Xuyên Qua Chi Nữ Tắc - Bồng Lai Khách

Chương 23



Trước khi Lý Đông Đình ra ngoài, đại quản sự của Thổ tư phủ là Trương Phú đã biết ít ngày nữa sẽ có khâm sai thái giám đến, tất cả việc chuẩn bị tiếp đãi đã thỏa đáng, vì vậy dù là đêm khuya đến đột ngột vẫn xử lý đâu vào đấy, mau chóng đón chủ nhân và khách quý vào trung đường, dâng trà bánh lên.

Khâm sai tên Thượng Phúc, là chưởng ấn thái giám trong cung. Thân hình khá mập, khóe mắt rũ xuống, nhìn có vẻ hiền lành nhưng đôi mắt lại rất có thần, lộ rõ sự khôn khéo và sắc bén. Ông ta đã phục vụ lão hoàng đế nhiều năm, không tọc mạch đại cục, không kết bè kết phái, trung thành và tận tâm với lão hoàng đế, được lão hoàng đế cực kỳ tin tưởng.

Trong những năm gần đây, việc khai thác quặng của tư nhân tràn lan ở phía Tây Nam. Bởi vì việc sản xuất đồng liên quan đến việc đúc tiền nên lợi ích của tất cả các bên liên quan càng gắn bó với nhau hơn, rắc rối khó gỡ. Sự việc can hệ trọng đại, bắt đầu từ mấy năm trước, triều đình đã nhiều lần cử quan viên đến đây để điều tra tình hình cụ thể và ban lệnh chấn chỉnh, cục diện mới dần dần được cải thiện. Không ngờ vào cuối năm ngoái, lại nổ ra một vụ án quan chức của Cục Tiền đường Kiếm Nam Đạo trộn cát sắt để kiếm lợi, hoàng đế giận dữ ra lệnh điều tra rõ vụ án này, cuối cùng hàng trăm quan viên lớn nhỏ vùng Vân Quý Xuyên bị giết và bị giáng chức. Lúc ấy, Thượng Phúc là một trong những sứ thần của triều đình được lệnh đi điều tra vụ án. Hiện giờ nửa năm qua đi, Thượng Phúc lại một lần nữa được phái đến Tây Nam. Chẳng qua lần này ông ta phụng chỉ tới đốc tra tình hình nạo vét sông, mấy ngày trước vẫn ở Tứ Xuyên, hai ngày vừa qua mới vào Vân Nam và vừa tới nơi này. Ngay khi đến Vân Nam, nơi đầu tiên tới là Thổ tư phủ Côn Ma.

Cả một ngày đi đường, Thượng Phúc đã cực kỳ mỏi mệt, ngồi xuống là ngáp một cái. Lý Đông Đình nhìn thấy, nói:

– Công công đi đường vất vả, cũng đã muộn rồi, không bằng đi nghỉ trước đã, ngày mai ta đưa công công thì xem xét.

Thượng Phúc đấm đấm eo, thở dài:

– Già rồi, vô dụng rồi! Không so được với Lý đại nhân như long như hổ. Mới chỉ ngồi xe nửa ngày đã như này, nếu như cưỡi ngựa như ngài, cái thân già này của lão chắc là gãy rời…

Nói rồi đứng lên, một tiểu thái giám đứng lên cạnh vội đỡ lấy ông ta.

Lý Đông Đình cười cười, đích thân đưa Thượng Phúc đến chỗ nghỉ, nói:

– Công công cần gì khiêm tốn. Nơi này cách kinh đô quan ải hiểm trở, xa hàng ngàn dặm, thế nhưng chỉ trong vòng nửa năm công công đã không ngại lao khổ đến mấy lần, trung quân thể nước như vậy, bọn ta khó mà bằng được.

Thượng Phúc xua tay, nói:

– Chỉ là hưởng lộc vua thì phải làm thôi. Thủy đạo can hệ trọng đại, chỉ cần Hoàng thượng còn cần dùng đến lão, đừng nói ta vẫn đi được, dù là không đi được thì cũng phải bò dậy mà đi.

……

Lý Đông Đình vừa nói chuyện vừa đưa Thượng Phúc về nơi ở của mình, đợi Thượng Phúc và tiểu thái giám hầu hạ đi vào rồi, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt Lý Đông Đình biến mất, nét mặt chuyển sang nghiêm trang, thấp giọng phân phó đại quản sự Trương Phú vẫn đi theo mình:

– Ngay lập tức phái phủ binh đáng tin cậy canh giữ bên ngoài cả đêm, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì.

Trương Phú gật đầu, đi theo Lý Đông Đình về chỗ ở hằng ngày, hỏi một chút tình hình trên đường xong mới bẩm báo:

– Vừa rồi tôi nghe đại nhân nói hằng ngày sẽ cùng công công đi tuần tra giang đạo. Đại nhân yên tâm, chuyện sữa chữa khơi thông cảnh nội thuộc quản lý từ năm ngoái vẫn được tiến hành không ngừng nghỉ. Hai ngày trước tôi có đích thân đi kiểm tra, kế đó đã khai thông mở rộng tám bãi cạn nguy hiểm, bao gồm Đại Thủy Câu, Lạc Bá, Thượng Hợp. Ngoài ra, những con đường đất nguy hiểm gần đó cũng đã được mở rộng và san phẳng. Giờ đây, ngựa thồ có thể qua lại mà không gặp trở ngại, các bến đò cũng đã bổ sung thêm đò ngang, xây cầu gỗ bắc qua suối, sau này không chỉ thuyền đồng được tự do đi lại mà dù là dân chúng phụ cận cũng khen ngợi.

Do khu vực Tứ Xuyên và Vân Nam nằm ở nơi tận cùng thế giới, giao thông đường bộ không thuận tiện nên tàu vận chuyển nguyên liệu đồng ra khỏi tỉnh phần lớn đều đi bằng đường thủy. Tuy nhiên, hầu hết các con sông đều dốc và nguy hiểm, riêng từ Côn Châu đến Hán Dương đã có hàng trăm bãi ghềnh và đá chướng ngại vật, vào mùa mưa, nếu thuyền bị va chạm rất khó cứu chữa được thuyền. Vì vậy, vào năm ngoái triều đình đã ra lệnh cho các quan chức địa phương ở huyện Giang Châu xây dựng đường nạo vét sông, nhằm bảo đảm việc vận chuyển được thông suốt.

Lý Đông Đình không nói gì, đến chỗ ở thì dừng lại, mới lạnh nhạt nói:

– Trương thúc, ngươi tưởng thái giám Thượng Phúc không ngại vất vả tới nơi này thật sự là vì kiểm tra giám sát thủy đạo à?

Trương Phú ngây người một hồi rồi đột nhiên hiểu ra:

– Lẽ nào…

Nói được một nửa thì dừng lại, nhìn ngó chung quanh.

Lý Đông Đình gật đầu, nói:

– Việc tu sửa đường sông tất nhiên quan trọng, nhưng chỉ mỗi việc này không cần ông ta phải đích thân đến. Thám tử hồi báo, thái giám Thượng Phúc đến Tứ Xuyên làm lớn chuyện, danh nghĩa là giám sát thủy lợi nhưng lại âm thầm đi lại các nơi. Nếu ta đoán không sai, lần này ông ta tới đây là có liên quan đến Thục Vương phủ.

Trương Phú do dự:

– Đại nhân, Thục Vương phủ mượn nhân Thục vương thọ 50 yêu cầu chúng ta mua một trăm cây đàn hương lớn trên núi sâu. Tôi nhớ mười mấy năm trước, khi lão đại nhân còn sống, có một lần triều đình xây cất cung điện, chúng ta tiến cống cũng chỉ 50 cây đại mộc mà thôi. Hành vi của hắn ta, chưa nói đến chuyện đi quá giới hạn, riêng cái này thôi không khác gì làm tiền rồi. Nếu chuyến đi này của Thượng công công có dụng ý khác, sao chúng ta không tìm một cái cớ để ông ta biết được việc này?

Lý Đông Đình nói:

– Thục Vương là bào đệ cùng mẹ khác cha của hoàng thượng, làm vương đất Thục đã lâu. Theo ta được biết, không ít Thổ ty Xuyên Quý đều âm thầm qua lại với Vương phủ, thế lực rắc rối khó gỡ, dù là triều đình cũng không dễ động đến hắn ta được. Việc này bàn bạc sau, ta đã nắm rõ rồi.

Nói xong nhìn Trương Phú, nói:

– Cũng muộn rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.

Trương Phú gật đầu cung kính lui đi, lúc quay người đi chợt nghe Lý Đông Đình hỏi:

– Vừa rồi nói mẫu thân và nhị đệ ta còn ở trong chùa, một mình A Lộc về nhà thôi hả?

Trương Phú đứng lại đáp vâng.

– Vâng ạ. Lão Phủ quân và nhị gia ngày mai với quay về. quan tỷ nhi không kiên nhẫn ở lại trong chùa, lão Phủ quân liền bảo Hà Cô đưa về trước. Nhưng mà hôm nay trong phủ có khách, là một người phụ nữ, đó là người đã từng cứu quan tỷ nhỉ, có lẽ có điều cần nhờ vả lão Phủ quân mà xin được gặp. Bởi vì lão Phủ quân không có nhà nên Hà Cô để cô ta nghỉ lại một tối rồi.

Lý Đông Đình ngớ người, sau đó gật đầu:

– Thế thì chắc cô ta có việc cầu xin rồi. Người ta từng có ơn cứu mạng A Lộc, muốn xin giúp cái gì thì đáp ứng đi.

Trương Phú gật đầu:

– Vâng ạ. Việc nhỏ này tôi sẽ tự xử lý, không nhọc đại nhân lo lắng.

Lý Đông Đình xoa chân mày, ra hiệu ông ta lui đi.

Trương Phú từng là người đắc lực của phụ thân Lý Đông Đình, cũng coi như trông nom hai huynh đệ Lý gia lớn lên, thấy giữa chân mày chàng có vẻ mệt mỏi, liền nói:

– Đại nhân cũng đi nghỉ đi ạ, ngài đã bôn ba hai ngày đường rồi.

Lý Đông Đình gật đầu đi vào chỗ nghỉ của mình. Thị nữ đã chuẩn bị sẵn nước cho chàng tắm rửa. Lý Đông Đình vừa định cởi áo khoác ra lại dừng lại, mặc áo lại đi ra khỏi phòng và đi đến Tường Vi Viên, muốn thăm con gái trước.

A Lộc là con gái duy nhất của chàng và vợ cả Đinh thị, cũng là biểu muội nhà ngoại mẫu thân Lý Phủ Quân, nhỏ hơn chàng vài tháng, hai người đính hôn từ nhỏ và cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã. Năm 17 tuổi lẽ ra là kết hôn, nhưng đúng lúc có cuộc phản loạn, kế đó lão thổ ty qua đời.

Lý gia cũng không phải là người Hán, vốn dĩ không cần phải giữ đạo hiếu với phụ thân theo lễ nghi của người Hán. Nhưng Lý Đông Đình ngoài việc luyện võ nghệ, từ hồi còn nhỏ lão thổ ty đã mang chàng đi Giang Nam, đã bái đại nho Dương Giai nổi danh khắp Giang Nam làm thầy. Lý Đông Đình lớn lên trong hoàn cảnh đó đương nhiên tuân theo lễ pháp nghiêm ngặt. Chờ đến hai mươi tuổi, sau khi tròn ba năm phụ hiếu mới kết thành phu thê với Đinh thị. Sau khi kết hôn, hai người hòa hợp yêu thương nhau, vốn dĩ là một đôi thần tiên quyến lữ, ai ngờ đâu nàng lại qua đời ngay khi vừa sinh hạ A Lộc.

Từ năm 17 tuổi chàng đã gánh vác gia tộc, từ đây nội bình loạn an dân, ngoại hòa giải triều đình, dốc hết sức lực, quanh năm không mấy khi nhàn rỗi, mấy năm nay càng bận rộn hơn, gần như không có thời gian ở bên con gái. Chàng cảm thấy dường như mỗi lần mình đi xa trở về, con gái lại trở nên thay đổi khác trước rất nhiều. Vừa rồi chàng sực nhớ ra Hà Cô đi vắng, một mình A Lộc ở trong Tường Vi viên, không yên lòng mà muốn qua xem một cái.

————

Dưới ánh trăng sáng, khi Lý Đông Đình đi vào Tường Vi Viên và bước đến trước phòng A Lộc, đúng lúc một thị nữ đi vệ sinh quay về, nhìn thấy gia chủ tới thì vội chạy tới khom người vấn an.

Lý Đông Đình hỏi vài câu về tình hình của A Lộc gần đây rồi muốn vào phòng, thị nữ vội bẩm báo:

– Bẩm đại nhân, hôm nay trong phủ có vị Bùi nương tử tới, hiện đang ngủ cùng với A Lộc ạ.

Lý Đông Đình sửng sốt:

– A Lộc nghịch ngợm, cớ sao các ngươi còn để khách ngủ với nó?

Thị nữ hoảng sợ:

– Đại nhân hiểu lầm rồi ạ, không phải bọn nô tì lười biếng mà là A Lộc rất thân thiết với vị nương tử kia. Vị nương tử kia kêu bọn thị nữ về phòng, nói để mình chăm sóc A Lộc cho ạ.

Lý Đông Đình nhìn về hướng phòng con gái.

– Nếu đại nhân muốn thăm quan tỷ nhi vậy để nô tì đi gọi dậy ạ.

Lý Đông Đình lắc đầu:

– Thôi không cần, ngươi về phòng đi, ta cũng đi đây.

……

Mai Cẩm làm khách ngủ tại Thổ tư phủ, làm sao có thể ngủ yên được. Đối thoại của Lý Đông Đình và thị nữ ở bên ngoài hành lang phòng khách, giọng tuy không cao nhưng cô bừng tỉnh ngay lập tức, xuống giường đi giày vào đi đến cửa sổ qua rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng, một người đàn ông đang nói chuyện với thị nữ ở dưới bậc thang. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặt nghiêng về bên này cho nên không nhìn rõ mặt, nhưng từ giọng nói lại thấy có chút quen tai. Đang lúc thấy kỳ lạ lại nhìn thấy người đàn ông kia nhìn thoáng qua về phía mình rồi sau đó rời đi ngay. Ánh trăng chiếu xuống là bóng dáng của chàng đổ thành bóng đen dài dưới mặt đất.

Thị nữ tiễn Lý Đông Đình, khi vào nhà, Mai Cẩm mở cửa hỏi về người đàn ông kia, khi biết đó là gia chủ Thổ tư phủ Lý Đông Đình, cô mới hiểu mục đích tới đây vào đêm khuya của chàng là thăm con gái A Lộc, bởi vì biết mình ở trong phòng A Lộc nên mới không đi vào, trong lòng cô thấy ái ngại không được tự nhiên, áy náy nói:

– Lẽ ra lúc nãy nên gọi tôi dậy, tôi ngủ không sâu. Là tại tôi không suy nghĩ cẩn thận, khiến cho các cô nương khó xử bất tiện.

Thị nữ nói:

– Nô tì cũng nói rồi nhưng đại nhân nói không được làm ảnh hưởng đến cô nương ạ.

…..

Mai Cẩm nói chuyện với thị nữ xong quay trở lại trong phòng và lên giường nằm, cô không thấy buồn ngủ, tiếp tục quạt cho A Lộc, nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của cô bé, cô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cô bé, tiếng ngáy liền ngừng.

A Lộc ngủ say chép miệng hai cái, trở mình quay vào trong tiếp tục ngủ say.

……

Tường Vi Viên đang yên tĩnh. Mai Cẩm đang mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ bỗng nhiên bị đánh thức bởi những tiếng động lớn, bởi vì đêm khuya tĩnh lặng cho nên động tĩnh này càng trở nên rõ rệt.

Mai Cẩm giật mình ngồi bật dậy, vén màn nhìn đồng hồ nước, thấy đang là đầu giờ Dần.

Tiếng động lớn bên tai vẫn chưa biến mất, không phải đang nằm mơ, Mai Cẩm ngờ vực vội xuống giường đi đến bên cửa sổ đẩy ra thò đầu ra ngoài xem, nhìn thấy một tòa viện lạc cách đó không xa có ánh lửa ngút tận trời, chiếu chung quanh đỏ rực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.