Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Chương 20



“Tổng giám đốc, Bạch tiểu thư đã đến.

” Thư ký Kim cung kính nói.

“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại đừng để ai không liên quan tới quấy rầy.


Nghe thấy tiếng động, Bạch Mộ liền tạm dừng công việc trên tay, ngẩng đầu lên nhìn.

Chờ sau khi thư ký Kim rời đi, anh cầm tập tài liệu trên bàn lên, mời Bạch Tiêu ngồi xuống.
Lúc chuẩn bị lên tiếng, Bạch Mộ chợt nhớ ra anh đã quên dặn thư ký Kim mang trà lên.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu đến công ty tìm anh, có chút không quen.
” Tiêu Tiêu, em muốn uống gì? ” Bạch Mộ cúi đầu lật tài liệu để che đi sự xấu hổ.
“Tùy anh, em thế nào cũng được.

” Bạch Tiêu vẫn còn đang chìm đắm trước khí chất tổng tài của Bạch Mộ, ngoan ngoãn ngồi.
“Vậy thì trà Long Tĩnh đi.


Thư ký Kim mang trà vào xong liền rời đi.

Sau khi hỏi han nhau về tình hình công việc và sinh hoạt lặt vặt, hai người liền đi thẳng vào vấn đề chính.
So với Cố Minh Chiêu chỉ là một nhà đầu tư, thì Bạch Mộ từ sau khi thu mua trang web Tomato, cũng xem như bước chân vào vòng giao thiệp về điện ảnh và truyền thông, tư liệu thu được tường tận hơn rất nhiều, tin tức mới cũng linh hoạt hơn.
“Trong quý này thì Tomato đã mua được bản quyền một bộ phim truyền hình cổ trang.

Anh nghe nói Papaya cũng cố ý liên hệ mua được bản quyền bộ phim điện ảnh nước ngoài để đối đầu với trang web của chúng ta.”
Bạch Mộ nói, “Cố Minh Chiêu nói rất đúng, đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh không bao giờ sợ lỗ, cho dù được chiếu trên trang web hay đài truyền hình, đợt đầu sẽ mất 30% lợi nhuận, còn lần sau em tự điều chỉnh theo giá thị trường.


Bạch Tiêu muốn xin ý kiến của Bạch Mộ, “Anh, anh nghĩ bộ phim liệu có nổi tiếng không? ”
Bạch Mộ nhìn cô, “Anh không làm ngành này nên cũng không rõ lắm, nhưng nhìn số liệu báo cáo thì thấy tình hình rất khả quan.

Tuy nhiên số liệu cũng chỉ số liệu mà thôi, điều này em có lẽ cũng biết rõ, rất khó để chiều theo sở thích của khán giả, có thể bộ phim đó rất hot trong tháng này nhưng tháng sau cũng có thể trở thành bom xịt.

Nói chung đây là một hạng mục đầu tư mạo hiểm.


Thấy sự do dự Bạch Tiêu, Bạch Mộ tò mò hỏi: “Tại sao em muốn đầu tư vào lĩnh vực này, công ty của em vẫn ổn chứ? ”
Tuy bây giờ lượng công việc khá ít, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi có khi cô phải tăng ca đến gần 12h đêm, Bạch Tiêu bình tĩnh trả lời: ” Em muốn kiếm thêm chút tiền.”
Bạch Mộ nhíu mày, cẩn thận quan sát Bạch Tiêu.
Một lúc sau, Bạch Mộ lấy hết can đảm, anh giơ tay lên định xoa đầu Bạch Tiêu nhưng sau đó lại dừng lại, nắm chặt lấy tay cô hỏi.

” Tiêu Tiêu, em đang…!thiếu tiền? ” Bạch Mộ nghiêm túc nói, “Thực ra, ba mẹ vẫn luôn……”
“Không, không, không, em không thiếu tiền.”
Bạch Tiêu nghiêng mặt đón nhận ánh mắt sâu xa của Bạch Mộ, rồi vội vàng xua xua tay.

Quan hệ của nguyên chủ với người nhà bế tắc đến mức nào mà có thể để Tổng Giám Đốc luôn nghiêm túc bình tĩnh phải xuất hiện nhiều suy nghĩ phong phú như vậy.
Cô cho thực tập sinh ở sở sự vụ vừa học vừa làm việc luôn, đồng thời muốn hợp tác với các trường đại học trọng điểm trong thành thị mở ra con đường thực tập,chuyện thành lập học bổng và trợ cấp thù lao đã nói với Bạch Mộ, mặc dù mới chỉ là ý tưởng trong đầu thôi nhưng tiền vốn cho chuyện này càng nhiều càng tốt.
“Thì ra là vậy” Bạch Mộ hiểu rõ gật đầu, “Nếu là như vậy thì có cần anh tăng số tiền đầu tư bên này không?”

“Không cần đâu anh, hiện tại Cố Minh Chiêu đang chiếm phần lớn, anh ta không hẳn đã chịu chia ra đâu, em có bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu.”
“Vậy theo em đi.”
Bạch Tiêu có thể nghĩ đến việc bàn bạc chuyện này với anh đã nằm ngoài dự đoán của Bạch Mộ rồi.

Thật ra Bạch Mộ vừa dứt lời thì liền thấy hối hận, sợ rằng Bạch Tiêu sẽ nghĩ nhiều, may mà em ấy chỉ nở một nụ cười từ chối, không có những nỗi buồn khác.
Đúng là, không giống lúc trước một tí nào.
Bạch Mộ cầm chén trà lên nhấp một miếng, giấu nụ cười nhẹ sau chén trà tinh xảo.
” Đúng rồi, anh nghe nói bộ IP(*) này bởi vì đổi nữ chính nên Phiến Phương mới quyết định mở rộng sản xuất, nhưng mà điều này được giấu diếm rất kỹ trước khi chính thức bấm máy.”
(*): Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
Tinh thần hóng hớt thì ai mà chẳng có, đặc biệt là chuyện chỉ có ít người biết tình hình bên trong thì lại càng dễ khơi dậy sự tò mò của người khác, ánh mắt Bạch Tiêu sáng lên, viết rõ hai chữ “muốn biết”.
“Anh, nếu đã mua trang web Tomato thì cũng là ở trong nghề rồi,chắc anh cũng đã biết rõ rồi chứ.”
Bạch Mộ nhìn cô giống như nhìn một đứa ngốc, “Anh không biết.”
“…! À” Bạch Tiêu cúi đầu xuống, cũng đúng thôi, dưới trướng tập đoàn có nhiều sản nghiệp cần anh ấy can thiệp như vậy, sao có thời gian rảnh mà để ý mấy chuyện như này chứ.
Chén trà Long Tĩnh đã thấy đáy, Bạch Mộ lấy điện thoại ra gọi điện.

Năm phút sau, anh ấy bình tĩnh nói: “Tra được rồi”
Bạch Tiêu nhanh chóng ngồi thẳng người, ánh mắt lấp lánh, “Ai vậy anh?”
“Trình Lại Ngọc” Bạch Mộ bổ sung, “Em từng gặp rồi đấy.”
“……”
Không chỉ cô, Bạch Mộ cũng từng gặp rồi.

Chỉ một câu đơn giản liền kéo ký ức Bạch Tiêu trở về ngày đầu tiên lúc mới tỉnh lại, cảnh tượng Bạch Mộ liên tục đánh đôi nam nữ chính cặn bã ấy, không thể nào sung sướng hơn.
Hiển nhiên Bạch Mộ cũng nghĩ tới chuyện này, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, đôi môi đẹp mắt mím chặt, lúc không cười khiến cho người đối diện cảm thấy hoàn toàn bị áp bức.
“Nếu em muốn gây chút rắc rối cho cô ta thì có thể đến đoàn làm phim rút vốn, nhưng hạng mục này hẳn không lo về việc không có nhà đầu tư.

Hoặc là để anh đánh tiếng với Minh Chiêu, tăng vốn đầu tư yêu cầu đổi người rồi tìm một nữ diễn viên có địa vị cao hơn thay thế.”
“Đổi diễn viên hai lần, IP có được sản xuất tốt hơn thì cũng bị xào xáo.” Bạch Tiêu không nghĩ đến vai nữ chính của hạng mục do dự nửa ngày mới đầu tư lại là Trình Nhạc Dao, sự buồn bực trong lòng rất nhanh liền được sự phân tích đầy bình tĩnh lý trí của Bạch Mộ đánh tan.
Đúng là làm phiền vị anh trai muộn tao(*) này của nguyên chủ ngày bận trăm công nghìn việc, lại phải dùng chỉ số thông minh vào những việc cỏn con như này.
(*): Muộn Tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..
“Em không sao đâu, anh cũng đừng để ý đến cô ta nữa, bố cô ta là Trình tổng của công ty XX, có thể trong tương lai không xa sẽ có sự hợp tác qua lại.

Lợi ích liên quan đến hạng mục này rất nhiều, cần gì phải vì cô ta mà làm vậy…”
“Thế em định rút lui à?”
“Đương nhiên vẫn làm tiếp chứ, có tiền mà không kiếm thì chỉ có đồ ngốc thôi, nếu đổi góc độ khác suy nghĩ thì em còn trở thành ba cô ta ấy chứ.”

Bạch Mộ tay cầm chén trà dừng lại, “Ba?”
Bạch Tiêu cười nhẹ: “Kim chủ ba ba đó”
Phải nói rằng cô vẫn còn một phần cẩn thận sau cùng trong nghề nên cũng hoàn toàn yên tâm sau khi xác nhận sự thay đổi của vai nữ chính.(?)
Trình Nhạc Dao, trong “Trò chơi thành thật “, bông sen trắng này đã được cha ruột tác giả và nam chính phối hợp với người qua đường Giáp để ý, tâng bốc thành người giỏi nhất, một đường mở ra bàn tay vàng nên căn bản không thể có chuyện thất bại.
Kiếm được lợi nhuận ổn định vững chắc, không lỗ vốn thì cớ gì không làm.

Bạch Tiêu cầm chén trà trên bàn lên, tao nhã uống một hớp nhỏ, Bạch Mộ nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng.
Sau khi về nhà vào cuối tuần trước, Bạch Tiêu không trở về nữa như thể tất cả mọi thứ đều bình thường.

Nhưng Bạch Mộ có thể cảm nhận được tính cách lạnh nhạt kiêu ngạo có đôi chút lập dị này của em gái đúng là có thay đổi.

Mặc dù sống một mình bên ngoài, cách hai ba ngày sẽ gọi điện cho bố mẹ nói chuyện vài câu, lúc anh gọi điện, em ấy cũng bắt máy rất nhanh, không qua loa miễn cưỡng, không kiên nhẫn như hồi trước nữa.
Còn có mới vừa nãy, lúc anh thông báo với cấp dưới về việc thay đổi vai nữ chính, ánh mắt cô không che giấu nổi sự ngưỡng mộ, những chuyện này ngày trước cô có thể sẽ suy nghĩ rất nhiều về phương diện năng lực, so sánh, từ trên cao nhìn xuống.
Giống như bây giờ thực sự rất tốt, hay là cứ từ từ đi.
“Tiêu Tiêu, lúc trước gặp Tống tổng đó, giờ các em thế nào rồi?” Bạch Mộ vẫn còn nhớ sau buổi dạ tiệc lần trước, Bạch Tiêu trả lời câu nào cũng lấp lửng nước đôi.
Bạch Tiêu: “Thì cứ như thế thôi”
Bạch Mộ không hài lòng chút nào với câu trả lời này, ” Cứ như thế là như thế nào?”
“Thì lần trước em gặp phải bạn học kia, anh ta không vừa ý em mà em cũng không vừa ý anh ta, sau đó còn xảy ra vài cuộc xung đột mâu thuẫn, không có tiếng nói chung.” Bạch Tiêu nhẹ nhàng nói, “Cứ như thế, bọn em không liên lạc lại với nhau được một thời gian rồi, anh không nhắc thì chắc em cũng quên luôn.”
Bạch Mộ mím môi, anh cảm thấy một mối quan hệ mà không nói rõ thì sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng cuối cùng thì vẫn là vấn đề cá nhân của Bạch Tiêu, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa để tránh dẫn tới những hiểu lầm không đáng có.
Bạch Tiêu ngược lại lại rất bình tĩnh, Trình Nhạc Dao thuận buồm xuôi gió như vậy, thậm chí còn giẫm đạp lên nguyên nữ chính tại trường quay, thành công thu hút các đài truyền hình và dẫn đầu về video trên trang web, mở ra một chuỗi sáo lộ.(*)
(*): Cụm từ “sáo lộ” trong tiếng Hán vốn có nghĩa là một chuỗi những động tác võ thuật cố định
Đại khái theo như 《 True Game》thì hẳn vào lúc này, nam chính cặn bã đã nhận ra tình cảm ẩn sâu đã có lâu nay mối tình đầu, đứng sau nữ chính giúp cô ta trở thành ảnh hậu, làm gì có thời gian xử lý bia đỡ đạn bạn gái cũ chứ.
À không, là bạn gái cũ mới đúng.
Ôm tài liệu Bạch Mộ đưa cho, vượt qua con đường ngoằn ngoèo, Bạch Tiêu bình tĩnh liên lạc với Cố Minh Chiêu, bàn bạc chuyện hợp đồng đầu tư.
Cố Minh Chiêu rất sảng khoái, hẹn thời gian rồi cùng với bạn của anh, những người liên quan đến người phụ trách đầu tư Phiến Phương, nói chuyện theo thủ tục rồi quyết định hợp đồng luôn.
So sánh với giá trị hợp đồng của sở sự vụ và hợp đồng của công ty chi nhánh Stone, cái này chỉ là mưa phùn thôi, nhưng thời gian tiêu hao so với bên Lục Chi Hằng cũng không khác là bao, Bạch Tiêu có chút không yên lòng.
“Sao thế, vừa ký hợp đồng xong đã hối hận rồi à?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.