“Đá quả bóng cho tớ.”
Đầu óc Thịnh Gia Nam như hôn mê, khi dần có ý thức trở lại, thứ đầu tiên nghe được là giọng nói của một đứa nhóc.
Cậu cảm thấy buồn bực, mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là quảng trường, bốn phía là tiếng trẻ con đang chơi đùa.
Thịnh Gia Nam có chút bối rối, không phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu? Mơ à?
Chưa kịp nghĩ nhiều thì Thịnh Gia Nam đã trợn mắt đón nhận một quả bóng lao thẳng về đây.
Cậu mới tỉnh, đầu óc còn hơi choáng, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Cơn đau trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện.
Quả nhiên mình đã chết, Thịnh Gia Nam nghĩ.
Ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt, sưởi ấm làn da cậu.
Thịnh Gia Nam từ từ mở mắt ra, chỉ dưới những tia nắng xuyên qua tán cây, một cậu nhóc đẹp trai lạnh lùng đang giương hai tay che trước mặt mình.
Với quả bóng đá lăn dưới chân.
“Giang Trì.” Đứa nhỏ lạnh nhạt giới thiệu.
Thịnh Gia Nam lại giật mình.
Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao khung cảnh trước mặt thoạt nhìn có vẻ quen quen rồi.
Bởi đây chính là cảnh đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ cậu đọc trước khi chết, vai công chính trong đó tên Giang Trì.
Mà tương ứng với vị trí cậu ngồi xổm lúc này…
Ắt là thằng bạn thân tương lai mười mấy năm lớn lên cùng Giang Trì, pháo hôi trúc mã mình cùng tên cùng họ sớm muộn gì cũng bệnh chết: Thịnh Gia Nam.
Chẳng lẽ cậu trọng sinh? Còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ?
Khi Thịnh Gia Nam cầm cuốn tiểu thuyết này thì nó đã rách tung tóe, mất không ít trang, bởi vậy mà lúc đọc cũng không hoàn chỉnh.
Nội dung trong sách rõ mơ hồ, thứ rõ ràng nhất là tuyến tình cảm của ba nhân vật chính.
Sau cảnh này vai công chính nguyên tác và pháo hôi trúc mã sẽ trở thành bạn tốt, Giang Trì rất tự giác đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ cho ma ốm dễ bị bắt nạt, hai người cùng nhau lớn lên, như hình với bóng, thân mật khăng khít.
Theo lý mà nói tình bạn quý giá và hiếm có như thế này sẽ tồn tại suốt đời.
Nhưng ở đây lại không thắng nổi một quyển đam mỹ tô sảng “Trúc mã không tránh nổi ý trời”.
Số phận đã định sẵn là điều phi lý nhất.
Bất luận mười mấy năm trước Giang Trì có che chở cho trúc mã nhỏ thế nào, tập trung tất cả sự sủng ái lên một người, khiến trúc mã nhỏ tim đập thình thịch, chua xót yêu thầm, thì trước sau như một Giang Trì vẫn né gay ba thước, một tên trai thẳng sắt thép không hơn không kém.
Bởi vậy không hề nhận ra tâm ý của trúc mã nhỏ dành cho mình.
Nhưng một khi vai chính chịu lên sân khấu, trai thẳng sắt thép lập tức cong thành góc vuông, triển khai theo đuổi mãnh liệt, hoàn toàn như biến thành người khác.
Mà đảm nhiệm chức vụ bia đỡ đạn, trúc mã nhỏ đối lập nhiều mặt với vai chính, bởi vậy một người vốn bệnh tật ốm yếu lại phải chịu sự hãm hại của bạn bè và gia đình nhân vật chính, mắc bệnh sắp chết cũng chẳng chờ được Giang Trì quay đầu lại nhìn, kết cục thật khiến người ta thổn thức.
Lúc ấy Thịnh Gia Nam rất đau lòng cho vị trúc mã này.
Rõ ràng là bảo bối được Giang Trì che chở trong lòng bàn tay, người khác chạm vào một chút cũng không được, vì sao cuối cùng lại không quan tâm, không muốn nhìn một cái?
Chắc có lẽ do đây là cuốn tiểu thuyết, Thịnh Gia Nam nghĩ.
Sau khi tác giả đặt bút, cuộc đời bi thảm của một con người sẽ được quyết định, bất kể hành vi của họ có logic hoặc nhất quán hay không.
Nhưng lần này thì khác, Thịnh Gia Nam trọng sinh mà đến, cậu có khát vọng, tuyệt đối không để người khác quyết định sinh mạng của mình.
Thịnh Gia Nam của kiếp trước cha không thương mẹ không yêu, lúc bệnh chết vẫn chưa 18 tuổi.
Nếu vận mệnh đã tặng mình cơ hội trọng sinh, cậu lựa chọn sống một cách khỏe mạnh, sống hòa thuận với ba mẹ mới, nghiêm túc học hành, thi đậu đại học tốt, tìm được công việc ổn định, tương lai thay nguyên chủ đáng thương nhìn ngắm thế giới này.
Nếu cậu đã biết kết quả, vậy nhất định phải tránh được bi kịch ở mức độ lớn nhất có thể.
Tuyệt không dẫm vào vết xe đổ của pháo hôi.
“Tớ tên Thịnh Gia Nam.” Thịnh Gia Nam giới thiệu với đứa trẻ trước mặt.
Có lẽ do thể chất ma ốm mà giọng nói cậu cũng mềm mại nhẹ nhàng, khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ.
Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nữ ôn hòa: “Nam Nam, về nhà ăn cơm thôi, ba mua món sườn con thích ăn nhất này.”
Lúc này mặt trời ló dạng, bốn phía tràn ngập tiếng cười.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
–
“Xe phía trước đã đến trạm, đại học Hạ Thành.”
Thịnh Gia Nam ngủ gật, khi nghe thấy tiếng thông báo của xe buýt lông mi khẽ run, mơ mơ màng màng rời khỏi giấc mộng.
Lại nằm mơ, mấy năm nay thi thoảng Thịnh Gia Nam sẽ mơ thấy cảnh tượng lần đầu mình gặp Giang Trì, dường như tiềm thức luôn cảnh giác để cậu không giẫm lên vết xe đổ lần thứ hai.
Thịnh Gia Nam giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tốc độ xe chậm lại rồi dừng trước một cây ngô đồng lớn, qua ánh sáng lốm đốm giữa bóng cây, cậu nhìn thấy nam sinh đang đứng ở cổng trường.
Thiếu niên thân cao chân dài, ăn mặc đơn giản đẹp đẽ, lúc này đang cúi đầu nhắn tin, thoạt nhìn như đang đợi người.
Khoảng thời gian này không ít ánh mắt của nam nữ sinh đi qua phóng về đây, nhưng đều bị làm ngơ.
Thịnh Gia Nam gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng đẹp trai cau mày của Giang Trì lúc này.
Khi Giang Trì ngẩng đầu, điện thoại Thịnh Gia Nam rung hai lần.
Cậu cúi đầu mở khóa, trùng hợp xe đã đến trạm.
[ Giang Trì: 1 rưỡi xuất phát, mà giờ đã là 2 giờ rồi, tài xế taxi này lái xe kiểu gì vậy? ]
[ Giang Trì: Tôi muốn khiếu nại!!! ]
Mỗi lần gặp phải chuyện Giang Trì đều ầm ĩ, Thịnh Gia Nam thấy nhiều lần rồi nên không quá ngạc nhiên.
Cả hai có thể chạm mặt ngay, cậu không vội trả lời tin nhắn, trực tiếp xuống xe.
Ngay lúc Thịnh Gia Nam đi về phía Giang Trì, đằng sau đột nhiên có người vỗ vai cậu.
Thịnh Gia Nam quay đầu, chỉ thấy một nam sinh cao ráo với nước da màu lúa mì.
Đối phương nhìn mặt cậu, không khỏi cụp mi xuống, trong mắt chợt lóe sự kinh diễm, nói ra ý đồ đến đây: “Học trưởng, thật trùng hợp, anh còn nhớ em không? Em tên Sầm Tấn, lúc trước anh đứng ở sân bóng rổ đợi Giang Trì, chúng ta từng nói chuyện đấy.
Nãy em ngồi cùng anh chuyến xe buýt công cộng, từ mấy trạm trước, không biết anh có thấy không.”
Nam sinh hơi dừng một chút, Thịnh Gia Nam gật đầu như một phép lịch sự.
Nhưng sự thật là không nhìn thấy, trước nay cậu vốn không phải người quá để ý xung quanh, chứ đừng nói hơn phân nửa thời gian đi xe thế này, Giang Trì lải nhải muốn đón cậu, muốn cậu gọi xe, rồi hỏi vì sao cậu không để hắn đưa về.
Vì thế không rảnh lo mấy chuyện khác.
Sầm Tấn vào đại học đã chú ý đến Thịnh Gia Nam.
Dù không có cậu thì ngoại hình và khí chất của nguyên chủ Thịnh Gia Nam vẫn ở đó, thần nhan thanh lãnh nổi tiếng trong trường, mặt đẹp không thể bắt bẻ, khí chất lại càng hiếm có xuất trần, cả người lộ ra cảm giác lãnh cảm xa cách người khác ngàn dặm.
Nhưng thực tế cậu cũng không lạnh nhạt, vẫn duy trì mối quan hệ phù hợp với mọi người.
Ngoại trừ Giang Trì.
Hầu như mọi điểm của Thịnh Gia Nam đều hoàn mỹ hấp dẫn Sầm Tấn.
Nếu có thể dẫn Thịnh Gia Nam ra ngoài, Sầm Tấn gần như có thể tưởng tượng được đến lúc đó mình có mặt mũi cỡ nào.
Chẳng qua bên cạnh đối phương luôn có một người đi theo, mà người đó lại hệt như chó ghẻ, khiến hắn không có cơ hội xin phương thức liên lạc.
Hôm nay đúng là gặp vận lớn, mới ra khỏi khách sạn khách sạn đã cho hắn gặp được Thịnh Gia Nam đi một mình.
Đây xem như là chuyện rất lạ.
Thấy Thịnh Gia Nam gật đầu, ánh mắt Sầm Tấn sáng lên, lập tức cảm thấy mình hấp dẫn, giọng điệu mang theo vẻ cao thâm tự tin: “Học trưởng, em biết chúng ta giống nhau.”
Thịnh Gia Nam hơi khựng lại, nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần khó hiểu.
“Anh và em, chúng ta giống nhau.” Sầm Tấn nhắc lại lần nữa, giọng điệu nắm chắc mười mươi, trong lời nói tràn ngập sự ám chỉ, “Học trưởng, so với việc mỗi ngày ở cạnh một người không hiểu mình làm lãng phí thời gian.
Không bằng anh đi chơi với em đi, em có thể đẫn anh đến nơi giống chúng ta.
Người đó không hiểu anh, nhưng em hiểu.”
Thấy Thịnh Gia Nam lặng im, Sầm Tấn cho rằng cậu đã động tâm, chỉ là xấu hổ không dám biểu đạt.
Rốt cuộc Thịnh Gia Nam tính cách hướng nội, thoạt nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng có chàng trai nào xác nhận được tính hướng của mình lại không muốn tìm một vòng tròn riêng?
Sầm Tấn nắm chắc vài phần, cầm di động quơ quơ: “Thế nào, học trưởng, thêm WeChat không?”
“Chẳng ra gì.”
Lúc này một giọng nói vừa ngạo dễ vừa lạnh nhạt từ phía sau truyền đến.
Thịnh Gia Nam ghé mắt, quả nhiên nhìn thấy Giang Trì lạnh lùng đứng cạnh mình, y hệt như tuyên bố chủ quyền, một tay đáp trên vai cậu rồi kéo lấy.
Phần lớn mọi người đều biết quan hệ của bọn họ cực kỳ tốt, tốt đến nỗi ngoài giờ học, những thời gian còn lại đều như hình với bóng, là cặp anh tốt có tiếng trong trường.
Bất kì ai cũng không chen vào được.
Nhưng cố tình lại có kẻ không biết điều, Giang Trì mắt lạnh nhìn Sầm Tấn.
Đương nhiên Sầm Tấn cũng biết, thi thoảng hắn sẽ rủ Giang Trì đi chơi bóng, mỗi lần nghỉ ngơi đều nghe thấy đối phương nói không đánh nữa, phải đi đón Thịnh Gia Nam tan học.
Phảng phất như chơi bóng chỉ là công cụ giết thời gian vì chờ Thịnh Gia Nam.
Tệ hơn là hai người ở bên nhau như cặp song sinh dính liền, hắn cảm thấy Giang Trì chỉ hận không thể mớm nước đến miệng Thịnh Gia Nam thôi, trách sao được bên ngoài có đủ loại tin đồn.
Nếu không phải Sầm Tấn từng cố ý quan sát, rồi vô tình nghe được Thịnh Gia Nam giải thích với mọi người giữa họ chỉ là tình bạn tốt, thì chắc hắn sẽ nghi ngờ đây là chút tình thú của hai người, cố ý phô bày quang minh chính đại.
Tuy nhiên một số người dám thẳng thắn thừa nhận lại không có chỗ thể hiện, phần còn lại thì xấu hổ vì mình là gay.
Sầm Tấn nhìn Giang Trì, trên mặt hơi biểu cảm: “Hình như không liên quan đến anh đâu nhỉ, học trưởng Giang.”
Giang Trì như nghe thấy cái gì đáng chê cười lắm, buồn cười xuy một tiếng, hỏi lại: “Không liên quan? Phần lớn Hạ Thành đều biết chuyện của Thịnh Gia Nam chính là chuyện của tôi, cậu không biết sao?”
Sầm Tấn cũng cười: “Dù hai anh có quan hệ tốt, nhưng học trưởng Giang cũng không nên quản việc tự do kết bạn của học trưởng Thịnh chứ? Tình bạn có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng phải tách nhau.”
Hắn hơi dừng, nhìn thoáng qua Thịnh Gia Nam, câu từ có đủ ý vị: “Học trưởng Thịnh sẽ có bạn bè mới và…!đối tượng yêu đương thôi.”
Ánh mắt Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích, ghé mắt nhìn về phía Giang Trì.
Quả nhiên chỉ thấy biểu cảm Giang Trì trùng xuống, trong mắt hiện lên một tia buồn rầu chỉ mình cậu thấy được.
Đương nhiên sau này Thịnh Gia Nam sẽ phải yêu đương, sẽ thân thiết hơn với người khác, thật sự Giang Trì vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết việc này.
“…không cần cậu phải quản.” Giang Trì cười nhẹ, trên mặt lộ ra vài phần khinh miệt, “Loại bỏ, tác phong vô kỷ luật ngày thường của cậu không xứng làm bạn với Thịnh Gia Nam.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Nam đột nhiên nhớ ra lúc trước từng nghe Lăng Mạc kể về tên Sầm Tấn này.
Hình như thường xuyên chơi bóng rổ cùng Giang Trì, bên cạnh đủ trai đủ gái, cuộc sống cá nhân rất loạn.
Bởi trước đây hay có người ở đội bóng rổ nhắc hắn từng phát sinh xung đột với Giang Trì.
Lời này Sầm Tấn không thể phản bác, chỉ trừng mắt giằng co với Giang Trì non nửa buổi.
Không thể không thừa nhận, về phương diện chiều cao và khí thế, Giang Trì luôn có áp lực nhất định.
Sầm Tấn nuốt khan cổ họng, đơn giản dời ánh mắt đi, chuyển qua Thịnh Gia Nam, nhìn cậu chớp mắt đầy ái muội: “Tin em đi học trưởng, mặc kệ trước kia thế nào, hiện giờ đối với anh thật sự là trăm phần trăm chân thành.
Xin hãy làm bạn với em.”
Hắn cố ý nói mấy lời này thật ái muội, bởi hắn tin Giang Trì Thịnh sẽ kiểm soát bản thân trước mặt Thịnh Gia Nam.
Chỉ ở nơi không có Thịnh Gia Nam, tên đó mới giống một con chó điên không nói lý.
Chẳng qua hắn chỉ khen Thịnh Gia Nam lớn lên xinh đẹp, cái eo kia nhìn còn mềm hơn cả con gái, chân thon thẳng trước mặt mọi người, lại chẳng hiểu vì sao bị ăn mấy quyền.
Quả nhiên chiêu này hiệu quả, Thịnh Gia Nam lập tức cảm thấy khí áp bên cạnh hạ thấp, cánh tay đang ôm lấy vai ra lực mạnh hơn.
Dục vọng chiếm hữu của Giang Trì đối với mình nặng bao nhiêu, cậu luôn hiểu rất rõ.
Không chờ Giang Trì mở miệng, Thịnh Gia Nam đã nâng mắt lên, không mặn không nhạt mặt trả lời: “Xin lỗi, tôi không hiểu đang nói cái gì.
Sở thích của chúng ta cũng khác nhau, xin phép đi trước.”
Dứt lời chạm chạm Giang Trì, dẫn hắn rời đi, tránh cho bọn họ lại xảy ra xung đột.
–
Trên đường về ký túc xá, Giang Trì đón lấy cặp sách của Thịnh Gia Nam rồi đeo lên vai, một tay còn lại tràn ngập sự chiếm hữu đặt lên vai cậu về phía mình.
Hôm nay Thịnh Gia Nam mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng kiểu với người nọ, tay áo được xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay nhẵn nhụi.
Dáng người cậu cao ráo mảnh khảnh, làn da trên gương mặt trắng nõn bị ánh nắng chiếu đến nỗi hơi trong suốt, hiện ra vẻ đẹp có phần ốm yếu.
Nhận thấy ánh mắt Giang Trì, Thịnh Gia Nam nghiêng mắt đi: “Làm sao vậy?”
Giang Trì nhìn cậu: “Thử nói xem sao cậu lại chọn người như vậy, tôi không ở đó một lát thôi, đã có người muốn thay thế vị trí này rồi.”
Thịnh Gia Nam hơi dừng, lấy ra bình nước khoáng ở hông cặp uống hai ngụm, mím mím đôi môi hơi ướt: “Cậu nghe được bao nhiêu rồi?”
Giang Trì dừng lại, sắc mặt không tốt lắm: “Muốn xin WeChat, làm bạn của cậu, thằng đó còn nói gì khác à?”
“Không.” Thịnh Gia Nam vặn nắp bình đáp, “Không ai muốn thay thế vị trí của cậu cả.”
Thấy cái chai còn dư lại non nửa, Giang Trì hỏi: “Còn uống không?”
Thịnh Gia Nam hiểu ý, lắc đầu, trực tiếp đưa bình nước cho hắn.
Giang Trì uống một hơi hết nửa chai còn lại.
Lúc vặn nắp, Giang Trì nghĩ đến gì đó, độ ấm trong mắt thấp hơn, cười như không cười: “Không định thay thế vị trí của tôi, mà cố ý chạy đến chỗ cậu đòi làm bạn?”
Tuy Giang Trì nghe Lăng Mạc nói bên cạnh Sầm Tấn có rất nhiều bạn bè vớ vẩn, sinh hoạt ngày thường không hề kiềm chế, nhưng hắn không rõ là không kiềm chế ở đâu, mà cũng chẳng quan tâm.
Chỉ là tên Sầm Tấn kia luôn tỏ vẻ vô tình hỏi thăm Thịnh Gia Nam, trong lời nói lộ ra sự hứng thú, cái này khiến Giang Trì cực kỳ khó chịu.
Bất luận xuất phát từ ý đồ gì, hắn đều không cho phép.
Thịnh Gia Nam trầm mặc hai giây, nhìn hắn: “Cậu cũng muốn làm bạn với tôi.”
Giang Trì không nghe ra lời này có ý tứ gì, cười một tiếng, ôm lấy Thịnh Gia Nam, không biết xấu hổ mà thò lại gần, cách cậu rất gần, đương nhiên nói: “Tôi có thể giống thằng đó được sao, chúng ta được vận mệnh sắp đặt, cùng nhau duy nhất tình bạn tốt nhất.”
Sự chiếm hữu của Giang Trì đối với mình, theo tuổi càng không ngừng tăng lên, Thịnh Gia Nam đã sớm tập thành quen.
Chỉ đáng tiếc, sự chiếm hữu này không liên quan đến tình yêu.
Tuy Thịnh Gia Nam biết bản thân được định sẵn sẽ động tâm với Giang Trì, cậu đã làm công tác chuẩn bị từ rất sớm, nhưng vẫn không khỏi mất mát như cũ.
Vô số khoảnh khắc Giang Trì đối tốt với mình, ngẫu nhiên sẽ sinh ra một tia mơ màng, nếu Giang Trì động lòng với cậu dù chỉ một ít.
Có lẽ hắn sẽ thay đổi so với quỹ đạo vốn có của tiểu thuyết.
Nhưng có lẽ chỉ là có lẽ, sống được đến giờ đã là không dễ dàng rồi.
Nếu cậu không thể khắc chế bản thân động tâm, thì ít nhất cũng phải khống chế được hành động của mình, che giấu tình cảm thật tốt, để cả đời này Giang Trì không nhận ra được.
Đợi đến khi nửa định mệnh kia xuất hiện, cậu sẽ bình yên vô sự rời đi, không bao giờ tham gia vào quan hệ của bọn họ.
Lông mi Thịnh Gia Nam cong cong.
“Cậu xem đi, tôi vừa rời khỏi một lát đã bị quấy rầy rồi.” Giọng nói Giang Trì đánh gãy sự trầm tư của Thịnh Gia Nam, cậu ngẩng đầu lên, chỉ nghe Giang Trì nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, “Vậy nên hai chúng ta không thể tách ra, lần sau không về một mình nữa, nhất định phải gọi tôi, biết chưa? Cậu đi rồi, hôm nay ăn cơm không vào chút nào cả.”
Thịnh Gia Nam hơi im lặng.
Đúng là lúc trước cậu vì ngoại hình quá ưu việt mà rước lấy không ít phiền, cơ bản đều được Giang Trì giải quyết.
Từ nhỏ đến lớn người hắn đánh giúp cậu đã sớm không đếm nổi hai bàn tay.
Bởi vậy hồi cấp 3 không ít người gọi Giang Trì là vệ sĩ của cậu.
Thịnh Gia Nam đi hướng đông, Giang Trì tuyệt không đi hướng tây.
Lướt qua tương lai đã định sẵn, Giang Trì thật sự là người bạn cực kỳ cực kỳ tốt.
Thịnh Gia Nam gật gật đầu, ừ một tiếng: “Biết rồi, giờ cậu đói không? Tớ cùng cậu ăn cơm.”
“Không cần, để lát nữa ăn cơm chiều luôn đi.” Giang Trì ôm lấy Thịnh Gia Nam cả sáng không gặp, rất thỏa mãn.
Hắn bỗng cảm thấy làm người phải chung thủy rất có lý, mặc dù giữa bọn họ là tình anh em tốt nhất.
Lần này Thịnh Gia Nam về nhà một mình vì mẹ bảo nhớ cậu, muốn làm ít thức ăn cho con trai.
Trùng hợp Giang Trì lại đi học, vậy nên cậu nhân cơ hội về một chuyến.
Nếu theo dĩ vãng, trước nay bọn họ đều về nhà cùng nhau.
Hai nhà ở một tiểu khu, cha mẹ họ quen nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, quan hệ cũng không tồi.
Tuy nhà Giang Trì rất có tiền, về sau ngày càng giàu có, nhưng xét đến quan hệ thân thiết giữa hai đứa trẻ, mỗi ngày đều muốn chơi cùng nhau, dù cho ba mẹ Giang Trì mua bao nhiêu nhà mới, phần lớn thời gian họ vẫn ở lại căn nhà cũ này.
Giang Trì thì càng vậy, có nhà mới nhưng các phòng đều trống.
Thậm chí lúc nhỏ hắn từng nói với cha mẹ mình, tất cả nhà mới đều phải chuẩn bị hai phòng, mình và Thịnh Gia Nam một người một bên.
Đương nhiên hai người ở chung một phòng cũng không sao, nhưng đó chỉ là mong ước của hắn.
Vì những việc này, không ít lần bà Giang không chọc Giang Trì đang tìm con dâu nuôi từ bé cho mình.
Nhưng đương nhiên Thịnh Gia Nam không muốn đi, vậy nên Giang Trì ở lại nhà cũ.
–
Đến ký túc xá, Thịnh Gia Nam từ trong cặp ra mấy hộp quà nhỏ đựng bánh quy nướng hình bông tuyết.
Giang Trì vừa nhìn liền biết do mẹ cậu làm.
Từ nhỏ Thịnh Gia Nam đã ốm yếu bệnh tật, thường xuyên phải uống thuốc đắng, những lúc ấy dì Thịnh sẽ làm một ít đồ ngọt vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe dỗ cậu.
Dì Thịnh phụ trách làm, Giang Trì phụ trách dỗ.
Giang Trì dựa vào bàn sách bên cạnh Thịnh Gia Nam nhìn: “Sao dì chuẩn bị nhiều quá vậy?”
Thịnh Gia Nam cầm hai hộp để lên bàn của bạn cùng phòng, sau đó đặt cái cuối cùng lên kệ sách, nói: “Đây là của Lăng Mạc.”
Thấy phân chia xong, Giang Trì quét mắt nhìn hai bên, trực tiếp ép Thịnh Gia Nam từ phía sau, vây cậu ở bàn sách.
Hô hấp ấm áp dán vào mang tai Thịnh Gia Nam, cậu cúi đầu xuống trốn, chỉ nghe Giang Trì cười nhẹ: “Bọn họ đều có, tôi không có?”
Cằm Giang Trì dựa vào sườn mặt cậu, bàn tay kia quấn lấy eo, trông như là uy hiếp, Thịnh Gia Nam nói không có, hắn nhất định sẽ ôm chặt hơn.
Thịnh Gia Nam ghé mắt nhìn một cái, lúc này mới lấy một hộp quà từ cặp sách rồi mở ra: “Mẹ tớ nói ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau, vậy nên không cần đóng hộp riêng nữa, để chung là được.”
Giang Trì thật sự quá vừa lòng với cách làm này của dì.
Chính là như vậy, hắn và Thịnh Gia Nam nên thân mật như vậy, tuy hai mà một.
Giang Trì vui vẻ cầm miếng bánh hình bông tuyết đút đến miệng Thịnh Gia Nam, sau đó lại ném một cái vào miệng mình, cười nói: “Dì cái gì chứ, là mẹ tôi rồi.”
Vừa nói, bàn tay đang ôm lấy eo Thịnh Gia Nam đột nhiên nhéo nhẹ một cái.
Chỗ này là chỗ nhạy cảm của Thịnh Gia Nam, cậu theo bản năng tránh người sang bên cạnh.
Giang Trì không hề phát hiện ôm người trở về: “Sao lại gầy như vậy? Hôm nay không ăn cơm à?”
Thịnh Gia Nam thuận tay cầm lấy một bánh quy: “Ăn, tớ ăn bao nhiêu cũng không dài thịt, đâu phải cậu không biết.”
Giang Trì sờ sờ bụng cậu, đúng là không có mấy thịt, cả ngày nhìn chằm chằm mà một chút thịt cũng không có.
Thể chất Thịnh Gia Nam không dễ phát triển, dù từ nhỏ đến lớn nhà họ Giang và họ Thịnh đút cho bao nhiêu là món ngon, eo vẫn vừa gầy vừa mỏng như cũ, một cánh tay Giang Trì cũng có thể vây lấy.
Thịnh Gia Nam muốn bắt lấy tay hắn, nhưng lại bị đối phương tóm được, còn cố ý bao trọn tay cậu trong tay mình.
“Tay tôi lớn hơn tay cậu này.” Giang Trì gãi lòng bàn tay ra hiệu.
Thịnh Gia Nam nhìn nhìn, rút tay ra, hơi đẩy hắn: “Nóng muốn chết.
Chừng nào đi chơi bóng, nhớ đưa bánh quy cho Lăng Mạc đấy.”
Vừa nghe đến việc chơi bóng, Giang Trì liền nhớ tới một màn khó chịu kia.
“Tình bạn có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng phải tách nhau.
Rồi học trưởng Thịnh sẽ có bạn mới và đối tượng yêu đương.”
Giọng nói đen đủi của Sầm Tấn xẹt qua trong đầu Giang Trì.
“Không đi.” Giang Trì đáp, “Hai ngày này cậu không có lớp, tôi không thể đi.”
Nói xong Giang Trì ghé mắt nhìn Thịnh Gia Nam, cậu đang cầm một miếng bánh quy từ từ nhấm nháp, trên môi dính một ít vụn bánh.
Nhận thấy ánh mắt hắn, Thịnh Gia Nam nghiêng đầu liếc đi: “Làm sao vậy?”
“Nam Nam.” Giang Trì hỏi, “Cậu muốn yêu đương không?”.