Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
Chưa đầy một tuần sau, Bạch Tiêu đã hiểu lý do vì sao nguyên chủ và Lục Chi Hằng yêu thích và muốn phát triển công việc phụ kia. Áp lực cùng khối lượng công việc kế toán quá nhiều, khiến họ luôn phải làm việc chăm chỉ. Và không tìm thấy điểm thú vị từ công việc.
Khách hàng công ty bọn họ thường tổ chức bữa tiệc vào cuối tuần, Bạch Tiêu cảm thấy bộ đồ đang mặc có hơi chật, nhân lúc phục vụ mang thức ăn lên, cô lấy cớ buồn đi vệ sinh để rời đi trước.
Cô đứng giữa hàng lang, Bạch Tiêu cởi cúc áo sơ mi ra, hít thở một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhà hàng cao cấp sang trọng, khu vườn ở đây được trang trí rất đẹp, ánh đèn ở sân tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu lên cây cầu bằng gỗ, ở dưới là một dòng suối, thi thoảng lại có đàn cá nhảy lên. Một khung cảnh đẹp như vậy, thật tiếc những vị khách không có hứng thú ngắm cảnh.
“Tiểu thư, phòng vệ sinh ở đằng kia.”
“Vâng, cảm ơn…”
Bạch Tiêu xoay người lại, cô định nói lời “cảm ơn” với nhân viên phục vụ, nhưng câu nói đó bị mắc kẹt trong cổ họng, cô suýt chút nữa bị người phía sau dọa cho hoảng sợ.
Đây là thời gian cao điểm, bên ngoài hành lang rất ít người đi lại, ngoại trừ những nhân viên phục vụ bận rộn lướt qua, thực sự rất yên tĩnh.
Cố Minh Chiêu đứng dựa vào tường, hai tay để trước ngực, bộ quần áo đang mặc trên người càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, nhìn rất quyến rũ.
Chỉ là cặp mắt đen nháy đó cứ nhìn cô, trên môi còn giữ nụ cười nhàn nhạt, không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ.
Đáng nhẽ ra, lông mi không nên dài, cặp mặt không cần quá đẹp, nếu không cô đâu dễ bị lật xe như vậy. Chỉ cần ưa nhìn có vẻ phải tốt không.
“Tiêu Tiêu, phòng vệ sinh ở đằng kia.” Cố Minh Chiêu lặp lại câu nói kia một lần nữa.
“Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.” Bạch Tiêu cũng học theo tư thế của anh, cô dựa người vào khung cửa sổ, “Cố tổng, tôi nghĩ hai chúng ta nên thay đổi cách xưng hô?”
“Ok. Tùy cô quyết định.”
“Anh đã từng gặp anh trai của tôi chưa? Anh gọi anh ấy như nào? “
“Anh Mộ.”
“…”
Bạch Tiêu không nói lên lời, một người có thể điều hành quản lý công ty xuất sắc như vậy, cô không tin người này không biết cách xưng hô gọi tên đối tác sao cho phù hợp.
Cố Minh Chiêu khẽ nghiêng đầu, im lặng quan sát cô, nhìn anh lúc này rất giống với hình tượng vị doanh nhân trẻ tuổi bình tĩnh dịu dàng ở trên bàn ăn lúc nãy.
Bạch Tiêu hít thở một hơi thật sâu, đứng trước một anh chàng đẹp trai, cô không thể nào bình tĩnh được.
“Khung cảnh ở đây rất đẹp, lại yên tĩnh. Cố tổng, ngài cứ từ từ thưởng thức, tôi xin phép đi trước.” Bạch Tiêu vẫy tay chào tạm biệt, cô vừa định rời đi.
Cố Minh Chiêu vẫn đứng yên bất động, giọng điệu lười biếng, “Em lại muốn chạy trốn?”
Lại? Chạy? Trốn?
Ai cơ?
Bốn từ, hai từ khóa, Bạch Tiêu bối rối, đi được mấy bước đã bị ép phải dừng lại, cô quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau.
Cô biết hành động này không được lễ phép lắm, Bạch Tiêu không nhịn được giơ tay ra tự chỉ chính mình rồi quay sang chỉ Cố Minh Chiêu, cô hỏi lại anh, “Cố tổng, anh đang ám chỉ tôi đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau.”
Cố Minh Chiêu nhướng mày: “Cứ tưởng tửu lượng không tốt thôi, nào ngờ trí nhớ cũng kém.”
Bạch Tiêu: “……”
Vừa nãy trong bữa tiệc rõ ràng cô nói tửu lượng của mình rất tốt!
Cố Minh Chiêu cười như không cười: “Ngủ với tôi xong, em lạnh lùng rời đi không lời từ biệt?”
“???”
Đoàng đoàng rầm rầm rầm——
Đỉnh đầu như có tia sét xuyên qua trần nhà, vô tình đánh trúng Bạch Tiêu, khiến cho cơ thể của cô cứng đờ lại.
Từ khi cô xuyên đến đây, cô đã quen việc gánh những hậu quả do nguyên chủ gây ra, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy ê chề và xấu hổ như vậy.
Cố Minh Chiêu từ từ tiến lại gần, Bạch Tiêu vẫn đứng yên bất đồng.
“Tại căn phòng tổng thống tại khách sạn XX, em…”
“Anh đứng lại đó! ” Bạch Tiêu run run rẩy rẩy vươn tay.
Cố Minh Chiêu nở nụ cười, anh đang định nói tiếp, Bạch Tiêu đặt tay lên bả vai anh, có thể tưởng tượng ra những khối cơ bắp rắn chắc đằng sau lớp áo sơ mi.
Nhưng bây giờ Bạch Tiêu không có thời gian để tâm đến điều đó, cô lạnh lùng xoay cơ thể Cố Minh Chiêu một vòng, cô lùi về phía sau hai bước, trong đầu nhớ lại cảnh tượng buổi sáng ngày hôm đó.
Bạch Tiêu trợn trừng hai mắt lên nhìn, khóe môi đỏ mọng khẽ run rẩy, nhìn từ đằng sau, bóng lưng người này… thực sự nhìn rất giống.
Bờ vai rộng, vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay trắng nõn thon dài, mái tóc đen nhánh có hơi rối…
Đoàng đoàng rầm rầm rầm——
Cô thật lòng muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Câu nói “Anh cứ đứng chờ ở đây, tôi xin phép đi trước” đã chờ sẵn, Bạch Tiêu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra bây giờ cô đang rất hoảng sợ.
Khung cảnh buổi sáng ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu cô, và cô chắc chắn rằng, bóng lưng đó trùng hợp với bóng lưng của người đàn ông trước mặt.
Tại sao lại như vậy….
Hóa ra, người đàn ông ở cùng khách sạn với nguyên chủ suốt đêm đó? Không phải là tên tra nam cặn bã!? Mà người đó lại là một người qua đường giáp không được nhắc tên đến trong tiểu thuyết?!
Ha ha ha nguyên chủ thực sự quá đỉnh! Cốt truyện đã sớm bị rối tung lên, có lẽ do nam chính và bạch liên hoa đã gặp mặt nhau sớm hơn dự định? Nên cốt truyện đã bị thay đổi.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao Tống Nhiên lại giải thích với cô nói “có việc bận bất ngờ” và lời hứa “lần sau không như vậy nữa”, hóa ra đang ám chỉ chuyện này. Cùng nụ cười ẩn ý của Trình Lại Ngọc.
Tên tra nam khốn nạn đó đúng là đồ ăn hại.
Cố Minh Chiêu nhìn nét mặt tái mét của Bạch Tiêu, lộ nụ cười đắc ý, khẽ cau mày nói: “Đừng nói với anh là em đã quên hết chuyện xảy ra hôm đó nhé?”
Bạch Tiêu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Anh muốn tôi nhớ lại chuyện gì?”
“… Tửu lượng của em thực sự quá tệ.” Cố Minh Chiêu nhìn cô khẽ thở dài, “Ngày hôm đó Tống Nhiên bận chút việc, mà em ở trong điện thoại liên tục gào khóc làm loạn, cậu ta sợ em xảy ra chuyện, nên nhờ anh đến đưa em về. Sau đó hai người chúng ta uống quá nhiều rượu, vì lúc đó cũng đã muộn, nên anh quyết định thuê khách sạn.”
Bạch Tiêu mí mắt giật liên tục, có thể lúc đó nguyên chủ đã quá say, nên sau khi nghe xong, cô vẫn không thể nhớ ra được.
Hóa ra, nguyên chủ đã gào khóc trong điện thoại, tên tra nam sợ cô ấy làm chuyện nông nổi nên nhờ người khác đến đón nguyên chủ, còn mình vẫn ngồi ôn lại chuyện xưa với nữ chính. Tên tra nam này đúng là tên vô sỉ. Người được nhờ đến đón nguyên chủ, không những không ngăn cản được cô ấy, mà còn bị cô ấy ép uống rượu cùng.
Cô cảm thấy trước mặt vực sâu thăm thẳm, và…
“Tại sao Tống Nhiên lại gọi điện thoại nhờ anh đến?” Bạch Tiêu trầm tư suy nghĩ, “Anh có quen biết anh ta?”
Cố Minh Chiêu dùng vẻ mặt “đến ngay cả chuyện này em cũng quên”, giận dỗi nói: “Anh là anh họ của Tống Nhiên.” Anh khẽ dừng lại, còn bổ sung thêm, “Điều này không có nghĩa là anh tán thành cách sống phóng túng của cậu ta.”
“……”
Tại sao những người cô quen đều có quen biết với tên tra nam?
Bạch Tiêu trong lòng liên tục gào thét, cô đương nhiên biết anh họ của Tống Nhiên, người anh họ này chỉ xuất hiện đúng mấy chương gần cuối của cốt truyện?
Vì người này chỉ là “anh họ” của nam chính, nên lúc cốt truyện cao trào đã xuất hiện khoảng tầm hai giây, đến ngay cả tên cũng không được tiết lộ?!
Tác giả, ngài mau giải thích cho tôi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!
“Buổi sáng ngày hôm đó, anh đã giả bộ nằm ngủ?” Bạch Tiêu đôi mắt khẽ loé lên, cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hôm đó anh đã uống khá nhiều rượu, nên anh say thật.” Cố Minh Chiêu nghiêm túc, “Chỉ tiếc là, vừa mới tỉnh dậy, anh phát hiện người nào đó vì không muốn chịu trách nhiệm nên đã lén lút rời đi.”
“…”
“Ai là người đã trả tiền phòng khách sạn, là tôi đó.”
Xin hỏi toàn bộ mọi người trên thế giới định nghĩa từ “ngủ” có bao nhiêu ý?
Bạch Tiêu còn định mở từ điển ra xem, cô đoán chắc cũng có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt của Cố Minh Chiêu, cô biết anh ám chỉ điều đó.
“Cố tổng, tôi mong ngài ăn nói cẩn thận.” Bạch Tiêu nhìn lướt qua người phục vụ tình cờ đi ngang qua, cô bất đắc dĩ nói, “Hôm đó hai người chúng ta đều say rượu, có chuyện gì xảy ra thì tôi là người rõ nhất.”
Cố Minh Chiêu tay trái chống cằm, ung dung tự tại nhìn cô nói, “Lúc đó em đã quá say, chuyện gì xảy ra em làm sao có thể nhớ được?”
“Cố tổng, chiếc áo sơ mi ngày hôm đó thực sự rất hợp với ngài.”
Quần áo vẫn còn mặc trên người, anh định lừa ai hả!
“À, anh nhớ sau khi kết thúc, mình đã mặc áo vào… Thực ra lúc đó anh rối quá nên cũng không rõ……. Nhưng mà? Tiêu Tiêu, em thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra?”
“…”
“Tuy rằng, cái áo đó đã bị em làm cho nhăn nhó, nhưng anh vẫn cố mặc nó lên người.”
“…”
“Lý do em lạnh lùng rời đi, có phải vì em không muốn chịu trách nhiệm?”
“Chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Bạch Tiêu khóe môi liên tục giật, “Tôi đã có bạn trai rồi.”
“Không, chắc chắn em không có.” Cố Minh Chiêu bật cười, “Anh hiểu rất rõ con người của Tống Nhiên, ngày hôm đó cậu ta nhờ anh đi đến đón em, anh đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Với lại, vừa nãy chính em xác nhận, mình vẫn còn độc thân.”
Thấy Bạch Tiêu vẻ mặt tái nhợt, không nói nên lời. Cố Minh Chiêu dịu dàng nói: “Tiêu Tiêu, đây là lần đầu tiên anh ngủ chung với một cô gái, em thực sự không muốn chịu trách nhiệm? “
Ha ha, nghe thử đi! Giọng điệu anh lúc này giống hệt một oán phụ!
Khi nhìn vào khuôn mặt vừa đẹp trai vừa ngây thơ của anh, Bạch Tiêu suýt chút nữa tin những gì anh nói.
Từng mảnh ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu cô, Bạch Tiêu không thể bình tĩnh nói chuyện với Cố Minh Chiêu, và tránh trường hợp cô vì quá sốc mà ngất xỉu luôn tại chỗ.
Nhân lúc đôi chân của mình vẫn còn di chuyển được, Bạch Tiêu lạnh lùng nói, cô dùng câu thoại kinh điển mà mấy tên tra nam trong phim truyền hình cẩu huyết hay phun ra: “Tôi không muốn chịu trách nhiệm, chờ sau khi anh sinh con ra, chúng ta sẽ bàn bạc lại.”5
Nói xong liền rời đi, tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch, cô rời đi với tư thế ngẩng cao đầu.
Cố Minh Chiêu ngây người ra đó, cho đến khi bóng dáng mảnh mai khuất dần, anh không nhịn được nói thầm.
Cô khác hoàn toàn với những lời ba anh kể.