Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 5: Chương 5



Tôn Hạo Đạt nói xong Vương Hạ cũng nói theo “Chua cay khai vị, ăn quá ngon, đặc biệt là món dưa chua này càng sướng miệng, đem làm cá om dưa chua chắc chắn cũng ngon.

“Cậu ta đúng là rất biết ăn, món dưa chua không phải mua ở bên ngoài mà là Lâm Sở Trì tự làm hồi nghỉ hè.

Cũng không phải cô quá rỗi rãnh, chủ yếu là họ hàng trong thôn nghe nói nhà bọn họ có chuyện đều lại đây thăm viếng, tặng rất nhiều trái cây, rau dưa.

Người trong thôn đều tự mình trồng rau, đưa tới một đống lớn, bấy giờ trời đang nóng, Lâm Sở Trì chỉ có thể muối cho đỡ phải lãng phí.

Lâm Sở Trì nghe thấy lời đánh giá của bọn họ thì cười nói: “Các cậu thích ăn là tốt rồi.

“Đối mặt với đôi mắt mỉm cười của cô, mấy nam sinh mới vừa vào cổng trường đại học càng ngại tiếp tục đứng tại chỗ, vội vàng sang gần đấy tìm chỗ ngồi xuống.

Rõ ràng vừa mới mua cơm, lúc bọn họ ngồi xuống trong chén lại chỉ còn thừa lại hơn nửa chén, có thể thấy vừa nãy ăn dữ cỡ nào.

Có lẽ là vừa nãy qua một đợt ăn mãnh liệt hơi đỡ thèm, lần này bọn họ rốt cục cóthể để trống miệng giao lưu vài câu.

“Cũng may lỗ mũi của Vương Hạ thính, nếu không chúng ta đã bỏ qua món cơm ngon như vậy rồi.

“Tôn Hạo Đạt vừa ăn vừa khen ngợi, Vương Hạ thì cảm thán: “Mòn cơm xào thịt này thực sự rất tuyệt, dưa chua giòn khai vị, măng tươi mới, thịt càng nhai càng thơm, lại kết hợp với ớt đỏ, ăn ngon lại bắt cơm.

“Một người bạn cùng phòng khác tán thành gật đầu: “Không chỉ ngon, hơn nữa giá cả còn rẻ, phân lượng càng không thể chê, chỉ với món cơm thịt xào này, nói nhà ăn số một là nhà ăn ngon nhất đúng là không sai.

“Bọn họ ngồi ở vị trí chính giữa nhà ăn, rất nhiều người vừa tiến vào từ cửa lớn nhà ăn đã rất dễ dàng nhìn thấy.

Trước tiên không nói tới mùi thơm mê người của món cơm thịt xào dưa chua và măng, chỉ từ tướng ăn của bọn họ là có thể nhìn ra món cơm trước mặt bọn họ ngon tới cỡ nào.

Có câu là rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu, cơm ngon cũng giống như vậy, chỉ chốc lát, trước ô số bảy góc trong cùng lại xếp một hàng dài.

Phải biết hiện tại là ngày đầu tiên khai giảng, rất nhiều sinh viên còn chưa tới trường học, hoặc là đến trường học rồi nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa đến nhà ăn.

Mà nhà ăn số một là nhà ăn hạng chót của đại học H, muốn nhìn thấy cảnh xếp hàng vào ngày khai giảng đầu tiên,,đặc biệt là càng ngày càng nhiều người gia nhập, thực sự có chút hiếm thấy.

“Bạn học, xin hỏi trước cửa sổ này bán cái gì vậy?””Cậu không biết bán cái gì còn lại đây xếp hàng?””Ha ha, không phải nhìn thấy tất cả mọi người đều xếp hàng ở bên này sao, vừa nhìn đã biết ô cửa này chắc chắn rất ngon, hơn nữa mùi vị cũng thơm, nhất định không sai được.

” Cậu ta vừa dứt lời thì đã nhìn thấy người phía trước mua xong bưng chén vừa đi vừa ăn, mới biết thì ra ô cửa số bảy bán cơm thịt xào.

“Không nghĩ tới cơm thịt xào cũng có thể nấu thơm như vậy, chỉ ngửi mùi thôi là tôi đã đói bụng rồi.

“Sinh viên xếp hàng càng ngày càng nhiều, nhưng mà món ăn trước mặt Lâm Sở Trì lại càng ngày càng ít.

Cũng khó trách cô, ai bảo trước đó người trong nhà ăn đều luôn dặn dò mãi, bảo hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, sinh viên tới dùng cơm chắc chắn không nhiều khiến cho cô không dám nấu nhiều.

Đợi đến khi dì Vương ở ô cửa số ba phát hiện bên đây đang xếp hàng, sợ Lâm Sở Trì không xoay sở nổi liền cố ý đến giúp đỡ, thì thấy món ăn trước mặt cô đã sắp thấy đáy.

“Vừa nãy dì ngửi thấy mùi thơm, còn nghĩ món ăn ai xào thơm như vậy, không nghĩ tới là cháu.

“Trái lại dì Vương không đố kị cô nấu ăn ngon mà cảm thấy vui thay cô.

“Dì múc cơm giúp cháu, cháu nhanh đi xào thêm một ít đi.

” Dì Vương nói xong bèn nhận lấy cái muôi trong tay Lâm Sở Trì, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.

“Cảm ơn dì Vương.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.