Hà đại thiếu gia dù rất xoắn xuýt chuyện bản thân “bị” huynh đệ tốt cùng nhà chung giường thời gian qua đã bẻ cong mình.
Nhưng với tính cách lạc quan, luôn yêu đời lại giống như Mặt trời nhỏ. Y cũng không xoắn xuýt quá lâu, vì trời sắp tối rồi. Phải ăn cơm và cũng vì đã rất… đói bụng! Cho nên y chỉ lăn lộn trên giường nửa tiếng, sau đó xuống giường tiếp tục công việc nướng gà ăn mày dang dở hồi nãy.
Phó Thần ăn ý mà không nhắc gì đến chuyện vừa nãy nữa, chăm chỉ làm theo hướng dẫn “chỉ tay năm ngón” của tức phụ nhi.
Hà Ý Nhiên cầm chày gỗ gõ nhẹ lên lớp đất đen thui bọc bên ngoài gà nướng. Mở lớp giấy bạc bên trong ra, gà nướng thơm ngào ngạt tỏa mùi hương khắp gian nhà chính.
Phó Thần nhìn lớp gà cháy xém da, vàng suộm bên ngoài. Thịt bên trong ngược lại vừa trắng vừa mềm, nhìn thôi đã thấy ăn ngon. Hắn nhanh tay xé một chiếc đùi đặt vào chén của tiểu tức phụ.
“Hừ!”. Hà Ý Nhiên được chiều mà làm kiêu.
“Em vất vả, em ăn trước”. Phó Thần xé nhỏ con gà còn lại làm mấy phần.
Hà Ý Nhiên cho hắn ánh mắt ‘coi như huynh biết điều, lần tới làm đồ ăn ngon khác cho huynh’. Sau đó mới dùng tay cầm đùi gà trong chén lên, cắn một miếng xuống.
Ừm! Ừm! Chính là mùi vị này!
Phó Thần nhìn khuôn mặt thỏa mãn của tức phụ nhi, hắn thấy mình cũng thỏa mãn theo. Vả lại càng thấy may mắn vì lúc trước hắn đã không màng mọi sự ngăn cản, quyết định trở lại thôn Thanh Lâm này. Nếu không hắn đã bỏ qua một bảo bối như vậy.
“Đúng rồi! Chưa nói cho huynh chuyện này…”. Hà Ý Nhiên bỗng lên tiếng.
Sau đó vội kể lại tất cả chuyện mà Trương thị đã qua nhà lén nói cho y, sau đó là chuyện ba người Vương thị qua đòi một trăm văn “cấp dưỡng”.
Hà Ý Nhiên kể đến đâu, sắc mặt Phó Thần dù vẫn không thay gì. Nhưng ánh mắt hắn nơi y không nhìn thấy đã tối đen lại.
“Ta sẽ xử lí tốt đám người đó, em mau ăn!”.
“Được”. Hà Ý Nhiên cười vui vẻ đáp ứng.
Ngày hôm sau, trong thôn nổi lên tin đồn mới đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Phó lão Tam nhà Phó Huân trên đường lên trấn trên tìm việc làm công, khi đi đường đã “vô tình” vấp phải ổ gà giữa đường, ngã đến mức gãy chân còn mẻ hai cái răng. Đến giờ còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Nhà Phó Huân đã loạn thành một nồi cháo đủ loại.
Phó Thần lại cầm một miếng thịt và mang theo một trăm văn tiền, một đường chuyên chọn chỗ đông người mà đi, “khua chiêng gióng trống” đến nhà Phó gia cực phẩm.
Hà Ý Nhiên sau khi biết chuyện cười hả hê một hồi lâu. Đây gọi là “trời cao” có mắt nè!
Sau bữa sáng y nhanh chóng lấy ra bộ quần áo hôm qua Phó Thần mang về, mặc lên người. Dù mặc đồ nam nhân nhưng bề ngoài y vẫn chẳng thay đổi được vẻ tinh xảo mỹ lệ, mềm mại giống nữ tử.
Nhưng vẫn là được mặc đồ nam sau bao ngày mặc yếm thêu uyên ương và váy dài chấm đất, cho nên y vẫn tự YY mình đang rất khốc soái!
Diện mạo bề ngoài luôn là “nỗi đau” nói không lên lời của Hà Ý Nhiên suốt hai đời liên tiếp. Cho nên y không xoắn xuýt vì vấn đề này.
Y đang tiếc nuối chuyện mái tóc sau lưng quá dài, nếu không hôm nay mặc nam phục đã có thể buộc lên cao. Lúc ấy nhìn y sẽ giống y như mấy đại hiệp hành tẩu trên giang hồ, trong phim cổ trang. Sẽ càng thêm anh tuấn bất phàm nha!
Phó Thần nhìn tức phụ nhi đang cao hứng, trên người mặc quần áo dành cho hán tử đi bên cạnh mình. Dù diện mạo đối phương không có thay đổi gì, nhưng ít nhất Phó Thần lại nhìn ra, nơi đuôi mày của Hà Ý Nhiên đã mang theo chút anh khí mà mỗi thiếu niên đều có. Nhưng với suy nghĩ của hắn, dù tiểu tức phụ có mang dáng vẻ gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đều yêu thích đối phương. Cho dù diện mạo của tiểu tức phụ hắn có mang dáng vẻ chua ngoa của Vương thị, hay diện mạo vừa xấu vừa mập lại vừa lùn của Phó Chu. Hẳn là Phó Thần cũng không ghét bỏ nửa điểm.
Hai người tay trong tay đạp lên sương sớm, cùng tìm đến nơi cây dâu tằm cổ thụ nhiều năm mọc hôm trước. Còn cố ý đi vòng xung quanh, kiếm ra được thêm hai cây y như vậy nữa.
Dâu tằm khi chín rồi sẽ trở nên rất mềm, vì thế động tác hái trái không được quá mạnh tránh làm dập nát. Sau khi Hà Ý Nhiên nói rõ cùng Phó Thần, hai người phân công cùng nhau bắt đầu công việc hái trái. Phó Thần đeo sọt sau lưng, trèo lên cây hái hái Dâu tằm ở những cành trên cao. Còn Hà Ý Nhiên ở bên dưới hái trái ở những cành thấp gần mặt đất.
Cứ hái như vậy đến khi đầy sọt của cả hai rồi, thì Hà Ý Nhiên lại đưa Dâu tằm vào không gian, tiếp tục hái đến khi hái hết trái của ba cây Dâu.
Tay Hà Ý Nhiên vì với lên cao nguyên một hồi lâu, đã sớm nhức mỏi. Y nhìn Phó Thần đang ngồi xổm trên cây cao, tay vẫn không ngừng động tác hái trái, rồi vòng qua sau đầu bỏ trái vào sọt sau lưng. Hà Ý Nhiên lại thầm ghen tị một hồi, người so với người càng thấy tức!
Bữa trưa hai người cùng nhau ngồi dưới gốc cây lớn bên cạnh cây Dâu tằm, ăn bánh bao thịt sáng sớm Hà Ý Nhiên đã hấp.
Cứ bận rộn như vậy đến gần chiều tối, Phó Thần cầm cung tên lên đi săn thêm hai con gà rừng một con thỏ hoang. Dưới ánh mắt sùng bái rối tinh rối mù của Hà Ý Nhiên như bao lần.
Vị đại ca này, mắt huynh so với mắt cú còn sáng rõ hơn!
Trong rừng tán cây rậm rạp, ánh sáng không thể chen xuống. Vậy mà gà rừng hay thỏ cũng đều bị một mũi tên của Phó Thần bắn đến… chết thẳng cẳng!
Phó Thần cười cười không ý kiến, rồi mới tay trong tay cùng tức phụ nhi xuống núi.
Vì Phó Thần săn được hẳn hai con gà, hiếm khi Hà Ý Nhiên hào phóng với một nhà cực phẩm Phó gia kia. Y còn đích thân mang một con gà qua tặng cho Vương thị. Nhân tiện cười khinh bỉ Phó Chu một phen, còn ý vị thâm trường cười như không cười nhìn Phó Trí ra vẻ đạo mạo đứng ở bên. Phó Chu cũng thấy được rõ ràng nụ cười nhạo trắng trợn trên mặt Hà Ý Nhiên, nhưng chân gã đã gãy đại phu cũng đã dặn phải nằm im không được cử động mạnh. Cho nên hắn chỉ đành hậm hực nhìn theo bóng lưng của đối phương, mà không làm được gì. Còn phần Phó Trí, gã lại rất khó hiểu khi Hà Ý Nhiên nhìn hắn cười không rõ ý như vậy. Muốn hỏi dò vài câu thì Hà Ý Nhiên đã xoay người rời khỏi, để lại một bóng lưng kiêu ngạo cho gã.
Vương thị hiếm khi cho Hà Ý Nhiên sắc mặt tốt, đến Phó Thi cũng đối y mỉm cười hơi thật lòng. Phó Huân thì cũng hiếm khi hài lòng, khi nhìn Hà Ý Nhiên còn gật đầu với y hai cái.
Hà Ý Nhiên càng sâu sắc nhận định một việc, xem đi có ăn là sẽ chặn được họng một nhà này cho mà xem! Y đã vận dụng rất thuần thục nha!
Toàn bộ Dâu tằm hái từ trên núi về, vì đã có không gian bảo quản sẽ không sợ bị hư hay thối hỏng. Với lại còn phải lên trấn trên một chuyến, lấy thùng gỗ đã đặt tốt để đựng rượu bán phẩm về. Cho nên Hà Ý Nhiên quyết định, ngày hôm sau mới bắt tay vào việc ủ rượu.
Sau khi ăn cơm tối với một chảo lớn thịt xào cay, hai người đều đi ngủ sớm.
Buổi tối, Hà Ý Nhiên rất tự nhiên nằm trên giường, để Phó Thần “hầu hạ” mình. Dùng dầu cao bóp hai cánh tay nhức mỏi cho y.
Hai bàn tay dày rộng của Phó Thần nắn bóp đến đâu, Hà Ý Nhiên đều nhịn không được rên rỉ ra tiếng đến đó. Quá thoải mái, nam nhân nhà y đúng là toàn năng! Thủ nghệ không khác mấy nhân viên mát xa chuyên nghiệp ở thời hiện đại là bao.
Nếu để Phó Thần biết suy nghĩ này của tức phụ hắn. Chắc chắn hắn phải vui mừng “rơi nước mắt”, khi rốt cuộc tiểu tức phụ khi hình dung về hắn đã dùng danh xưng “nam nhân nhà y”, chứ không còn là “huynh đệ tốt cùng giường” trước kia nữa!
“Nghi thức trước khi đi ngủ” ở kinh thành mà Phó Thần nói lúc trước. Bây giờ, đã được hắn đổi thành hôn sâu một hồi vào hai ngày nay.
Hà Ý Nhiên mới đầu còn có chút ẫm ờ giãy dụa, nhưng vì đã bén mùi kĩ thuật hôn rất tốt của Phó Thần. Cho nên từ ẫm ờ đẩy đối phương, thì đã thành “hợp gian” từ bao giờ. Sau nhiều lần đã quen mùi, còn rất chủ động vòng hai tay qua sau đầu Phó Thần, sau đó yên tâm hưởng thụ nụ hôn của đối phương.
Phó Thần mỗi lần thấy tiểu tức phụ của hắn phản ứng và hành động như vậy. Ánh mắt hắn càng trở nên thâm thúy hơn, tựa như ao xuân thủy không gợn sóng nay bị ném xuống một tảng đá to, làm sóng nước giữa mặt hồ cuồn cuộn dâng lên.
“Chúng ta đây mới là… yêu đương… huynh phải đợi ta lớn lên, không được làm gì quá phận! Nếu không… ta sẽ tuyệt giao!.” Hà Ý Nhiên sau khi bị hôn đến mức không thở được, đôi mắt y trở lên mơ hồ óng ánh hơi nước, khi nhìn về phía nam nhân hung dữ dọa nạt.
“Được”. Phó Thần mỉm cười dịu dàng nhìn tức phụ nhi, rất kiên định thành tâm mà hứa hẹn. “Ta không quá phận, ta đợi em lớn lên!”.
Đã đợi người này xuất hiện suốt hai mươi bốn năm, không lí nào hắn không đợi được đối phương trưởng thành thêm vài năm nữa. Chuyện nam nam giao hoan không giống như nam với nữ nhân, tiểu tức phụ còn nhỏ như vậy, y lại là người chịu cho nên hắn cũng không muốn làm tổn thương tức phụ. Chưa kể bộ phận dưới hai chân hắn, lại không giống với nam nhân bình thường khác. Hắn sợ một khi nếm được mùi vị, sẽ không kiềm nén nổi nữa ăn sạch tiểu tức phụ vào bụng. Đến khi đó làm đối phương sợ hãi chạy mất, hắn biết làm thế nào dỗ dành được.
Hà Ý Nhiên đỏ mặt thẹn thùng, gật đầu hài lòng. “Mau đi ngủ thôi! Mai còn dậy sớm”.
“Được, ngủ đi”. Phó Thần ôm người vào lòng. Cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt trên người đang nằm trong vòng tay lúc này, hắn áp chế từng trận xao động đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Phó Thần để Hà Ý Nhiên ở nhà một mình. Còn bản thân đánh xe trâu lên trấn trên, tìm Liêu chưởng quầy tiệm gỗ lấy số thùng gỗ tức phụ nhi đã đặt làm trước đó.
Hà Ý Nhiên đóng chắc cổng, cài then cửa lại. Sau đó mới lấy số Dâu tằm hôm qua ra xử lí, dùng linh tuyền rửa sạch.
Công cụ ủ rượu hiện đại ở thời này không có, Hà Ý Nhiên hết cách. Chỉ đành phải dùng phương pháp thô sơ nhất, để ủ Dâu tằm bằng cách chờ lên men. Nhưng với Linh tuyền trong tay, Hà Ý Nhiên lại đặc biệt tự tin y có thể ủ ra thứ rượu thơm ngọt mang chút vị tê cay nhàn nhạt đặc trưng của rượu. Y dùng đường trắng, dâu tằm và rượu trắng từ xưởng rượu trong thôn để bắt đầu ngâm ủ rượu. Rượu trắng mua được khi uống trực tiếp sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe của người uống. Nhưng có linh tuyền thanh lọc, y rất yên tâm nên không lo lắng chuyện đó. Vừa làm Hà Ý Nhiên vừa suy nghĩ, sau này chờ nhà xây xong rồi, có thể xây một lò rượu bên trong nhà, y sẽ dùng gạo nếp tự ủ ra rượu nếp vừa thơm ngọt dễ uống lại còn… bán được nhiều bạc!!!
Trong lúc Hà Ý Nhiên đang bận rộn cùng với suy nghĩ, sắp có thêm một đống bạc chảy vào túi mình. Thì bên ngoài vang đến tiếng người gọi cổng, người đến có vẻ rất vội vàng.
Hà Ý Nhiên rửa sạch tay, tháo tạp dề ra. Còn đang suy nghĩ người tìm đến là ai, thì y vừa mới mở cửa đối phương đã chờ không kịp mà chen chân vào.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Mạ ơi! Ai vậy kìa? Đến đòi nợ hay sao mà lao vào như vậy?
Lúc này y mới có thời gian nhìn đến người vừa lao vào cổng nhà mình. Không chỉ một mà còn có hẳn hai người, một đại thẩm và một… cô nương đứng sau lưng đại thẩm kia! Nhưng gọi là cô nương cũng không đúng, mặc dù đối phương thả tóc không búi lên, nhưng mà tuổi tác cũng phải hai mươi năm hai mươi sáu rồi đi.
Gọi tạm là Nữ nhân đi!
Đại thẩm vừa đến, bà ta khoảng chừng năm mươi, năm mươi năm tuổi. Trên đầu bới búi tóc như đa số phụ nhân có tuổi nơi này, dùng dây thừng tết nhỏ búi cao về phía sau. Mặc một cái áo ngắn bằng vải bông trông không còn mới lắm, váy dài màu đen bên dưới. Con ngươi trắng dã đang không ngừng liếc dọc liếc xuôi, đánh giá xung quanh.
Hà Ý Nhiên nhíu mày suy nghĩ. Trước khi y xuyên qua đây. Y không tin lắm vào chuyện dùng tướng mạo bên ngoài, để đánh giá nhân phẩm tính cách của một người. Nhưng sau khi gặp cả đám cực phẩm bên Phó gia lão trạch, y cũng có chút hơi tin rồi. Nhìn tướng mạo của người phụ nhân có tuổi này, Hà Ý Nhiên đưa ra nhận xét. Chắc chắn bà ta thuộc dạng người rất kiêu ngạo, cho rằng mình thông minh hơn người khác, am hiểu mọi chuyện hơn người khác, hành vi và cử chỉ đều chăm chăm muốn hơn người khác một đầu.
Y lại đưa mắt sang nhìn nữ nhân đứng sau lưng bà ta. Nữ nhân này có diện mạo khá dễ nhìn, đây là chỉ so sánh với những người nơi này mà Hà Ý Nhiên gặp qua. Dáng người dong dỏng, mặt trái xoan, làn da hơi trắng, đôi mắt không tính to tròn nhưng đổi lại khá điềm tĩnh và đặc biệt linh động. Hồi nãy còn trông có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng bây giờ đang trợn to mắt vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía y.
Hà Ý Nhiên dường như lơ mơ đoán được, hai người tìm đến này là ai.
Đến thật nhanh a!
Hà đại thiếu gia vừa mới nhận ra mình “cong” queo, lại còn lần đầu được thoát khỏi kiếp độc thân trong hai đời. Đang chuẩn bị cùng đối phương tiến vào thời kì yêu đương cuồng nhiệt trong truyền thuyết, mà y mới chỉ được nhìn và nghe qua. Vậy mà hôm nay lại có người muốn tìm đánh, chạy đến nhà của y và còn có ý định muốn đẩy y ra khỏi cửa, để người khác vào thay trèo lên địa vị “chính thê” của y. Hà đại thiếu gia tỏ vẻ ngay lúc này mình cần tập trung sức chiến đấu 100%.
“Xin hỏi hai vị là… muốn đến xin việc làm công trong nhà chúng ta sao?”.
Trong khi Hà Ý Nhiên đang đánh giá hai người tới, thì hai người kia cũng không rỗi rảnh. Họ cũng đang nhìn Hà Ý Nhiên từ đầu tới chân một lượt. Càng nhìn sắc mặt cả hai đều biến hóa liên tục. Đặc biệt hài hước! Cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt thật không thể tin được.
“À… à không”. Phụ nhân lớn tuổi trong hai người bỗng nhiên lên tiếng.
Bà ta nghĩ mình đúng là còn chưa ra trận, đã bị vẻ bề ngoài của vị chính thê nhà Phó Thần này hù cho ngỡ ngàng thất thố. Bà ta lại con ngươi có tròng trắng còn nhiều hơn tròng đen của mình, nhìn kĩ khuôn mặt của Hà Ý Nhiên một lượt. Sau đó tầm mắt dừng lại ở trên… ngực của đối phương.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Mẹ nó! Bà già này, bà đang nhìn đi đâu thế? Dù ta là nam nhân, bà cũng không thể trắng trợn nhìn ngực ta như vậy á.