Trước khi Cao công công rời đi đã để lại cho quốc công một câu như vậy.
” Hoàng thượng nói chỉ cần tứ công tử là được những thứ khác bên Tề Nguyệt quốc sẽ lo liệu tất cả “.
Quốc công Thuần Chí Thanh gật đầu đã hiểu mới cho người tiễn vị công công đó rời đi.
Thuần Cảnh Nghi cũng quỳ nghe chỉ trong đám người, im lặng không nói gì cho tới khi công công đó rời đi cậu mới ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Thuần Chí Thanh lo lắng cậu sẽ phản đối và có ý định bỏ trốn, nên khi cho người đưa cậu về tiểu viện của mình thì cho rất nhiều thủ vệ đến canh phòng, cũng không cho người chăm sóc cậu, để cậu bất tỉnh như vậy cũng tốt lắm.
Nhưng không ai ngờ được rằng một lần bất tỉnh do bị cú sốc tâm lý, Thuần Cảnh Nghi đã hồn lìa khỏi xác, để nhường lại vị trí cho Tống Nhiễm thế vào.
” Trí nhớ không đầy đủ nhỉ, sao không có nguyên nhân vì sao trên trán mình có vết sẹo, còn có quần áo thế giới này hơi khó mặc nha “.
Lúc nãy cởi ra cũng rất cực khổ rồi.
Tống Nhiễm mở mắt thở ra một hơi thật dài, cậu khó hiểu, khó hiểu quá thì thôi cho qua vậy, sau này rồi cậu cũng sẽ được biết thôi.
” Vừa mới đến đã sắp trở thành hoa có chủ rồi, vui vẻ chấp nhận vậy, dù sao cũng không có việc gì để làm mà”.
Còn chồng của cậu hả, cậu tin tưởng anh ấy sẽ có thể tìm thấy cậu sớm thôi, đến lúc đó , phu quân mới thành thân của cậu với chồng yêu nhà cậu đánh nhau, thì cậu ngồi xem kịch vui thôi.
Tống Nhiễm đi lấy bộ đồ trong máy giặc ra nghiên cứu một hồi mới mặc vào được, cũng nhớ thói quen cùng trí nhớ mặc quần áo của nguyên chủ nếu không cậu đành bó tay rồi.
Sau khi chỉnh chu tươm tất cậu mới rời khỏi không gian, bên ngoài trời cũng đã mờ sáng, cậu nằm xuống giường ngủ thêm nữa , dù sao cậu cũng quá mệt mỏi rồi.
Mười ngày tiếp theo Tống Nhiễm cũng không bước ra khỏi cửa phòng, có người mang thức ăn, nước tắm và y phục sạch tới, cậu cũng lười hết ăn rồi ngủ, đem mấy quyển tiểu thuyết đọc cho đỡ chán, rồi lại tiếp tục ngủ.
Tống Nhiễm thật sự rất thích ngủ , không bởi vì cái gì.
Cậu ở trong không gian cởi bỏ nữa áo ra nhìn mình trong gương , vị trí trái tim bên ngực trái, ấn ký hoa thược dược của cậu vòng màu tím đó đã đậm dần rồi trở nên càng xinh đẹp hơn.
Nhìn cái hoa một lát cậu phát hiện từ trong ra ngoài của bông hoa có bốn màu sắc khá mờ nhạt, lúc đầu đỏ và trắng khá nổi , nhưng về sau chúng bị màu tím áp chế lại rồi.
Bốn màu sắc này tương ứng với mười hai cây hoa thược dược ở bìa đen của quyển sách mỗi khi cậu rời khỏi một thế giới nó sẽ xuất hiện và mang cậu đi.
Buổi tối sẽ vào không gian tập luyện thể lực, ai bảo cơ thể này không phù hợp yêu cầu mà cậu mong muốn chứ.
Thế giới trước cậu đã mua mấy cái container nhà, trong đó có một cái cậu dành riêng cho phòng tập gym.
Máy móc mọi thứ đều có, máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời, trong không gian mặt trời không nóng lắm nhưng cũng đủ để vận hành chúng cho cuộc huấn luyện cơ thể khá điên cuồng của cậu rồi.
Trong mười ngày, quốc công đại nhân và quốc công phu nhân có đến một lần, nói rất nhiều dạy dỗ cậu sang bên Tề Nguyệt quốc phải như thế nào, phải có lễ với thái tử! vân vân và mây mây.
Tống Nhiễm im lặng nghe, im lặng gật đầu trong lòng thì khinh bỉ hai người hàng trăm lần.
Giáo huấn hết hai canh giờ hai người mới thoả mãn mỉm cười rời đi.
Hôm nay phải rời đi, Tống Nhiễm thức dậy rất sớm tự mình thay bộ hỷ phục mà tối qua người hầu mang đến, chải chuốt gọn gàn, cậu cầm mảnh vải đỏ rồi thở dài phủ nó lên đầu, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Đám thủ vệ thấy cậu thì ngạc nhiên, thủ vệ trưởng bước lên trước nói.
” Tứ công tử vẫn chưa đến giờ đâu ạ “.
” Không sao, ta đứng đây chờ tới giờ là được rồi “.
Cũng không có ai đến xem cậu có chuẩn bị hay chưa, đúng là bỏ phế mà , những người gọi là người thân đó cậu không cần đâu.
Thủ vệ trưởng gật đầu trở lại vị trí của mình.
Khi mặt trời vừa lên, những tia nắng sớm rọi vào mảnh vải đỏ phủ trên đầu cậu tạo thành một vệt sáng rất đẹp.
” Tứ công tử, đi thôi “.
Thủ vệ trưởng nhìn sắc trời rồi đến gần Tống Nhiễm đang đứng bất động từ lâu, đưa một cây gậy đỏ vào tay cậu.
Tống Nhiễm im lặng gật nhẹ đầu cầm chắt cây gậy đi theo thủ vệ, trong lòng phiền muộn ( sao nhiều thủ tục rườm rà vậy, muốn mình mệt chết sao).
Ra đến cửa lớn, một hàng ngựa với binh sĩ giáp sắt vũ khí chỉnh tề, ở giữa đội hình có một chiếc xe ngựa đỏ lộng lẫy.
Tống Nhiễm được hai vị tiểu thái giám đỡ vào trong xe, ổn thoả hết rồi thì đoàn người ngựa bắt đầu lên đường tiến đến Tề Nguyệt quốc.
Người của phủ quốc công chỉ đứng nhìn theo, không ai nói câu nào từ biệt với Thuần Cảnh Nghi cả.
.