Bọn họ ăn rất vui vẻ, Lâm Sở Trì lại bận bịu đến ba giờ mới kết thúc, tiếp đến bởi vì hết cơm, nếu không e là đằng sau vẫn có người tới ăn cơm.
Cô tháo khẩu trang rửa mặt bên bồn nước, sau khi múc chén canh đậu xanh cho mình giải khát, bèn đưa phần canh đậu xanh còn lại cho dì Vương bọn họ.
Đương nhiên, trước khi đi cô không quên nấu cơm buổi chiều.
“Uống ngon, Tiểu Lâm cháu giỏi quá, nấu cái gì cũng ngon.
“”Không nghĩ tới canh đậu xanh thêm rong biển lại ngon thế, Tiểu Lâm tay nghề của cháu thật tốt.
“”Cha mẹ cháu có đứa con gái như cháu, thực sự là hưởng phúc.
“Lâm Sở Trì bị bọn họ khen ngợi đến mức hơi xấu hổ, lấy cớ muốn đi xem sinh viên mới huấn luyện quân sự đi ra khỏi nhà ăn.
Bản thân cô chưa từng trải qua kỳ huấn luyện quân sự, trong ký ức của nguyên thân đúng là có, nhưng dù sao chỉ là ký ức.
Vận may của sinh viên mới khóa này thực sự không ra sao, rõ ràng trước khi vào học có khoảng thời gian thường xuyên đổ mưa, sau khi khai giảng ngày nào mặt trời cũng chói chang.
Trên sân thể dục, đâu đâu cũng có đội hình mặc quần áo rằn ri, trên đầu của rất nhiều sinh viên đều đã rịn mồ hôi mịn, cũng không biết là bị phơi nắng hay là mệt.
Lâm Sở Trì không đến quá gần, mà đứng dưới bóng cây bên ngoài sân luyện tập.
Khỏi phải nói, bọn sinh viên rất mệt, nhưng đồng phục rằn ri thống nhất và đội hình chỉnh tề, nhìn rất vui tai vui mắt.
Cô nhìn bọn sinh viên tuân theo lệnh của huấn luyện viên hành động, nghĩ tới phải huấn luyện quân sự nghiêm ngặt từ sớm đến tối, cảm thấy quả thực rất cực khổ.
Cùng lúc đó, cô chưa từng có trải nghiệm như thế này nên trông nó có vẻ khá mới mẻ.
May là đám sinh viên mới dưới ánh mặt trời không biết ý nghĩ trong lòng cô, nếu không nhất định sẽ bảo cô thử xem, xem rốt cuộc có mới mẻ hay không.
Đương nhiên, mặc dù những sinh viên mới không biết ý nghĩ trong lòng cô, nhưng xa xa có mấy người thấy cô đứng dưới bóng cây trong lòng vẫn vô cùng ước ao, hận không thể đổi chỗ với cô.
Lâm Sở Trì cũng sợ ảnh hưởng bọn họ huấn luyện, chỉ nhìn một lát rồi xoay người rời đi, có điều trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút nghi hoặc đối với cuộc sống trước kia của mình.
Cô không trải qua đại học, nhưng nhớ có học xong cấp ba, tuy nhiên bây giờ nhớ lại, cô có ký ức rất mơ hồ đối với trường học, ký ức sâu sắc nhất trong đầu đều liên quan tới nấu nướng.
Lâm Sở Trì so sánh với ký ức từ nhỏ đến lớn của nguyên thân, luôn cảm thấy cuộc đời của bản thân hình như chỉ có nấu nướng có chỗ nào đó không đúng.
“Meo.
“Lúc cô đang nghĩ ngợi, suy nghĩ bỗng nhiên bị tiếng mèo kêu cắt ngang, cô cúi đầu lập tức nhìn thấy con mèo cam phía trước không biết từ đâu chạy tới.
Con mèo cam này không chỉ mập, trông cái đầu còn rất tròn, có một cảm giác đáng yêu, khoẻ mạnh, kháu khỉnh.
Lâm Sở Trì tay không đi ra phòng bếp, cũng không có đồ ăn gì có thể ném cho nó ăn, bèn khom lưng muốn sờ nó.
“Chị gái nhỏ chớ bị nó lừa, đồ hư hỏng này cực kì hung dữ, không cho ăn không cho sờ, còn có thể cắn người.
“Một sinh viên gần đấy đi ngang qua thấy cảnh này, vội vàng mở miệng nhắc nhở, chỉ lo cô bị con mèo cắn bị thương.
Cô ấy nói xong còn cố ý chạy tới, chỉ vào con mèo cam nói: “Bình thường không phải mày đều ở luống hoa bên kia à, chạy tới đây làm gì?””Meo.
“”Hung dữ cái gì, cẩn thận tao đạp lăn chén cơm của con mèo mày đó.
” Nữ sinh thấy nó không giả vờ nữa, nói xong lại nhìn về phía Lâm Sở Trì giải thích, “Gần đấy có chén của mèo chuyên bỏ thức ăn cho nó, nó không thiếu thức ăn, chỉ là con mèo này thích tìm người lừa gạt, ăn xong lập tức trở mặt không nhận người, hung dữ cực kì.
“Con mèo cam cũng không biết có phải nghe hiểu hay không, hay là phát hiện Lâm Sở Trì không cho mình ăn, vẫy đuôi xoay người chạy đi.
.