Lý lão sư chỉ ngón tay với móng tay được sơn đỏ chói vào Tạ Ninh. Bởi vị trí ngay bàn đầu, khoảng cách của Tạ Ninh và cô Lý rất gần.
Tạ Ninh hơi ngửa cái đầu xù của mình về phía sau. Tư thế của Lý lão sư hận không thể chọc vào lỗ mũi cậu.
Cô đang rất giận, nhìn chằm chằm Tạ Ninh với khuôn mặt giận dữ. Hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ.
Tạ Ninh biết rằng tiết vật lý này là không học được rồi. Cậu dùng bàn tay trắng mảnh khảnh gấp sách lại, cầm trên tay.
Thiếu niên ngẩng đầu với đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Lý lão sư, ánh mắt mang theo một chút thờ ơ. Cất bước rời khỏi chỗ rồi đi ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.
Thuận tay còn đem cửa lớp đóng lại.
“Cái kiểu học sinh gì thế!”
Lý lão sư tức giận nói, cô tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp thì liền vào trường trung học Dư Hải khiến cho không ít bạn học ghen tị. Người khác phải trầy da tróc vảy mới vào được mà cô nhẹ nhàng được tuyển dụng, khiến nhiều người mơ ước.
Nhưng năm thứ hai, điểm môn văn và khoa học không đạt nên bị phân đến dạy lớp cơ bản, cô liền không cam lòng, căn bản chính là nhân tài không được trọng dụng.
Lớp cơ bản chính là đám học sinh dầu muối không ăn. Bọn họ không kỳ vọng gì vào bài giảng, cũng không cần quan tâm bọn họ có hiểu hay không.
Lý lão sư mở máy chiếu trong phòng đồng thời phát ra âm thanh không nhỏ.
Kết nối USB với kiến thức vật lý được mượn từ giáo viên của lớp khác, chiếu toàn bộ công thức vật lý trên màn hình lớn.
“Xem đi, để tôi xem còn ai dám đi đến tổ vật lý nói tôi không đi dạy nữa không!”
Lý lão sư nhìn quanh một vòng trong lớp, trong giọng nói tràn ngập ý vị cảnh cáo.
Nhưng mà phòng học sau khi Tạ Ninh rời khỏi thì càng ngày càng ầm ĩ, đối mặt với Lý lão sư mắt điếc tai ngơ, tai này ra tai kia, hoàn toàn tương tương với đánh rắm.
Hạ Dương liếc nhìn Lý lão sư, trong lòng bất mãn tựa hồ như ăn phải thuốc nổ.
Tạ Ninh đứng ở cửa cầm sách vật lý, đầu cúi thấp. Từ xa nhìn tới giống như tiểu hài tử làm sai chuyện gì đang đứng chịu phạt.
Nhưng nhìn gần mới phát hiện, Tạ Ninh đang đọc bài, giống như chim sơn ca, thanh âm lảnh lót.
“Mô hình đối tượng sử dụng hạt, bỏ qua hình dạng và kích thước; vòng quay của trái đất được sử dụng làm hạt và chuyển động quay của trái đất làm kích thưóc; sự thay đổi vị trí của vật thể được mô tả chính xác bằng độ dịch chuyển; tốc độ chuyển động s được so sánh với t, và a được so sánh với △v và t…”
Tạ Ninh thì thầm đọc lý thuyết vật lý, sau đó lại mở sách cúi đầu xem nghiêm túc, không chút nào bị ảnh hưởng bởi việc giằng co với Lý lão sư ban nãy.
Hành lang thập phần yên tĩnh, cửa kính bên ngoài đang mở. Theo thời gian, gió nhẹ xẹt qua cành lá xanh tốt trên ngọn cây, kéo theo những lá non mới nhú, phát ra tiếng sào soạt.
Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, thổi vào hành lang, quét lên mặt thiếu niên khiến mái tóc đen nhẹ bay phấp phới. Tạ Ninh ngẩng đầu xù xù của mình, nhẹ nhàng thoải mái híp híp mắt giống như một chú mèo.
Âm thanh của lão sư lớp bên cạnh xuyên qua vách tường truyền vào hành lang. Tạ Ninh hoạt động chân bước đến cách vách lớp 11.
Khẽ meo meo dò đầu nhỏ vào.
Lớp 11 cũng thuộc ban cơ sở, nhưng bầu không khí yên tĩnh hơn lớp 12 rất nhiều.
Tôn lão sư đang cầm giáo án ngữ văn trên bục giảng nói hùng hồn đầy lý lẽ. Tuy rằng không có nhiều người nghe nhưng vẫn thập phần chuyên nghiệp phân tích từng thể văn cho học sinh có thể lý giải.
Giảng đến khi khô miệng thì cầm bình thuỷ tinh uống một ngụm trà.
Mặc kệ thời tiết như thế nào thì thầy vẫn thích uống trà nóng.
Tôn lão sư đặt bình giữ nhiệt xuống, theo thói quen đẩy đẩy mắt kính, nhìn quanh một vòng trong lớp rồi dự định tiếp tục bài giảng.
Nhưng vừa nhìn liền thấy Tạ Ninh đang ở ngoài cửa sau nhìn vào, mái tóc còn theo động tác lắc lư vài cái trong gió.
Tôn lão sư nhíu mày, nhìn kỹ hơn về phía cửa sau.
Có học sinh trốn học!
Tôn lão sư đặt giáo án xuống, lao ra khỏi bục giảng đuổi xuống cuối lớp.
Không có học sinh nào có thể trốn học dưới mí mắt của thầy, lớp khác cũng không được.
Đi nhanh ra khỏi phòng học, liền thấy Tạ Ninh ghé mắt vào cứa sau, ngưỡng gương mặt nhỏ thăm dò nhìn vào trong.
Tại sao đột nhiên không còn nói gì rồi?
Tạ Ninh nghi hoặc đưa tay gãi gãi đầu.
Cậu còn muốn nghe tiếp.
Kết quả là quay đầu liền thấy Tôn lão sư với ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.
Tôn lão sư có ấn tượng tốt với Tạ Ninh. Nhìn thấy cậu ghé người vào cửa sau không giống bộ dáng trốn học.
“Tạ Ninh, sao em lại đứng đây? Như thế nào không trở về lớp học?”
Tạ Ninh mím môi nói: “Em bị đuổi ra khỏi lớp, phạt đứng ạ.”
Tôn lão sư nhìn một cái, thấy trong tay Tạ Ninh còn cầm sách vật lý.
“Em đứng bên ngoài với cuốn sách cả tiết học?”
Tạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Học sinh không ai giảng bài, đứng một mình đọc sách cũng không học được cái gì. Tôn lão sư trầm mặc nói:
“Em vào lớp 11 học môn Ngữ văn đi. Đứng đó lãng phí thời gian làm gì. Thời gian là vàng bạc. Tận dụng để học hành, không thể lãng phí.”
Tạ Ninh vừa nghe, đang còn ảm đạm đột nhiên hai mắt toả sáng. Bộ dáng vui sướng đi theo Tôn lão sư vào lớp 11.
Tôn lão sư đẩy cửa đi vào phòng học, phía sau là một bạn học trắng nõn sạch sẽ. Học sinh lớp 11 thấy thế khó tránh một chút nghị luận.
“Yên lặng!” Tôn lão sư gõ gõ bảng đen nhìn phía Tạ Ninh nói: “Tạ Ninh, em đứng bên cửa sổ lắng nghe.”
Tạ Ninh bình tĩnh tiếp thu, phòng học đều đã chật kín học sinh. Tạ Ninh đương nhiên sẽ không có chỗ ngồi.”
Tôn lão sư bảo cậu đứng bên cạnh cửa sổ. Đầu tiên đó là một nơi nắng đẹp có thể nhìn rõ bảng đen, hai là cửa sổ mở nên sẽ thoáng mát hơn một chút.
Bạn học ở gần cửa sổ thấy Tạ Ninh đi đến, thử tính chào hỏi.
“Chào bạn học.”
Tạ Ninh kinh ngạc một chút nhưng tâm tình rất tốt trả lời với nụ cười tươi.
“Chào bạn.”
Khoé miệng thiếu niên khẽ nhếch, hai má trắng nõn có hai lúm đồng tiền, đôi mắt hạnh đen nhát giống như hình ngôi sao sáng, vô cùng xinh đẹp.
Ai mà lại không thích Omega xinh đẹp ngoan ngoãn chứ?
Bạn học lập tức đỏ mặt, hắn như vậy mà có thể học cùng lớp với Omega xinh đẹp như vậy. Hắn học ở đây hơn hai năm mà cư nhiên một lần cũng chưa từng gặp qua.
Chào hỏi xong, Tạ Ninh liền chăm chú lắng nghe Tôn lão sư giảng bài. Khi nói đến trọng điểm, cậu mượn bút từ bạn học, ghi chép trên trang cuối cùng của sách vật lý, tính toán khi trở về sẽ chép vào vở văn.
Bạn học kia đỏ mặt hồi lâu mới lấy bút ra cho Tạ Ninh mượn.
Hắn là Beta, nhìn Tạ Ninh nghiêm túc nghe giảng bài, bộ dáng ngoan ngoãn liếm môi, nhỏ giọng hỏi:
“Bạn học, cậu có yêu thích ai không?”
Ý tứ trong lời nói rõ ràng, nhưng Tạ Ninh còn không nghe ra, nghiêm túc tự hỏi hồi lâu.
“Có, nhưng là…”
Đồng học kia nghe thế thì rũ mắt cúi đầu, quả nhiên là tình yêu ngọt ngào gì đó không tới phiên hắn.
“Nhưng chưa từng thấy qua, rốt cục Einstein là người của thế kỷ trước, nhưng tôi vẫn rất sùng bái ông ấy.”
“…”