành Chu nhìn bóng lưng Tạ Ninh rồi lại nhìn bài thi trong tay.
Đáy lòng nảy lên một tia sung sướng.
Đôi mắt sắc bén khẽ nâng, khoé miệng gợi lên một vòng cung. Gương mặt đẹp trai thu hút sự chút ý.
Cố Hành Chu mở bài thi ra, nhìn vài lần, tâm tình lại càng thêm tốt.
Hoá ra còn xem đồ vật của anh như bảo bối, còn do dự không muốn trả lại.