Triệu Viện Viện ngạo nghễ nhìn Lâm Trà, cười nhẹ một tiếng: “Lâm Trà? Thiên kim giả bị nhà hào môn Lâm gia đuổi, thật đúng là cô rồi! Cô mua nổi mấy thứ này sao, còn đi dạo lung tung ở chỗ này!”
“Xem ra nhãn hiệu của cửa hàng này cũng chỉ thuộc dạng hạ đẳng thôi, mèo chó gì cũng có thể tùy tiện đi vào!”
Lâm Trà nghi ngờ nhìn Triệu Viện Viện và Trần Di trước mặt, cô không được kế thừa ký ức nguyên chủ, có thể duy trì thiết lập của người hiện tại không tốt, toàn bộ đều dựa vào hệ thống ăn dưa.
Nhưng ăn dưa hệ thống cũng sẽ không thể hiện người trước mặt là ai, chuyện này Lâm Trà tương đối hoang mang.
Triệu Viện Viện và Trần Di thấy Lâm Trà không có phản bác, cảm thấy đã dọa sợ được cô thì rất dương dương đắc ý.
“Nếu không phải Nhu Nhu cô ấy rộng lượng, một cô gái không thuộc nhà hào môn như cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí, điên rồi sao? Bây giờ còn cướp cả tài nguyên của Nhu Nhu!”
Triệu Viện Viện cũng chế giễu nói: “Từ nhỏ đã cướp lấy mọi thứ của Nhu Nhu hết thảy, ăn Lâm gia, ở Lâm gia, dùng đồ Lâm gia… Bây giờ đã bị đuổi Lâm gia còn muốn cướp tài nguyên Nhu Nhu!”
Lâm Trà đảo tròng mắt, vẫn không nói gì.
Triệu Viện Viện thấy Lâm Trà nghẹn lời, càng thêm đắc ý: “Thế nào, bị chúng tôi nói trúng, không còn mặt mũi phản bác sao?”
Lâm Trà rốt cục mở miệng, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt: “Quan trọng là… các người rốt cuộc là ai vậy?”
“Phụt…
Các chị em xem kịch không nhịn được, đã cười thành tiếng. Còn tưởng rằng là vở kịch lớn ba người phụ nữ chèn ép, thì ra vốn dĩ Lâm Trà không nhận ra hai người họ, như vậy tức là nãy giờ bọn họ cứ như những tên hề kỳ lạ không hiểu từ đâu chui ra khiêu khích cô.
Sắc mặt Triệu Viện Viện và Trần Di cực kỳ khó coi, không thể tin nhìn Lâm Trà: “Cô không biết tôi sao?”
Dù nói thế nào, hai cô ta cũng coi như nữ minh tinh hạng ba, hơn nữa cùng là người trong giới, sao Lâm Trà có thể không biết bọn họ chứ?
Càng không nói đến quá khứ bọn họ tham gia vào vài buổi tiệc trong giới hào môn, ba người bọn họ cũng nói chuyện cũng không ítI
Lâm Trà giả bộ cái gì chứ!
Lâm Trà ngược lại cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng vẫn hoàn toàn không nhớ nổi hai người này là ai.
“A, có thể là do tôi đóng quá ít phim, thật ngại quá, hay là các người có thể nói một chút, tôi trở về nhất định sẽ xem tác phẩm của các cô!”
Lần này Triệu Viện Viện và Trần Di càng thêm khó xử.
Quả thật hai người cũng coi như là người trong giới, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ diễn qua những loại nhân vật tầm thường như vai nữ ba nữ bốn.
Những tác phẩm kia bọn họ chỉ có thể xem như tham gia diễn, nhưng thật sự không thể tính là tác phẩm tiêu biểu. Khi Lâm Trà hỏi bọn họ như vậy, không phải là cố ý làm khiến bọn họ khó xử sao?
Chẳng phải Lâm Trà là sớm biết bọn họ là ai, mới cố ý nói như vậy chứ?
Sắc mặt Triệu Viện Viện lúc xanh lúc trắng: “Lâm Trà, không phải cô ỷ vào ôm được đùi Lục Yên Yên và Liễu Minh Khiêm à? Không có bọn họ, cô cho rằng bản thân có thể nhận được nhiều vai diễn như vậy sao?”
Lâm Trà suy nghĩ: “Các người không phải cũng ôm đùi Lâm Sở Nhu, có điều có ôm cũng vô dụng thôi nhỉ?”
“Cô!”
Trong chớp mắt sắc mặt Triệu Viện Viện đã trở nên vặn vẹo. Tinh thần Lâm Trà lại rất thoải mái, có thể là vì vừa mới nghỉ ngơi trên sofa mềm mại, bây giờ tinh thần vô cùng phấn chấn:
“Trí nhớ của tôi không tốt, thật sự không nhớ nổi các người là ai. Có điều, các người chỉ vì cái túi này mới khó chịu với tôi sao?”
Lâm Trà chỉ vào túi xách da cá sấu bị Triệu Viện Viện cướp đi: “Nếu các người thích thì tôi sẽ bỏ, quân tử không chiếm đoạt sở thích của người khác, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau.”
“Phục vụ, đến đây giúp đỡ hai vị tiểu thư lấy túi xách da cá sấu này đi.”
Lâm Trà đã cho bọn họ cơ hội mua hàng vì vậy nhân viên lập tức tiến tới khoảng cách gần nhất, cung kính nói: