[Sao mình lại thật sự cho rằng Thẩm Túy chỉ đưa mỗi cái áo sơ mi kia]
[Cứu mạng với]
Cô thật sự muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Ánh đèn của thành phố chiếu sáng màn đêm không ngủ.
Càng lái xe vào nội thành, ánh đèn càng lúc càng rực rỡ hơn, chiếc xe sáng đèn xe giống như một hạt bụi, biến mất trong dòng nước lũ cuồn cuộn của thời gian.
Dọc theo đường đi, Thẩm Túy và Lâm Trà đều không nói gì.
Thẩm Túy tùy ý bật phim trên TV trong xe, cũng không biết chúng đang nói cái gì. Lâm Trà thay quần áo đi ra, cũng không tiện quấy rầy Thẩm Túy, yên lặng ngồi ở một đầu khác của sô pha cùng anh xem phim.
Trong lúc đó Lâm Trà nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn.”
Thẩm Túy cũng không mặn không nhạt trả lời: “Ừ”
Trong xe chỉ còn lại âm thanh của phim đang chiếu, Lâm Trà là một người lười xã giao vì vậy chỉ đơn giản cùng xem phim với Thẩm Túy.
Lúc đầu, cô cho rằng đây là một bộ phim tình cảm. Nam nữ đô thị hiểu nhau yêu nhau giúp đỡ lẫn nhau, trong đó cũng không thiếu những cảnh mập mờ lôi kéo, còn có một vài nam phụ nữ phụ luân phiên lên sân khấu gây ra các loại hiểu lầm. Cuối cùng hai người nhận ra tâm ý của nhau rồi hạnh phúc bên nhau.
Nhưng khi nam chính sắp thổ lộ, nữ chính lại nhận được tin sắp đi nước ngoài.
Đại học học nghiên cứu sinh, đối với cô mà nói đây là một cơ hội rất tốt, sau khi học nghiên cứu sinh cô còn có thể ở lại nước ngoài, làm việc tại văn phòng luật hàng đầu thế giới.
Cuối cùng nữ chính chọn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, phần tình cảm vốn nên bày tỏ trong bữa tối dưới ánh nến kia cuối cùng chôn sâu xuống đáy lòng nhau.
Nhiều năm sau này, khi nam nữ chính gặp lại, nữ chính đã là làm việc tại văn phòng luật đẳng cấp nhất thế giới, nam chính cũng có nhiều thành tích trong lĩnh vực của mình.
Hai người đều đã có gia đình riêng của mình, lúc gặp lại nhau vẫn không nói chuyện đã từng có tình cảm, bọn họ chỉ lịch sự gật đầu chào nhau rồi lầm lũi rời đi.
Xem đến đây, Lâm Trà mới tỉnh ngộ.
[Đây là một bộ phim truyền cảm hứng?]
Lâm Trà không hiểu.
“Anh cảm thấy, khi biết bạn gái mình có một cơ hội đào tạo chuyên sâu rất tốt, nếu anh là nam chính, anh sẽ làm thế nào?”
Lúc này xe RV đã chạy đến gần tiểu khu Tử Kim Hoa, phía trước quẹo một cái, lại đi thêm một đoạn, sẽ đến cửa tiểu khu.
Lâm Trà ôm gối suy nghĩ một hồi: “Tôi chắc chắn sẽ thổ lộ.”
Thẩm Túy: “Dùng cách thổ lộ để bạn gái ở lại sao?”
Lâm Trà nghi ngờ nhìn Thẩm Túy: “Xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, đây là cơ hội quan trọng đối với sự nghiệp và cuộc sống của nữ chính, dù có thế nào cũng không được từ bỏ!”
Thẩm Túy rũ mắt, che đi ánh sáng trong mắt anh ta: “Vậy thổ lộ có ý nghĩa gì chứ? Cũng không thể ở bên nhau, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi.”
“A… Mỗi một đoạn tình cảm đều không nhất thiết phải đi tới điểm cuối.”
Đôi mắt của Lâm Trà sáng lấp lánh: “Mặc dù không đi tới điểm cuối, nhưng quá trình đó cũng rất tốt đẹp mà.”
Mối tình đầu ngây ngô chỉ ba năm ngắn ngủi thời đi học, lúc du lịch gặp được tình yêu chớm nở, hay các mối tình một đêm trong quán bar…
Trên thế giới này đại đa số tình cảm đều là ngắn ngủi, một năm, ba năm, năm năm… Những người đó giống như khách qua đường trong cuộc đời, cho bạn một trải nghiệm tốt đẹp, dạy cho bạn một loại tình cảm khác, sau đó ung dung rời đi.
Nhưng ngắn ngủi cũng không có nghĩa là không tốt đẹp, tình cảm ngắn hơn nữa cũng đều có sự rung động và mập mờ mỗi khi bắt đầu một đoạn tình cảm, cũng có thống khổ và giày xéo khi kết thúc.
Những tình cảm thật sự có thể đi từ đầu đến cuối, mặc dù giữ được thể diện, nhưng người đó không biết sẽ vì đối phương mà bao dung bao nhiêu.
Lâm Trà nói không rõ rốt cuộc là loại nào tốt hơn, nhưng cô cảm thấy, bất luận là dài hay ngắn, mỗi một loại tình cảm đều đáng được tôn trọng.
“Nếu tôi là nam chính, tôi nhất định sẽ thổ lộ với nữ chính.” Lâm Trà nghiêm túc nói.
“Vậy nếu cô là nữ chính thì sao?”
Thẩm Túy lại hỏi: “Nhất định phải… Đi sao?”