Người này đương nhiên là Hồ Ngọc rồi, hùng hổ lớn tiếng.
” Buông Trần Noãn ra, mày làm con trai không biết nhục sao, lại đi ức hiếp một cô gái mềm yếu”.
Tống Nhiễm nhìn người chặn đường mình, im lặng rút từ thắt lưng phía sau ra con dao mỏng manh, lưỡi dao sáng bóng, kiểu nhỏ nhắn xinh xắn để vào trên mặt Trần Noãn cười lạnh nói, ” Tránh đường”.
Trần Noãn hoảng sợ khuôn mặt trắng hơn nữa nói đứt quãng, ” Mau tránh ra”.
Hồ Ngọc tức giận nhưng vẫn né sang một bên để cậu đi.
Cả năm người cùng đi phía sau lưng cậu, đi xuống phòng khách.
Tống Nhiễm mới buông cổ Trần Noãn ra đẩy cô ngã trên sô pha lạnh lùng nói, ” Ngồi yên đó”.
Trần Noãn được tự do không làm theo lời cậu mà đứng dậy từ sô pha nhanh chóng chạy trốn sao lưng Hồ Ngọc.
Ló nữa người tuy sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói, ” Tên biến thái tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh”.
Nhóm bốn người của Phạm Linh rất nhàn nhã, tìm chỗ ngồi an ổn chờ xem kịch.
Lưu Viễn vừa làm xong yêu cầu của cậu, đi xuống lầu nghe vậy thở dài, dè dặt đi đến hướng vợ nhà mình.
Trần Noãn vừa thấy Lưu Viễn đến đã nhào vào lòng anh, nhưng lần này anh đã chuẩn bị trước, bước sang một bên né qua cái ôm của cô.
Trần Noãn vồ hụt may nhờ Hồ Ngọc kịp thời kéo cô trở về.
Trần Noãn nức nở nói ,” Anh Viễn, em bị tên biến thái đó ức hiếp, anh phải giúp em xử lý người này”.
Lưu Viễn không nhìn cô, im lặng đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu đang ngồi.
Tống Nhiễm nhìn anh cười , đưa tay đến trước mặt anh, nói, ” Điện thoại”.
Lưu Viễn im lặng ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho cậu.
Tống Nhiễm tìm số của chú hai sao đó bấm gọi.
Lưu Trung đang xem tivi cùng vợ, nhìn thấy người gọi đến là Lưu Viễn, ông ngạc nhiên lắm nhưng vẫn bắt máy ,” Alo Tiểu Viễn chuyện gì thế?”.
Tống Nhiễm cười nói ,” Chú hai, là con Tiểu Nhiễm đây, con muốn nhờ chú một việc”.
Lưu Trung sửng sốt nói, ” Tiểu Nhiễm con về nước rồi à, nhờ việc gì nói đi”.
Tống Nhiễm ngước nhìn Trần Noãn vẫn còn trốn sau lưng Hồ Ngọc, cười lạnh lẽo, hít sâu khôi phục sự bình tĩnh cuối cùng.
“Vâng cháu vừa về tới, nhờ chú mang cháu gái Trần Noãn của vợ chú vĩnh viễn rời khỏi mắt con, nếu không con không đảm bảo cô ta có thể lành lặng sống hết quảng đời còn lại đâu”.
Lưu Trung nghe vậy nhìn sang vợ mình rồi mới đáp, ” Có việc gì chờ chú, chú sẽ tới ngay đây”.
Tống Nhiễm gật đầu nói, ” Cháu sẽ đợi”.
Sau khi cúp máy, Tống Nhiễm bỏ điện thoại sang một bên, kéo cổ áo của Lưu Viễn khiến anh đến gần sát với cậu, mắt thì nhìn anh.
Tay lại chỉ về hướng Trần Noãn gằn từng tiếng một ” Cô ta dám chạm vào anh”.
Lưu Viễn nhìn cậu, có thể đây là lần đầu tiên nhưng cũng sẽ là lần duy nhất anh khiến cậu phải xù lông, anh biết tính cách của Tống Nhiễm.
Cậu không hề hiền hoà như bên anh, nếu không công ty Tống Thiên cũng sẽ không phát triển nhanh như thế.
Lưu Viễn kéo tay cậu khỏi cổ áo mình, ôm cậu vào trong lòng ngực, vuốt lưng cho cậu như đang vuốt bộ lông đang xù lên của cậu rồi lại hôn lên tóc cậu.
” Trong lòng anh, chỉ có em thôi, đừng tức giận nữa được không?”.
Tống Nhiễm gật đầu ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng Trần Noãn đang ngơ ngác phía kia.
Tiếp đó tất cả mọi người nghe được tiếng thét chói tai, giọng cao vút của Trần Noãn, sau đó cô ta nhào tới cậu nhưng bị Phan Lai gần đó đẩy trở về cạnh Hồ Ngọc.
Trần Noãn tức giận lườm Phan Lai, rồi chỉ tay vào Tống Nhiễm nói ,”Anh Viễn là của tôi mà, cậu là con trai sao có thể yêu anh Viễn được?”.
Mọi người im lặng nhìn Trần Noãn một lúc lâu, cuối cùng Phạm Linh cũng mở miệng nói, ” Hai người bọn họ đã yêu nhau hơn ba năm rồi, cô mới là người phải xin lỗi Lưu Nhiễm vì đã cố ý đi quyến rũ bạn trai của người khác đấy”.
Trần Noãn lắc đầu nói ,” Tôi không tin, anh Viễn tốt như vậy sao có thể yêu một người con trai được, với lại anh ấy còn phải có vợ sinh con, phải báo hiếu nữa không phải sao? “.
Lưu Viễn sắc mặt không đổi vuốt ve người trong lòng, Tống Nhiễm thì nhìn Trần Noãn như nhìn một con khỉ đang diễn trò hề, không thèm cho cô một chút phản ứng nào.
Trần Noãn nhìn Tống Nhiễm không để ý tới mình giận quá mà thốt nên lời ,” Lưu Nhiễm, anh là đồ bệnh hoạn ghê tởm hãy mau tránh xa anh Viễn của tôi ra”.
Nói xong Trần Noãn bất chấp mọi vật cản nhào tới túm được áo của Tống Nhiễm mà kéo, Lưu Viễn bên cạnh thấy vậy đẩy mạnh cô ta ra xa cậu, sắc mặt đã không còn ôn hoà như lúc nãy nữa.
Anh đặt cậu xuống sofa cạnh Phạm Linh, vỗ nhẹ đầu cậu nói, ” Đừng tức giận, đợi anh một lát”.
Tống Nhiễm gật đầu cười rất tươi, ôm trong lòng con heo nhồi bông màu hồng năm xưa.
Dỗ dành cậu xong, Lưu Viễn quay đầu ánh mắt lạnh lùng, bước đến gần Trần Noãn lúc nãy bị anh đẩy ngã, đã được Hồ Ngọc một lần nữa cứu vớt.
.