Không biết qua bao lâu, An Khải lao nước mắt khôi phục trạng thái bình thường, sắp xếp lại đống hình rồi để lại chỗ trống trên bàn mới đi ra ngoài tìm cậu.
Tuy anh không nhớ rõ lắm chuyện của kiếp trước, nhưng anh biết cậu vì theo kịp bước chân của anh, mà đã tự mình kết thúc cuộc sống.
Tống Nhiễm nằm cạnh bờ hồ ngủ lúc nào không biết, nhưng cậu không ngủ sâu lắm nên vừa có người đến gần cậu đã mở mắt.
An Khải đến gần nằm đè lên người cậu, chôn đầu vào hõm cổ cậu thì thầm ,” Nhiễm Nhiễm , anh tìm được em rồi “.
Tống Nhiễm không ngạc nhiên lắm, nhưng mắt vẫn hơi đỏ, dùng cả tứ chi để ôm lấy anh, cậu nói ” Là em tìm được anh trước nhé “.
An Khải cười xấu xa ngẩn đầu lên đối mặt với cậu, anh nói, ” Vậy anh bồi thường cho em thật nhiều tính phúc có được không?”.
Tống Nhiễm nhìn anh thật lâu rồi bĩu môi nói ” Không được, đó là tính phúc em đáng được nhận, anh bồi thường cho em cái khác đi “.
An Khải bật cười gật đầu nói ” Được “.
Sau đó An Khải muốn âu yếm cậu tại bờ hồ này, nơi thoáng mát rộng rãi tha hồ cho hai người lăn lộn, những tiếng rên rỉ dù lớn hay nhỏ ngọt ngào hay thoả mãn đều được phóng đại tràn ngập không gian.
Đây là lần đầu tiên của hai người ở kiếp này, tuy An Khải không có trí nhớ hoàn chỉnh ở kiếp trước như cậu, nên một số lợi ích của không gian anh không biết.
Nhưng anh có thể tạo cho cậu một kỉ niệm mới thật đẹp ở kiếp này, vì dù cậu của kiếp trước hay kiếp này Tống Nhiễm cậu vẫn là người yêu của anh, không hề thay đổi.
Dưới mặt hồ có thể nhìn thấy bóng dáng phản chiếu mơ hồ của hai người đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ khe khẽ hoà cùng tiếng nước nho nhỏ vang lên, cứ cách 10 phút sẽ đổi một tư thế âu yếm khác.
Có đôi lúc sẽ nghe được tiếng nói đứt quản của Tống Nhiễm,” Anh chậm.
.
chậm một chút”.
An Khải không đáp nhưng trên thân luật động càng nhanh và mạnh hơn nữa.
Tống Nhiễm bị dày vò không biết qua bao lâu, cậu nhìn hồ nước rất gần không chần chừ kéo An Khải rơi vào nước, nhưng An Khải ôm cậu rất chặt do đó dù đã xuống hồ nhưng vị trí hai người kết hợp với nhau không bị tác động là bao.
Xuống nước rồi, vừa bị An Khải dày vò vừa được nước hồ chữa trị, cậu cảm thấy bản thân mình thật ngốc hết nói nổi.
An Khải cũng cảm nhận được anh muốn uống một ngụm nhưng bị Tống Nhiễm bụm miệng lại.
Tống Nhiễm thở dốc nói, ” Trở về nhà em cho anh uống”.
An Khải gật gật đầu.
Khi hai người ra khỏi không gian đã là sáng hôm sau, Tống Nhiễm lườm An Khải đang ở trong nhà tắm mà giải quyết vấn đề.
Lúc vừa mới ra, cậu cho An Khải uống một cốc nước hồ nên mới có tình trạng này.
Trong hôm đó, An Khải và cậu quyết định sống theo hiện thực ở kiếp này, tất cả đều phải bắt đầu lại.
Thi xong rồi, được nghỉ thêm ba ngày nữa, là thời gian tốt nhất để cậu đến chỗ Phương Thụy lấy hàng rồi.
An Khải và cậu mặc đồ giống nhau, nguyên một cây đen, đeo khẩu trang, áo có mũ rộng trùm cả đầu, đội nón lưỡi trai, che đi cả nữa gương mặt chỉ để lại hai con mắt thôi.
Vì không muốn bị Phương Thụy nhìn ra, cậu nói với An Khải đi thuê một chiếc xe dùng để kéo container, còn thuê luôn một cái kho hàng khá xa chỗ của Phương Thụy, tạo một hiện tượng giả, vì cậu muốn đem toàn bộ container vào không gian mà.
Còn vì muốn qua mặt kẻ khác, cậu đã đặt trước vài cái container đựng vải và các loại nhu yếu phẩm khác nữa vào kho đó trước khi cậu lên đường đến thành phố G, và cũng đã thanh toán xong tiền rồi.
Thật ra cậu rất biết một điều ( có tiền là được hết ).
Thành phố G cách nơi cậu ở phải lái xe đi hơn nữa ngày mới tới nơi, lúc lái xe, An Khải nhịn rồi lại nhịn không hỏi gì.
Tống Nhiễm nhìn anh khổ sở như thế lấy làm lạ mà nói ” Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, làm gì trưng ra bộ mặt khổ qua như thế hả, thật không đẹp chút nào cả “.
An Khải thở dài bất đắc dĩ nói ” Anh nhớ hình như cậu út em buông! à không làm về hàng nóng mà nhỉ, vậy bây giờ em đến đó không lẽ muốn ! ?”.
Tống Nhiễm nhìn ra bên ngoài xuyên ra cửa kính xe, hờ hững nói ,” Em đã rút nguồn vốn gốc của Mạc Thị, khiến họ không có đủ tiền để duy trì cho tập đoàn Hà Thị nữa, còn về Trạch Thị thì không lâu nữa sẽ tuyên bố phá sản, bây giờ em rất dư tiền muốn giúp cậu út ít tiền thôi, với lại không gian của em cũng rất rộng bỏ thêm mấy cái thùng vào cũng không ảnh hưởng gì đâu”.
An Khải một tay lái xe, tay kia kéo lấy tay cậu hôn vài cái nói ” Em vui vẻ là được rồi, anh sẽ không phản đối bất cứ yêu cầu gì của em, anh vui khi em vui, hiểu không Nhiễm Nhiễm “.
Tống Nhiễm kéo tay anh áp lên mặt mình hài lòng nói ,” Em rất vui vì có anh bên cạnh “.
.