Edit by Vân Hi
A Chiêu ngồi dậy: “Bổn cung xuất giá tòng phu, là Yến Vương phi, đương nhiên sẽ phải theo Yến Vương dời vào An Nhạc Cung.”
Ánh mắt nàng quét qua trong viện một lượt: “Bổn cung nói, một số người các ngươi tai có chút dài rồi, nghe bổn cung nói cho rõ!”
“Yến Vương cho dù có thất thế, nhưng vẫn là hậu duệ quý tộc, là huyết mạch hoàng thất, không thể chấp nhận một đám ti tiện các ngươi ở đó dẫm một chân!”
Nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy ánh mắt nghiêm nghị, những tên thị vệ đã từng liếm máu bằng kiếm, trong khoảnh khắc đó thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng.
Triệu Dận nhìn nàng như một kẻ điên: “Ngươi điên rồi! Ngươi có biết An Nhạc Cung là nơi nào không?”
Phụ hoàng không nhắc đến Yến Vương phi, nàng có thể trở về Bắc Định vương phủ của nàng, tiếp tục làm Triều Hoàng quận chúa.
Triệu Dận đứng lên, hắn không cho phép bản thân chật vật, yếu đuối trước mặt nữ nhân Tần Chiêu này.
Vỗ vỗ bụi trên ống tay áo, Triệu Dận đứng thẳng dậy, lại biến thành dáng vẻ của một quý công tử.
Hắn lạnh mặt, hờ hững nói: “Vương phi không cần nói những lời ra vẻ.
Sau khi bổn vương vào An Nhạc Cung, ít ngày nữa sẽ mau chóng gửi đến Bắc Định vương phủ thư hòa li.
Ngươi cùng bổn vương không còn quan hệ.”
Nội thị đi theo bên người Triệu Dận không khỏi sốt ruột: “Điện hạ……”
Ai không biết lúc này, dỗ dành Vương phi cho tốt mới tốt chứ? Dựa vào thực lực của Bắc Định vương phủ, mấy cung nhân hay đội trên đạp dưới đó cũng không dám càn rỡ quá mức.
Triệu Dận xua tay: “Không cần nói nữa.”
Làm sao hắn lại không biết đạo lý đấy?
Cho dù Triệu Dận hắn có chật vật nghèo túng đi chăng nữa cũng không đến mức bám lấy nữ nhân không buông.
Quan hệ giữa hắn và Vương phi dù có tệ, nhưng hai người cũng từng là phu thê, vẫn có một chút tình cảm.
Cùng hắn hòa li, Tần Chiêu trở lại Bắc Định vương phủ, dựa vào thân phận của nàng, vẫn là Triều Hoàng quận chúa tôn quý vô song.
Nhưng mà đi theo hắn?
Một Vương gia cùng chính phi bị biếm thành thứ dân? Ở lãnh cung quận chúa? Những người đã từng bị nàng đạp xuống dưới chân sẽ nhìn nàng như thế nào?
Thời điểm hắn tôn quý, nàng cũng chưa từng được hưởng nhiều chỗ tốt từ hắn, hiện tại hắn nghèo túng, hắn cũng không thể nào không có đạp lý lôi kéo nàng cùng nhau vào vũng lầy.
Triệu Dận nghĩ xong xuôi, lại không biết đối phương căn bản là không tính toán phối hợp với hắn
“Hòa li?”
A Chiêu đột nhiên cười lạnh: “Yến Vương điện hạ vậy mà gấp không chờ nổi muốn ném ta đi? Ta nói cho ngươi biết, còn lâu!”
Triệu Dận nhíu mày nhìn nữ nhân này: “Ngươi biết ta có ý gì, từ trước tới nay, chúng ta vốn không có cái gì gọi là tình sâu nghĩa nặng, hiện tại ta gặp nạn, không cần ngươi làm cái gì mà không rời không bỏ……”
“Yến Vương nghĩ nhiều rồi.” A Chiêu lạnh nhạt nói, “Bổn cung không quá xem trọng ngươi, cũng không có ý không rời không bỏ với ngươi.
Chỉ là hiện tại ngươi vừa mới sa cơ, bổn cung mà liền gấp không chờ nổi phủi sạch quan hệ với ngươi.
Thế nhân sẽ nghĩ thế nào về Bắc Định vương phủ của ta?”
Nàng liếc mắt nhìn Triệu Dận một cái, cười nhạo: “Vương gia vẫn không nên tự mình đa tình.”
Triệu Dận bị nàng nói cho tức đến xanh mặt, hừ lạnh một tiếng phất tay áo mà đi: “Ngươi! Không biết tốt xấu!”
A Chiêu lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn rời đi.
“Kẹo Bông Gòn, nam chủ này, còn khá thiện lương.”
“Nhưng mà ở trong hoàng gia, thiện lương là sẽ không có kết cục tốt.” Hệ thống thâm trầm nói.
A Chiêu ngạc nhiên: “Mi thế nhưng có thể nói ra lời nói có chiều sâu như vậy!”
Hệ thống đắc ý: “Gần đây ta đọc rất nhiều sách, học được rất nhiều thứ.”
A Chiêu tò mò: “Sách gì?”
Hệ thống liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc, A Chiêu vừa thấy –XX truyền, XX bí sử, XX vương phi……!
Nàng quyết định giữ im lặng.
Hiệu suất của cấm vệ Hoàng gia cũng rất nhanh.
Trời còn chưa tối, đồ vật nên thu thập cũng đều thu thập xong, những thứ cần điều tra trong kho cũng lục soát xong, người cần bắt cũng đã bắt rồi.
Chỉ còn lại người muốn vào lãnh cung còn chưa có đi vào.
Vốn dĩ chỉ có một mình Yến Vương Triệu Dận, hiện tại nhiều thêm một A Chiêu.
“Yến Vương, Yến Vương phi, mời.”
Xem ra ở trước mặt A Chiêu, đội trưởng cấm vệ thái độ có thể tính là khách khí.
~~~~~.