Lý Tử nói xong bưng cái chén to bới cơm, cảm thấy món cơm thịt thái sợi sốt vị cá này không hề kém thịt xào dưa chua và măng ngày hôm qua.
Sau khi cậu ta ăn non nửa chén cơm, thỏa mãn dục vọng ăn uống rồi, ngẩng đầu nhìn về phía hai người bạn cùng phòng khác vẫn không chịu thua nói: “Thế nào, bữa cơm này các cậu nói xem có ngon không?”Cơm nhất định là ngon, thậm chí cũng có thể nói là xưa nay bọn họ chưa từng ăn món cơm ngon như vậy, nhưng nghĩ tới vụ cá cược kia, bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận.
“Cũng tạm.
“”Cũng chỉ như thế thôi, có thể ăn.
“Thấy bọn họ mạnh miệng còn không quên xúc hai ngụm cơm, Lý Tử thực sự bị tức tới nở nụ cười, trực tiếp vươn tay đoạt lấy chén của bọn họ nói: “Không thích ăn cũng đừng miễn cưỡng, vẫn nên chờ sau này tớ mời các cậu ăn món khác.
“”Trời đánh tránh bữa ăn, sao cậu còn cướp cơm thế?””Không phải là buffet thôi sao, tớ mời được chưa?”Cơm phần thơm như vậy, lãng phí một miếng cũng khiến người ta đau lòng, sợ tranh giành đổ cơm, hai người cuối cùng vẫn chịu thua.
“Vậy các cậu nói một lời chắc chắn, cơm này có ngon hay không?””Rất ngon, rất ngon được chưa?””Vậy còn tạm được.
“Bản thân Lý Tử còn chưa ăn cơm đủ, thấy bọn họ thừa nhận cũng không ồn ào nữa, mà vùi đầu tiếp tục ăn.
Măng thái mỏng nhẹ nhàng khoan khoái, nấm mèo thái sợi thoải mái giòn giòn, thịt sợi trơn mềm lại phối hợp với bốn vị chua ngọt mặn cay, khiến cậu ta ăn tới nổi không dừng được.
“Thơm quá.
“Mấy người vốn ăn đến độ không ngẩng đầu lên nổi bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, theo bản năng tìm kiếm nguồn gốc của mùi thơm.
“Hình như là mùi canh gà thổi tới từ bên kia, Lý Tử, vừa nãy sao cậu không nhắc nhở, trước ô cửa số bảy còn bán canh gà chứ?”Nghe bạn cùng phòng nói, Lý Tử cảm thấy mình rất oan uổng: “Tớ cũng mới tới ăn qua hôm qua, nào biết còn bán canh.
“Mùi canh thực sự quá thơm, chỉ ngửi thôi cũng làm người ta không chịu được, sau đó mấy nam sinh ăn hết cơm trong chén kiềm chế sự thèm ăn, nhưng không nhịn được đứng dậy muốn đến trước cửa sổ nhìn thử.
Cũng không chỉ có bọn họ ngửi thấy mùi, sinh viên đang xếp hàng càng bị mùi thơm quyến rũ sắp chảy nước miếng, đã có người ở trước bọn họ kêu muốn mua canh.
Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng, đi tới giải thích: “Thật ngại qua, đó là canh gà hầm thuốc chuẩn bị cho bệnh nhân, không phải bán.
“Nghe nói như thế, tất cả mọi người có hơi thất vọng, có điều ngược lại không tiện ngỏ ý đòi mua cho bằng được.
“Chị gái nhỏ ơi, ngày mai chị có thể nấu ít canh không, chứ ăn mỗi cơm thôi thì khô quá.
“”Đúng vậy đúng vậy, chỉ ăn cơm thôi sao được, ăn chung với canh mới ngon.
“Chỉ ngửi mùi thơm của canh gà mọi người lập tức biết, cô không chỉ nấu cơm phần ngon, mà còn hầm canh ngon, ngay lập tức phụ họa.
“Được, để chị nghĩ thử.
“Lâm Sở Trì nói xong thấy đã sắp bảy giờ, lại xào hai nồi thức ăn sau đó thì ngừng tay múc canh gà ra.
Cô vươn tay mở nắp nồi đất, hơi nước tản ra, đồng thời lộ ra canh gà được hầm nhỏ lửa trong nồi đất, lớp dầu trên mặt đều bị cô cố ý vớt bỏ, canh gà nhìn trông như phát ra ánh sáng, trong trẻo ngon miệng.
Không còn nắp che đậy, mùi thơm của canh gà càng nồng nặc, khiến các sinh viên trước cửa sổ đều thèm không thôi.
“Thật là muốn chết mà.
“Ngửi mà không ăn được thực sự quá làm người ta đau khổ, bọn họ chỉ có thể quẹt thẻ thúc giục Mộc Thần bới cơm cho mình nhanh lên một chút, dựa vào cơm phần ngon lành giống vậy để đỡ thèm.
Lâm Sở Trì không biết bọn sinh viên đều sắp bị cô làm thèm tới khóc, cất canh gà vào trong nồi giữ ấm rồi ra chào Mộc Thần, thuận tiện nhắn mình có để lại chén canh gà cho cậu.
Mộc Thần còn chưa kịp nói cám ơn, sinh viên trước cửa sổ nghe thấy cô nói vậy đều kêu la: “Chị gái nhỏ ơi, chị còn thiếu người múc cơm không, có thể thêm một người nữa không?”.