cậu làm gì vậy? Hạ Kỳ Như vừa về phòng, thấy có người lục đồ mình thì mặt sầm lại.
– Lâm An Di, cậu đúng là đồ trơ trẽn, mau trả lại sợi dây chuyền cho Ái Thy đi.
Cô bạn kia bị Hạ Kỳ Như bắt tại trận không những không xấu hổ mà còn chìa tay ra đòi đồ.
– dây chuyền nào?
Hạ Kỳ Như khó hiểu nhìn cô bạn kia.
– cậu còn giả vờ? Ái Thy nói đó là sợi dây chuyền có thể giúp cậu ấy tìm lại bố mẹ mình. An Di, tôi biết cậu cũng là trẻ mồ côi, cũng muốn tìm lại bố mẹ của mình, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện cướp đi gia đình của người khác được, trơ trẽn nó vừa thôi.
– Ái Thy, cậu thấy mặt mình đau không?
Hạ Kỳ Như nghe xong thì quay sang nhìn Ái Thy không rõ ý vị nói, Ái Thy cúi gằm mặt xuống che giấu vẻ sợ hãi lẫn chột dạ ở đáy mắt đi, lúng túng nói.
– An Di, mong cậu trả lại sợi dây chuyền cho mình.
Ái Thy vẫn chưa biết chuyện An Di rất giống bà Lâm, cũng chưa biết bản xét nghiệm ADN của Lâm An Di đã tới tay Lâm Tuấn Dật nên vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần chứng minh An Di mới là người lấy cắp sợi dây chuyền thì cô ta vẫn có thể lật ngược thế cờ.
Trên đời này người giống nhau rất nhiều, huống hồ Lâm An Di chỉ hơi giống Lâm Tuấn Dật một tý mà thôi, không đủ để chứng minh hai người đó là anh em được.
Hơn nữa trước đó Lâm Tuấn Dật đã bắt đầu tin cô ta là em gái thất lạc của hắn, mẫu tóc của Lâm An Di cô ta cũng có trong tay rồi, chỉ còn thiếu sợi dây chuyền này mà thôi.
Vì thế cô ta nhất định phải giành lấy sợi dây chuyền này.
– vì sao tôi phải trả? Đó vốn là đồ của tôi mà.
Hạ Kỳ Như không vui nói, đồng thời bắt đầu ghim hai người trước mặt này lại.
– ha, Lâm An Di, cậu mặt dày nó vừa thôi, cậu giấu nó ở đâu rồi, mau đưa ra đây cho tôi.
Cô bạn kia thấy Hạ Kỳ Như cố chấp không đưa thì lập tức xông đến định giật lấy túi đồ của cô, kết quả cô ta vừa đưa tay lên liền bị một người giữ lại.
– ai vậy hả?
Nữ sinh kia bị cản thì quát ầm lên, lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của Lâm Hàn Phong thì lúng túng hạ tay xuống rồi giải thích.
– anh đẹp trai, con bé này nó ăn trộm đồ của bạn em, em chỉ giúp cậu ấy lấy lại thôi.
– trộm đồ?
Lâm Hàn Phong lạnh mặt nhìn nữ sinh kia.
– đúng…
– Tiểu Vũ, dừng lại đi.
Ái Thy nhận ra người đến là Lâm Hàn Phong thì vội vã ngăn Tiểu Vũ lại, chỉ là chân cô ta đang bị bó bột nên chỉ có thể lên tiếng ngăn cản, tiếc là Tiểu Vũ lại không hiểu ý cô ta, vẫn oang oang mồm nói.
– Ái Thy, đó là đồ của cậu mà, sợ gì chứ? Lâm An Di mau trả đồ cho Ái Thy đi.
– được thôi, chỉ là Lâm Ái Thy, cậu đừng có hối hận là được rồi.
Hạ Kỳ Như thấy người đến là ai thì thoải mái mở túi xách ra lấy ra sợi dây chuyền bạc kia đưa cho Tiểu Vũ, nhưng giữa đường bị Lâm Hàn Phong cản lại.
– khoan đã, cô nói đây là dây chuyền của Ái Thy?
– đúng vậy.
Tiểu Vũ nhìn cũng không nhìn đã trực tiếp gật đầu xác nhận, Lâm Hàn Phong nhìn sợi dây chuyền một cái rồi nói.
– vậy cho tôi xin mẫu tóc hoặc mẫu móng tay của cô ấy luôn nhé?
– vì sao ạ?
Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Lâm Hàn Phong, anh cực kỳ bình tĩnh nói.
– đây là dây chuyền mà mẹ tôi đeo cho em gái lúc nó mới chào đời, cũng là thứ để xác nhận thân phận của con bé, nhưng mà để chắc chắn tôi vẫn cần lấy thêm cả mẫu tóc của Ái Thy nữa, Ái Thy em thấy không phiền chứ?
– bây giờ sao ạ?
Lâm Ái Thy lúng túng nói, Lâm Hàn Phong gật gật đầu.
– đúng vậy, có vấn đề gì sao?
– không có, để em lấy.
Vì tình huống bất ngờ nên Ái Thy không kịp chuẩn bị, lúng túng lục tìm trong giỏ đồ của mình.
Lâm Hàn Phong nhướn này nhìn cô.
– anh chỉ cần lấy một sợi tóc hoặc một mẩu móng tay của em mà thôi, em lại đang tìm gì vậy?
– em…
– anh, là do Ái Thy rất quý tóc mình nên mới định tìm tóc rụng đấy ạ.
Tiểu Vũ nhanh trí giải vây hộ bạn mình, nhưng Ái Thy chưa kịp vui mừng thì cô bạn đã lấy kéo cắt luôn mấy sợi tóc của cô ta rồi đưa cho Hàn Phong.
– nhưng dù sao cũng là thứ để xác nhận thân phận nên nếu Ái Thy không nỡ thì để em làm cho.
– em đúng là một cô nhóc hiểu chuyện.
Lâm Hàn Phong nhếch môi nói, sau đó anh như vô tình mà lướt qua đống đồ lộn xộn ở dưới đất nhíu mày nói.
– nhưng mà lục đồ của người khác thì thật không tốt tý nào đâu.
– vâng, em sẽ dọn ngay ạ.
Tiểu Vũ làm gì có sức chống cự trước vẻ đẹp trai của Hàn Phong, thế là rối rít đi dọn đồ hộ Hạ Kỳ Như, Hàn Phong lúc này mới quay sang nói chuyện với Kỳ Như, thái độ khác biệt hẳn.
– An Di, em có rảnh không, anh muốn nói chuyện với em một lát.
Hạ Kỳ Như thấy người ta vừa giúp mình nên cũng không tiện từ chối, gật gật đầu.
– vâng ạ.
– anh Hàn Phong, An Di hai người đợi đã.
Ái Thy thấy hai người Hàn Phong, Kỳ Như muốn rời đi liền vội vã gọi lại, nhưng mà Hàn Phong chỉ lạnh nhạt nói.
– Ái Thy, em không cần lo lắng, nếu em thật sự là em gái thất lạc của tôi, tôi tự khắc cho người tới đón em về Lâm gia.
– em…
Ái Thy chưa kịp nói xong thì Hàn Phong đã rời đi rồi, cô ta cắn chặt môi đến rướm máu.
Sai, sai hết rồi…
Mọi chuyện vốn không phải như thế mà, cô ta đúng là sẽ đưa mẫu tóc cho Lâm Hàn Phong hoặc Lâm Tuấn Dật nhưng là mẫu tóc mà cô ta đã chuẩn bị sẵn chứ không phải là đích thân lấy trước mặt Lâm Hàn Phong như thế.
– Ái Thy, chúc mừng cậu nhé.
Tiểu Vũ không biết tâm trạng của Ái Thy nên vẫn vui vẻ nói, Ái Thy nhìn cô ta tức đến hộc máu.
Đúng là vô dụng.
Quả nhiên không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà.
Nếu chân cô ta không bị gãy cô ta còn có thể đuổi theo Hàn Phong mà tráo mẫu tóc, chỉ tiếc…
– Ái Thy, cậu đừng nghĩ nhiều, là phượng hoàng thì vẫn mãi là phượng hoàng, chim sẻ dù cố cách mấy cũng không thành phượng hoàng được đâu.
Tiểu Vũ thấy sắc mặt Ái Thy không tốt thì an ủi cô ta, Ái Thy nghe xong tức đến hộc máu lần hai.
Con ngu này chắc chắn đang khen cô ta chứ không phải vả mặt cô ta chứ?
Nhờ một đứa ngu như thế giúp đỡ đúng là sai lầm lớn của cô ta mà.
Lần này cô ta xong thật rồi.