Thời điểm cô xuyên qua là nguyên chủ và Thích Trạch còn không có quen nhau, cô phải tốn suốt nửa năm thời gian mới trở thành bạn gái của hắn, hiện tại giá trị tình yêu cũng mới 75%, chỉ khi đạt tới 100% mới có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Ở trường học quý tộc Thích Trạch hầu như không có nhiều bạn bè, khí chất lạnh nhạt tối tăm, lộ ra vẻ tàn nhẫn, cho nên cũng không có ai bắt nạt hắn, chỉ là hầu như mọi người không thích thể loại học sinh “không tiền không thế” này thôi.
Chỉ là, khi hắn thật sự đem cô trở thành người một nhà kia, cô mới phát hiện hắn có một trái tim rất ấm áp, đối xử với cô cũng vô cùng tốt.
Cho nên, cô không có dựa theo cốt truyện công khai tình yêu của hai người ra, bởi một khi công bố, hắn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người bắt nạt, đặc biệt là giáo bá Vệ Dương sẽ đem hắn đánh rất thảm..
Ăn bữa sáng xong, Thích Trạch liền đem cặp sách của hai người vắt ở trên vai, nói:
– Đi thôi!
Trình Nghiên ngồi không nhúc nhích, đưa một bàn tay về phía hắn
Thích Trạch nhìn một cái, đem cô kéo lên, đợi lúc thời điểm hắn muốn buông tay, cô liền cầm tay của hắn, Thích Trạch không nói gì, cứ để cô cầm như vậy.
Hắn nghiêng đầu, thấy cô giơ lên khoé môi, thật xinh đẹp, giống như một đóa hoa mĩ lệ nở rộ ở đáy lòng hắn..
* * *
Nhà ăn tổng cộng chia làm ba tầng, mỗi tầng đều có giá tiền khác nhau, tầng cao nhất tương đương với khu vực dành cho khách VIP. Giống Lâm San Hô và La Tuyết thì phải dựa vào nguyên chủ mới có thể đi vào.
Vì để không OCC, Trình Nghiên cũng không từ chối đi ăn cơm trưa cùng hai người.
Còn chưa đi đến cửa nhà ăn, Trình Nghiên đã thấy ở đó có vài người con trai đang đứng, nam sinh bị vây quanh ở giữa trông rất tuấn tú, khí chất kiệt ngạo, không có mặc đồng phục, lười nhác mà đứng ở chỗ đó, nhìn có vẻ không dễ trêu vào.
Bọn họ đứng ở giữa cổng, các học sinh khác hình như rất sợ hắn (Vệ Dương), đi cách xa, có khi còn phải dựa vào cửa để chen vào.
Không đợi cô quay đầu tránh ra, hắn đã quơ quơ tay:
– Tiểu Nghiên!
Lâm San Hô tựa hồ có chút vui mừng:
– Anh Vệ Dương!
Sau đó kéo cô đi qua.
Mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn, Vệ Dương quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen loé sáng, cười nói:
– Buổi sáng sao không đợi anh, anh mải đánh người mới dừng lại một lát, quay lại đã không thấy tăm hơi em đâu rồi.
Trình Nghiên “Đánh người?”
Lâm San Hô cướp lời:
– Chính là người suýt tạp đầu cậu nam sinh năm ba a, cậu không nhìn thấy anh Vệ Dương lợi hại thế nào đâu, một đấm hắn liền chảy máu mũi, khóc lóc thảm thiết xin tha.
Trình Nghiên biểu tình lãnh đạm, nhíu mày, không nói gì.
Ánh mắt Vệ Dương chăm chăm nhìn thẳng cô, cô có là n da thực trắng, sườn mặt cũng lộ ra một cổ thanh lãnh hơi thở, giống như nữ thần cao cao tại thượng khiến người phải ngước nhìn, vừa tâm động lại vừa kính sợ.
Như thế nào lại có người nhíu mày một cái đều đẹp như vậy đâu? Thật là càng nhìn càng nghiện a..
– Tiểu Nghiên, nếu em không thích, anh liền sẽ không làm như vậy nữa.
Hắn cười cười thấp giọng nói.
Nói xong, hắn thấy cô dừng chân lại, chưa kịp vui mừng, liền phát hiện cô không có nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm một người nam sinh, nam sinh bưng mâm đồ ăn tiến về chỗ này.
Vệ Dương sắc mặt thâm trầm.
Lâm San Hô hạ giọng nói:
– À, là buổi sáng hắn đã cứu Nghiên Nghiên a, còn cầm tay Nghiên Nghiên đâu.
Trình Nghiên quay đầu nhìn Lam San Hô một cái.
Lâm San Hô thấy ánh mắt lãnh đạm của Trình Nghiên, liền biết Trình Nghiên biết cô cố ý châm ngồi Vệ Dương đi bắt nạt người, chột dạ mà quay mặt đi.
Ai bảo tên Thích Trạch cố ý cứu Trình Nghiên làm gì chứ, cứ để đại tiểu thư này bị bóng tạp một cái có phải tốt hơn không.
Vệ Dương lười nhác lại kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm Thích Trạch, Thích Trạch biểu tình bĩnh tĩnh mà tiếp tục đi về phía trước.
Thời điểm hắn đi ngang qua, Vệ Dương bỗng nhiên giơ tay làm mâm đồ ăn bị hất nghiêng.
“Ăn mỗi vậy sao?”. Vệ Dương cười châm chọc:
– Cẩu nhà ta ăn còn ngon hơn ngươi, nể tình ngươi cứu Tiểu Nghiên, ta đãi ngươi một bữa ăn lớn. Thế nào?
Thích Trạch từ đầu tới cuối sắc mặc cũng chưa biến hóa, nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh thâm trầm.
“Vệ Dương”. Trình Nghiên bỗng dưng nói.
Vệ Dương ý cười lạnh hơn:
– Em phải nói giúp hắn sao?
Trình Nghiên lắc đầu, chỉ chỉ giày của mình, nói “Bẩn rồi”
Cô đi giày da màu đen mà nhà trường đã thống nhất, lúc này giày lộ ra mu bàn chân một ít, cẳng chân đều dính chút đồăn cùng nước canh.
Cô đi gần Vệ Dương, cho nên bị hất một ít..
Vệ Dương vội vàng nói:
– Thực xin lỗi, anh không cố ý, để anh giúp em lau khô.
Trình Nghiên lùi lại nửa bước, tránh đi tay của hắn, quay đầu nhìn về người đang đứng bên cạnh-Thích Trạch, đôi mắt thanh triệt đen láy, thanh âm nhàn nhạt, có chút kiều mềm (vừa kiêu ngạo vừa mềm mại) :
– Cậu lau, không cần giấy, dùng tay.
Vệ Dương tưởng cô đang tức giận với Thích Trạch cho nên muốn vũ nhục hắn, liền cười lạnh phụ họa:
– Không nghe thấy em ấy nói sao?
Thích Trạch nhìn chằm chằm cô một lát, liền ngồi xổm xuống dưới, cô lộ ra cẳng chân trắng nõn nà mềm mại, đầu ngón tay của hắn thực nhẹ mà xuổi rơi trên chân mấy một cơm, cảm xúc mềm mại bóng loáng chợt loé rồi biến mất, khiến người có một loại xúc động muốn vuốt ve.
Thích Trạch đôi mắt hơi ám, rất nhanh liền rửa sạch sẽ, hắn vừa mới đứng lên, thân thể căng thẳng còn không có thả lỏng, trong lòng ngực bỗng nhiên bị một khối mềm ấm thân thể gục xuống, hắn hô hấp dừng lại.
Những người khác cũng bất ngờ.
Trình nghiên nhân cơ hội nhéo nhéo bên hông của hắn, chớp chớp mắt:
– Xin lỗi a, đứng lâu quá, chân của tôi có chút tê.
Thích Trạch đỡ nàng đứng ổn, buông tay ra, hơi mang chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn cô một cái:
– Không sao.
Vệ Dương hận đến ngứa răng, cô sao có thể làm như vậy..
“Tiểu Nghiên” Vệ Dương cúi đầu nhìn nàng, biểu tình “âm tình bất định” (sắc mặt thay đổi không ngừng) :
– Em không phải thích tên kia đi?
Trình Nghiên liếc hắn, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm:
– Anh lại nói linh tinh, về sau đừng xuất hiện bên cạnh tôi nữa.
Thấy cô tức giận như vậy, Vệ Dương yên tâm:
– Cũng đúng, chẳng qua chỉ là một tên “tiện dân” mà thôi, em làm sao có thể để ý đến hắn? Nhưng.. em lúc nãy nhìn chằm chằm hắn làm cái gì?
“Tôi xem thực đơn”. Trình Nghiên nhìn hắn “Tôi chưa bao giờ ăn thử thức ăn tầng một”
Vệ Dương nghĩ cô chỉ tò mò “Không thể ăn”
– Tôi ở tầng một, anh đi tầng ba đi.
Trình Nghiên nói rồi tiếp tục đi về phía trước, hai cái tiểu tuỳ tùng vội đuổi kịp.
Vệ Dương làm sao có thể một mình đi tầng ba, cũng theo cùng, liền nghe thấy cô nói:
– Thật muốn ăn thử a..
Vệ Dương vội nói “Để anh đi mua!”
Trình Nghiên đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn hắn “Muốn hai phần, đóng gói”
Đương nhiên là hai phần, cô có thể cho hắn một phần a, Vệ Dương “nở hoa trong lòng” (Vui thầm trong lòng)
– Được, em ngồi tạm đi, em thích ăn cái gì, anh biết!
Giáo bá (hiểu nôm nôm là đại ca) ăn cơm đương nhiên không cần xếp hàng, hắn thực mau liền cầm hai phần trở về, Lâm San Hô cùng La Tuyết còn đang đứng ở kia xếp hàng đâu.
Trình Nghiên lấy tay cầm “Cảm ơn, anh có thể đi ăn cơm rồi”
Vệ Dương “.. Tiểu Nghiên?”
Trình Nghiên quay đầu lại nhìn hắn, cười nhẹ một cái:
– Đừng theo tôi, tôi không muốn bị người ta nhìn thấy tôi ăn hai hộp cơm.
Vệ Dương bị nụ cười của cô làm cho “tinh thần đong đưa”, đứng tại chỗ.
– Đại ca, anh thế nào đứng ngốc ở đây vậy?
Nam sinh tóc nâu đập đập bả vai của hắn.
Vệ Dương lấy lại tinh thần, hung tợn mà gõ đầu của tên nam sinh “Con mẹ nó, m mới ngốc!”
Mắng xong, hẵn bỗng nhiên cười “Đáng yêu thật”
Hắn càng ngày càng thân với Tiểu Nghiên rồi, liền lượng cơm hằng ngày cô ăn cũng chịu nói cho hắn đâu..
Nam sinh tóc nâu kia chỉ thấy sởn tóc gáy.. đại ca không phải là khen hắn đi?
(Còn nữa)
13/07/21