Thấy cô tràn đầy tự tin, tâm cha Trần rơi xuống chỗ cũ, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm: “Muốn bao nhiêu?”
Trong lòng Cố Vân Khê tính toán hồi lâu, “Chú có bao nhiêu?”
Cha Trần mở ngăn kéo, lấy hộp sắt nhỏ đựng đầy tiền ra, “Doanh thu mấy ngày nay đều ở đây, đưa cho cháu hết đấy.”
Cố Vân Khê đếm tiền, chỉ lấy năm trăm, những thứ khác thì trả lại.
Cha Trần hận không thể để cô lấy ăng ten ra, “Nếu cháu muốn mua linh kiện điện tử, chú đề cử cháu nên đi chợ vô tuyến điện ở Tây Môn, bên đó có đầy đủ tiện nghi, mặt hàng phong phú, chỉ là ánh mắt phải độc ác, chú cũng thường qua bên đó nhập hàng.”
Ông còn đề cử mấy quầy hàng quen biết, đều là người quen cũ cung cấp hàng cho mình, lượng lớn tiện nghi đáng tin cậy.
Không chỉ như thế, ông còn bảo Trần Chấn Hoa đạp xe đạp nhà mình đưa Cố Vân Khê đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.
Vì không muốn đập bể danh tiếng của mình, ông thật sự đã rất cố gắng.
Vào chợ Vô Tuyến Điện, Cố Vân Khê như cá gặp nước, tìm hiểu chung quanh, chỉ chốc lát sau đã thăm dò được giá cả.
“Chấn Hoa đến rồi sao, cô bé này là ai vậy?”
Trần Chấn Hoa rất hàm súc, “Em gái của sư đệ cháu, chú Đạt, mấy thứ này có không?”
Chú Đạt nhìn thoáng qua danh sách, rất là bất ngờ, “Lần này số lượng còn rất lớn, nhà cháu gần đây làm ăn tốt như vậy sao?”
“Mua giúp người khác mà thôi.”
Hầu hết những thứ trong danh sách đều có, giá cả cũng rẻ hơn. Không có thì đi quầy hàng khác đào, đến cuối buổi đã đựng đầy hai túi nilon.
Cố Vân Khê còn phối hợp nguyên bộ dụng cụ chế tác, các loại kìm, cờ lê, dùi, giũa, bút điện, thước cuộn, khoan tay……
“Lại lấy cho tôi một cái máy VOM.” Dùng để đo điện áp hiện tại.
Bởi như vậy, cô có thể ở nhà chế tác ăng ten ngoài trời, còn có thể tận tay dạy anh chị, không cần phải chạy đến cửa hàng làm việc.
Sau khi mua đủ đồ, cô ngồi trong cửa hàng bắt đầu làm việc, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, mây trôi nước chảy, nửa ngày liền lắp xong mười cái ăng ten. Cha con Trần gia vì tránh hiềm nghi, vẫn đưa lưng về phía cô, giả bộ đang bận rộn.
Thật ra, Cố Vân Khê cũng không ngại, thiết bị khuếch đại ăng ten mấu chốt nhất là không có biện pháp giải mã, liên quan đến không ít kiến thức cao cấp.
Bất quá, thái độ của bọn họ làm cho Cố Vân Khê cảm thấy đây là một người hợp tác lý tưởng.
Lần này tài chính sung túc, Cố Vân Khê sửa đổi một chút ngoại hình, càng thêm tinh xảo, cha Trần nhìn thấy mà khen không dứt miệng, “Cái này nhìn cũng rất đắt.”
Vậy là được rồi, khóe miệng Cố Vân Khê hơi nhếch lên.”
Trần phụ đóng cửa tiệm lại, “Đi, chú dẫn các cháu đi một chuyến.”
Đến nơi, Cố Vân Khê mới hiểu vì sao chú Trần lại coi trọng như vậy.
Khách hàng này lai lịch không nhỏ, là ở trong đại viện.
Bảo vệ ở cửa ngăn bọn họ lại, “Các ngươi tìm ai?”
“Tôi tìm đồng chí Ngưu, tôi đã hẹn với ông ấy rồi.”
“Chờ đã.”
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn chạy tới, “Lão Trần, cuối cùng ông cũng tới, mau mau, đang chờ ông đây.”
Hắn thình lình nhìn thấy mấy đứa nhỏ, sửng sốt một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cố Vân Khê tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, bên trái Đồng Tử Lâu, bên phải là nhà đơn viện tử, nhìn điều kiện cũng không kém.
Cũng đúng, thoáng cái có thể xuất ra một trăm năm mươi khối tiền đặt cọc, còn không sợ quỵt nợ, thì đối phương có thể là người bình thường sao?
Người đàn ông trung niên này họ Ngưu, hẳn là lãnh đạo đơn vị, thái độ nhiệt tình ấm áp.
Hắn ở nhà đơn viện tử, cửa lớn không đóng, bên trong chật ních người, náo nhiệt giống như chợ.
“Lão Ngưu, đây là người mà ông nói có thể làm ảo thuật sao?”
Trần phụ: …Nói gì cơ??