Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

Chương 196: Thế Giới Hiện Đại (An Nhàn (H+) Y Tá Vs Bệnh Nhân)



Đang sinh hoạt từ thời cổ đại đi đến thời hiện đại, Hà Ý Nhiên tỏ vẻ bản thân mình phải nên chăm sóc nam nhân nhà mình nhiều hơn một chút. Còn phải chăm chút cho hắn hơn so với trước kia, khi y mới xuyên qua Thanh Lâm thôn mà được hắn nơi nơi bảo hộ nữa kìa.

Nhưng dù Hà Ý Nhiên có suy nghĩ như vậy thì cũng không có nơi để phát huy.

Y đã từng hỏi Phó Thần. “Hiện tại nơi này chỉ có hai người họ và một nhà Hổ, bốn phía xung quanh không người nên còn yên tĩnh nhưng sau này khi dịch tang thi đã bị đẩy lùi, ngày thế giới mới được mở ra, có lẽ không còn yên tĩnh được nữa. Người ở nơi này trước kia nếu còn sống thì chắc chắn sẽ tìm về hoặc có người mới dọn đến xung quanh. Nếu đến khi đó chàng cảm thấy không thích nghi được thì chúng ta trở về Đại Hạ, tìm một nơi phong cảnh yên bình trải qua vài chục năm, chờ Thanh Lâm thôn đổi mới một thế hệ người thì chúng ta trở lại sau”.

Phó Thần khi đó chỉ mỉm cười dịu dàng nói. “Nơi có em đều là nhà, ở nơi nào, thế giới nào ta đều không quan tâm”. Hài tử đã “ném bỏ” được rồi, thực ra hắn không quan tâm mấy chuyện sinh sống ở đâu, miễn là có tức phụ hắn ở bên.

Nghe hắn nói như vậy Hà Ý Nhiên ngày càng cảm thấy mình yêu chết nam nhân nhà mình rồi!

Gần hai năm thời gian sống ở Hi Hòa điền viên, sinh hoạt hàng ngày trôi qua chỉ có hai người y và Phó Thần cùng một nhà Hổ năm đứa.

Phó Thần vẫn cứ là năm giờ rời giường, ở trong sân luyện công, bên cạnh có một nhà Hổ cùng “vui chơi” với hắn.

Hà Ý Nhiên sáu giờ rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì sẽ làm bữa sáng cho cả nhà.

Sau bữa sáng, hai người lại phân chia nhau công việc trồng trọt, tiếp tục sửa sang, qui hoạch lại điền viên của ông bà ngoại để lại.

Nơi này sẽ là nơi mà y và Phó Thần sinh hoạt trong ba mươi năm sắp tới, y luôn muốn nó có thể sớm khôi phục lại cảnh sắc trước kia. Vừa trong lúc chờ đợi dịch tang thi được đẩy lùi, một thế giới mới lại được mở ra, khi đó y có thể nắm tay nam nhân nhà mình đi khắp nơi trên thế giới này, cùng nhau thưởng thức tất cả các cảnh đẹp, nếm thử tất cả các món ăn ngon.

Nam nhân nhà mình là để nuông chiều nha!

Hiện tại đang là mùa xuân, cũng chính là mùa vụ trồng lúa mì đầu tiên trong năm.

Sinh hoạt ở thời hiện đại thì rau cỏ, cây trồng, giống cây ngũ cốc lương thực cũng đều được biến đổi theo. Lúc trước ở Thanh Lâm thôn, hai người còn không dám lấy giống cây mới ra trồng rộng rãi thì hiện tại đã có thể thoải mái mà gieo hạt rồi ươm trồng.

Hạt giống lúa mạch là loại hạt giống Hà Ý Nhiên có được từ gần hai mươi năm năm về trước, nhờ có không gian bảo quản nên vẫn có nguyên hình dáng như cũ.

Nắng vàng ánh lên mặt hồ một màu rực rỡ lung linh, rất đẹp đẽ yên bình.

Phó Thần xách thùng nước vòi hoa sen từ trong hồ lên, tưới trên từng luống lúa mì đã được gieo trước đó.

Hà Ý Nhiên chạy ở phía trước, Tam hoàng chạy chậm chạp theo phía sau. Khi nhìn thấy bóng dáng của người đang bận rộn giữa mảnh đất trồng đủ thứ rau cỏ, y đứng lại vừa vẫy vẫy tay vừa hô lên. “Thần, đến giờ ăn cơm rồi!”.

Phó Thần đưa mắt nhìn sang, mỉm cười nhìn người vừa đến. “Ta xong ngay đây!”.

Hai người không phải “đấng cứu thế”, cũng chưa bao giờ có ý định ra bên ngoài diệt trừ tang thi giúp đỡ quân đội hay tương tự gì đó.

Mọi thứ đều phải tuân theo qui luật, việc Phó Thần tham gia chiến sự giữa Đại Hạ và Đột Quyết, rồi lại đưa nước suối linh tuyền cho Hà Ý Nguyện đã hai lần phạm phải qui tắc của Thiên Đạo, cho nên hiện tại Hà Ý Nhiên chỉ muốn hai người họ an ổn sinh hoạt nhàn tản bên trong một góc bình yên của điền viên.

Buổi chiều.

Người bước vào là một “cô y tá”, Phó Thần nhìn lên bảng tên trên ngực người vừa đến, có viết. “Y tá tư nhân”.

“Phó tiên sinh, đến giờ uống thuốc rồi!”. Hà Ý Nhiên cười nhìn về phía nam nhân đang ngồi dựa lưng trên chiếc giường lớn Kingsize trong phòng.

Phó Thần đưa mắt lên nhìn, rất xinh đẹp, đôi mắt to, mũi cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp theo là dáng dấp vô cùng ngọt ngào, eo nhỏ, nhưng điểm quan trọng nhất chính là, bộ đồ y tá màu hồng nhạt trên người đối phương đang mặc, chất liệu mát mẻ nóng bỏng, hoa văn ren nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ dàng vận động, dễ dàng thể hiện nhiều tư thế chỉ nghĩ thôi cũng biết nếu hiện tại lập tức đè người xuống sẽ mang lại nhiều cảm xúc đến dường nào. 

Nhìn đôi mắt như sói đói của nam nhân nhà mình, Hà Ý Nhiên thầm phun tào trong lòng.

Lão lưu manh!

Cũng đã hàng Năm (U50) rồi mà cư nhiên còn háo sắc như thế!

“Không uống!”. Yết hầu Phó Thần lăn lên xuống hai cái, phun ra hai từ như đứa trẻ lớn đầu đang thời kì phản nghịch.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Phu quân, ngươi cầm đúng kịch bản chưa?

Không phải lúc này ngươi lên ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó kêu đắng gì gì đó ư?

“Không uống” là thế nào?

“Bệnh của tôi tương đối đặc thù, không thể dùng các phương pháp điều trị thông thường. Trong quá trình trị liệu, cũng không thể chỉ dùng dược ——”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

Hà Ý Nhiên: “….”.

“Tôi bệnh là do tâm lí, tâm lí của tôi không thoải mái. Bệnh viện của các người không phải đã từng giới thiệu trong hợp đồng lần đầu kí kết, rằng phong cách làm việc của mỗi một nhân viên trong bệnh viện đều rất chuyên nghiệp đó ư? Tôi nghĩ, nếu “cô” là y tá riêng của tôi, tôi đã bỏ một số tiền lớn ra thuê cô về như vậy, hiện tại cơ thể tôi không thoải mái, có phải cô nên —— hợp tác với bệnh nhân là tôi một chút không?”. Bệnh nhân Phó tiên sinh của Hà Ý Nhiên nhập diễn rất chuyên nghiệp.

Hà Ý Nhiên muốn lột mũ trên đầu và vớ ra ném vào mặt nam nhân nhà mình.

Một đồng ngươi còn chưa đưa cho phu nhân nhà ngươi đâu tiên sinh ạ!

“Phó tiên sinh, tâm lí của anh không thoải mái, đây không phải chuyên môn của tôi. Vậy thế này đi, tôi gọi về bệnh viện để cấp trên đưa một bác sĩ tư chuyên về điều trị tâm lí đến đây giúp anh tư vấn một chút?”. Hà Ý Nhiên mỉm cười chuyên nghiệp nhìn Phó tiên sinh trên phòng.

“Không cần!”. Phó tiên sinh rất không phối hợp. “Không chỉ tâm lí đâu, cơ thể tôi còn đang rất —— khó chịu!”.

“Chỗ nào anh không thoải mái?”. Hà Ý Nhiên rất tốt tính hỏi lại.

“Ngực, bụng”. Phó tiên sinh rất biết đánh vào điểm yếu của đối phương.

Y tá Hà hai mắt đảo vòng vòng.

“Y tá Hà, rốt cuộc “cô” có giúp tôi kiểm tra cơ thể không? Nếu không —— tôi sẽ khiếu nại về bệnh viện của “cô”, với lí do tác phong trong công việc của “cô” không hề chuyên nghiệp như lời bệnh viện đã từng đề cập khi kí hợp đồng cùng tôi”. Phó tiên sinh thản nhiên nói.

Hà Ý Nhiên 囧.

Nam nhân nhà mình nhập diễn thật luôn đó hả?

“Tất nhiên rồi!”. Nụ cười chuyên nghiệp nở rộ trên môi Y tá nhỏ.

“Được”. Phó tiên sinh tà mị câu lên một nụ cười.

Y tá nhỏ đi từng bước đến gần bệnh nhân đang trên giường, khi cách chân y và giường bệnh chỉ còn khoảng cách một mét thì bất chợt bệnh nhân tiên sinh ở trên giường đã vươn tay ra.

“Phịch”. Y tá Hà bị kéo ngã nhào xuống giường.

Trong nháy mắt, nam nhân đã đặt người nằm xuống bên dưới mình, còn hắn phủ lên ở phía trên đối phương.

Hơi thở nam tính bao trùm lên toàn bộ cơ thể mềm mại từ phía trên.

Hà Ý Nhiên mở to đôi mắt. “Tiên sinh, anh ——!”.

“Tôi đã nói là cả tâm lí và cơ thể tôi đều có vấn đề! Chúng ta trước hết kiểm tra tâm lí đã —— cô chỉ cần phối hợp với tôi là được!”. Phó tiên sinh diễn sâu đến mức nhập thần.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Kiểm tra tâm lí nhà ai mà đè lên nhau như vậy hả?

Đồ dối trá này!

“Bây giờ tôi phải kiểm tra thân thể của cô thử.” Phó tiên sinh —— bệnh nhân đang bệnh thản nhiên nói.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Muốn ném kịch bản đi cho rồi!

Phó Thần chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên bộ đồng phục của cô y tá.

Từng cúc áo bị cởi bỏ, áo bra màu trắng bên trong lộ ra.

Hà Ý Nhiên muốn đình công, mặt mũi đã đỏ bừng.

Lão nam nhân nhà mình ngày càng biến thái!

Làn da đối phương trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, xương quai xanh rõ nét, từng tấc từng bộ phận đều nằm lòng trong đầu vị Phó tiên sinh —— đang bệnh tâm lí này.

“Tôi thấy trong hồ sơ của cô có ghi, cô đã kết hôn và đã từng sinh hai đứa nhỏ. Chồng cô ——”. Phó tiên sinh khẽ câu môi vươn tay, chạm lên một điểm hồng nhạt phía bên trái lồng ngực tiêm gầy của y tá nhỏ.

Hà Ý Nhiên cười rất thiếu đòn. “Đúng vậy nha~! Con trai của tôi cũng cao lớn như anh vậy Phó, Tiên, Sinh!”.

Phó Thần nhướn mày. “Thật sự đã kết hôn rồi à? Nhìn không ra!”.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Tôi là người đã có gia đình, vì thế —— anh mau buông tay!”.

“Không, tôi không ngại đội nón xanh lên đầu giúp chồng cô. Chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi đã thấy phấn khích”. Bộ phận cứng rắn nào đó giữa hai chân bệnh nhân Phó càng thêm nóng bỏng cứng rắn hơn, thúc nhẹ lên đùi non trắng nõn thon dài của đối phương.

Hà Ý Nhiên mặt đỏ tía tai.

Biến thái!

Ngón tay nam nhân bóp lên nụ hồng nhạt kia, còn nhẹ nhàng kẹp lấy.

“A!”. Hà Ý Nhiên hừ nhẹ một tiếng.

“Sao vậy? Không thoải mái?”. Phó tiên sinh cong môi cười nhìn đối phương.

Cơ thể tức phụ hắn đặc biệt mẫn cảm, chỉ khẽ chêu chọc thì có thể từ đơn phương “cưỡng ép” thành “hợp gian” rất nhanh. Vì thế, Phó Thần tiếp tục dùng bụng ngón tay cái và ngón tay trỏ vuốt ve nụ hồng mềm, quả nhiên, không cần quá lâu, hắn chơi đùa vỗ về một lúc thì hai điểm hồng nhạt của đối phương bắt đầu cương cứng lên. Eo nhỏ bên dưới, lồng ngực phía trên cũng đã nâng lên dí sát vào bàn tay hắn.

“Hiện tại tôi cần kiểm tra kĩ càng khắp cơ thể cô, nếu không muốn, bây giờ cô có thể rời đi.” Phó Thần nắm chắc nói.

Hà Ý Nhiên hai má nhiễm hồng, thật phục lão nam nhân nhà mình luôn rồi.

“Không trả lời? Vậy tôi coi như là cô đồng ý “hợp gian” cùng tôi”.

Hà Ý Nhiên. “Ê, này —— ưm…”.

Phó Thần cúi đầu hôn xuống, sau một nụ hôn sâu ướt át, cảm nhận hơi thở đối phương cũng trở lên dồn dập. Hắn giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. “Không sao đâu, sẽ không ai biết”.

Hà Ý Nhiên muốn quỳ lạy thái độ diễn kịch đến chuyên nghiệp của nam nhân nhà mình!

Tay Phó Thần tùy ý xuyên qua, kéo khóa kéo váy cô y tá xuống, tiếp theo cởi váy ra.

Vòng eo mảnh khảnh, chân dài trắng như tuyết, bụng dưới bằng phẳng, hai điểm bên dưới non nớt phấn hồng.

Ngón tay hắn trượt lên, đặt lên điểm no đủ bộ phận bên trên của đối phương cách một lớp quần lót màu trắng mỏng manh, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa xoa vừa hỏi. “Nơi này có cảm giác không?”.

Hà Ý Nhiên đã ném kịch bản thoát vai, giọng nói hổn hển. “Chàng —— im miệng cho ta!”.

Chàng có nhớ chúng ta là người cổ đại không thế?

Phó Thần mỉm cười, ngón tay tiếp tục di chuyển đến bên ngoài khe nhỏ mềm mại cách quần lót, ngón tay khẽ chọc vào.

“Ừm…”.  Hà Ý Nhiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

“Sao thế?”. Hắn tăng thêm sức, đã bắt đầu từ tốn đâm vào.

“Không!—— A…”.

“Không gì?”. Phó Thần cong môi cười, lột sạch thứ che chắn cuối cùng bên dưới của đối phương. “Cô y tá, hiện tại sao cơ thể cô còn nóng hơn tôi vậy? Cô có cảm giác gì? Nói cho tôi biết —— có phải, muốn tôi làm như thế với cô? Hay là làm hơn thế nữa? Cô đang chờ mong tôi làm gì với cô vậy?”.

Hà Ý Nhiên xấu hổ.

Nam nhân nhà mình sao lại hư thế này a?

“Nhìn xem, đây là cái gì?”. Phó Thần đưa ngón tay lên, thành công làm Hà Ý Nhiên tim suýt nhảy ra ngoài, y nhìn thấy một sợi tơ bạc trên ngón tay thon dài của hắn.

“Chàng ——”. Y mím môi.

Xấu hổ muốn chết!

“Cong chân lên, mở ra.” Phó bệnh nhân nhập diễn quên đường về.

Phó Thần nhìn thì biết vợ nhà mình đang xấu hổ đến thẹn rồi, cho nên tự tay vận động có vẻ nhanh hơn.

Hắn nâng chân Hà Ý Nhiên co lên, mở hai đùi ra, tạo thành hình chữ M.

Hà Ý Nhiên cảm nhận được hạ thân mình nhộn nhạo từng cơn, cho nên, y chịu không nổi bắt đầu vẹo vẹo vòng eo, muốn xoa dịu sự khó chịu này. “Thần, chàng ——”.

Phó Thần câu môi. “Y tá Hà muốn nói gì?”. Hai mắt phượng hẹp dài nguy hiểm của hắn đang nhìn chằm chằm vào hai cái miệng nhỏ phấn hồng bên dưới của tức phụ.

Thật không biết nên ra tay từ nơi nào trước.

Ngón tay hắn nhanh chóng tiến vào một nơi mềm nhũn, nơi đó dường như có sự sống của riêng mình, ngón tay vừa đâm vào thì bị hút chặt. “Hnm… Rất mềm, rất ướt, rất nóng, hình như có gì đó bên trong cô đang hút ngón tay tôi ——”.

“Phó Mặc Thần! Chàng câm miệng ——”. Hà Ý Nhiên da thịt toàn thân trắng như tuyết, nay đã ửng hồng nhàn nhạt, eo nhỏ hơi rướn lên phía trên, mắt hồ ly mở lớn lườm nam nhân một cái.

“Thử kêu ra đi——”. Phó Thần cúi người xuống hôn lên vành tai trắng nõn của người bên dưới, ngón tay hắn đưa vào nơi ướt nóng kia, di chuyển, tiến nhập thành công làm cả cơ thể trắng nõn run lên lẩy bẩy.

Hà Ý Nhiên vừa kích thích vừa xấu hổ muốn chết, muốn cầm cái gì đó nhét vào miệng nam nhân nhà mình.

Phó Thần như bắt được sóng tín hiệu từ tức phụ hắn, quả nhiên hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp rút ngón tay ra khỏi he hở non mềm, tách hai chân Hà Ý Nhiên rộng sang hai bên thêm chút, hắn cúi đầu xuống, dọc theo mép đùi trong chậm rãi hôn lên.

“Ừm ——!!!”.

Theo thời gian, nụ hôn của hắn biến thành mút rồi gặm cắn không nặng không nhẹ, giọng Hà Ý Nhiên bắt đầu phát run.

Tạm buông tha hai cái đùi trắng nõn thon dài đã đầy hồng ngân, Phó Thần lại trực tiếp rướn người về phía trước, hôn lên cái miệng nhỏ phía trên.

“A!”. Hà Ý Nhiên nức nở rồi rên rỉ thành tiếng.

Y xuyên qua bụng dưới và hai chân mình, chỉ có thể hình thấy từ phần mũi hắn trở lên.

Ban đầu động tác của Phó Thần còn dịu dàng, hôn nhẹ xung quanh miệng nhỏ một lượt.

Sau đó, hắn bắt đầu dùng sức.

Duỗi đầu lưỡi, giống một chú trạch nhỏ linh hoạt, chui tọt vào bên trong thịt mềm, nơi chưa từng có ai xâm phạm qua ngoài bản thân hắn của tức phụ.

“A!… A… Thần, Thần ——”. Hà Ý Nhiên kích thích đến nỗi toàn thân run rẩy, không ngừng giãy giụa trên drap giường trắng như tuyết.

Quá kích thích!

Y muốn lùi về phía sau để trốn tránh thế tấn công của Phó Thần, thế nhưng lại bị hắn giữ chặt hai đùi, khiến y không thể nhúc nhích, miệng nhỏ bên dưới ướt át lan tràn, hai mắt hồ ly cũng dần mất tiêu cự.

Phó Thần với đầu lưỡi vào trong miệng nhỏ, trong nháy mắt, đầu lưỡi mềm của hắn bị tầng tầng lớp lớp thịt vây quanh.

Dịch thủy bên trong không ngừng tuôn trào, hết một lần rồi lại một lần.

“Tức phụ, lớn tiếng kêu ra đi!”. Hơi thở Phó Thần đã rất căng thẳng, yết hầu khô khốc nhìn tức phụ hắn giãy giụa dưới bàn tay mình.

Tốc độ hôn mút của hắn tiếp tục nhanh hơn, không ngừng ngậm lấy hai cánh hoa bên ngoài, đồng thời đầu lưỡi dùng sức đâm mạnh vào bên trong mềm mại.

“A a a!”. Hà Ý Nhiên thét lớn, bật phần trên cơ thể dậy thành kiểu vừa nằm vừa ngồi, hai tay chống xuống nệm giường chống đỡ toàn cơ thể. Hai chân y không ngừng giật giật co rút, rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.

Kích thích cực hạn khiến y tê liệt ngã xuống giường, đầu óc trắng xóa một mảng, qua một lúc lâu cũng chưa thể tỉnh táo lại trong dư âm cao triều.

“Thần ——!!!”. Y khẽ nỉ non, hai cánh tay mảnh khảnh đưa lên.

Trống rỗng! Bên trong cơ thể y hoàn toàn trống rỗng!

Phó Thần câu môi lên, trên khóe môi còn nhiễm sợi chỉ bạc trong suốt.

P/s Mọa sư tụi bay:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.