“Sở…. Kỳ? ”
“ừ! ”
[phụt!!!!]
Mỗi lần mai hoa yêu gọi chị gái bằng cái tên này, nó liền cười sặc như được mùa.
Mẹ ơi, nó không được rồi!!! ….
[làm sao chị có thể giữ bình tĩnh được như vậy? ]
Ngươi cũng cố gắng học hỏi đi!
[…] Không thú vị!
“ngươi không hỏi tên ta? ” Mai hoa yêu.
“không quan trọng! ” Chị gái.
“…”
Chị gái sau đó bật dậy chạy ra ngoài. Ngồi trong nhà quá nhàm chán, trước phải ra ngoài tìm hiểu hoàn cảnh một phen.
“từ từ, ta cho ngươi lộng cái y phục! ” Tuy rằng nàng đang khoác áo ngoài của hắn, nhưng mà da thịt vẫn lộ mảng lớn. Quan trọng là người nào đó cố tình không chú ý. Thực sự dọa hắn rồi. Nếu có người khác nhìn vào đồ của hắn như vậy, hắn nhất định sẽ….
Cơ mà trước tiên phải dạy dỗ lại cô nương này đã. Nhưng mà, linh hồn này… thật là nữ ? Sẽ không là cái nam đi…. ?
Mai hoa yêu lần đầu biết rối rắm. “…”
—-
Cái kia mai hoa yêu thực sự mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đối với cái này hoàn mỹ hình nhân thân thể. Muốn cho nàng chải tóc, muốn cho nàng trang điểm. Y phục cũng là hắn chọn. Biến chị gái thành cái loli…
Loli cái quần què ****!
Chị gái đem váy phồng ,rườm rà nhiều lớp tưng tửng giật nát, xé rách. Váy bị giật ra, chỉ còn áo và quần đủ che chỗ hiểm.
Chị gái nhìn mai hoa yêu thách thức. Ngươi có giỏi lại cho ta thêm cái váy!
Mai hoa yêu : “…”
—-
Mai hoa yêu đưa đồ, chị gái không nhận.
Nhìn còn chả nhìn nổi, chứ nói chi là nhận.
“ta muốn mặc quần! Giống ngươi, dễ vận động!” Chị gái.
“nữ hài muốn mặc váy! Vậy mới đáng yêu! ” Mai hoa yêu.
“…” Chị gái : Đáng yêu cái đầu nhà ngươi ! Thích thì tự mặc đi!
Chị gái mặc kệ hắn, cho chính mình may cái chế phục.
Nhìn chị gái mặc quần, mai hoa yêu nói.
“ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài! ”
Không phải nàng ta muốn ra ngoài chơi sao, hắn không đưa, nàng ta đi kiểu gì ?
Mai hoa yêu rất tự tin!
Nhưng cũng rất nhanh bị vả mặt .
Chị gái mở cửa sổ.
Bên ngoài thế giới giống như cách cả một khoảng không lớn với gian phòng này. Này nhảy xuống xác định thịt nát xương tan.
Cơ mà chị gái ….
Cơ hội ngàn năm có một để nhảy dù!!!
Chị gái cắt tấm vải hình chữ nhật, buộc lại hai đầu góc. Sau đó, cầm vải, nhảy ra cửa sổ.
Mai hoa yêu : “!!!”
Mai hoa yêu sau đó cũng nhảy theo.
Chị gái nhảy dù được một lúc, mai hoa yêu chạy theo, bám lấy người nàng.
“không muốn chết thì ôm chặt lấy ta! ” Mai hoa yêu.
“…” Chị gái : ôm ngươi ,ta mới thực sự té chết! Cái này ngu ngục nam nhân…
Chị gái lúc này rất muốn một tát tát ngất hắn.
Bất quá đang ở trên không, thực sự không tiện vọng động.
May cho ngươi đó!
[…]
—-
Cơ mà mai hoa yêu ôm nàng nhảy xuống đến nơi xong, chị gái hối hận xanh ruột.
Ta quay lại tát chết hắn giờ còn kịp?
[…]
Lý do rất đơn giản!
Cái này nam nhân không mở yêu lực phòng hộ ! Nàng bị hắn ôm, hạn chế cử động không nói, đi đường sóc nảy, gió lớn quát thẳng vào mặt ,biết thế vừa nãy tự đi một mình có khi còn thoải mái hơn.
Ta hoài nghi hắn đang trả thù ta?!
[…] chị phun tào vừa thôi! Hãy để cái tai của nó được yên tĩnh.
—-
“cô nương, mua không? Kẹo hồ lô ngọt đấy! ”
“cô nương, ngươi ăn thử trái cây tươi? Rất mọng nước! ”
“cô nương, kẹo kéo đây! Lại đây mua đi. ”
“cô nương….”
Chị gái đi một vòng. Phàm là có đồ ăn điểm mỗi thứ một phần.
Mai hoa yêu tỏ vẻ, hắn sẽ không trả tiền. Chờ cái này nữ nhân lấy lòng hắn.
Nếu chị gái biết hắn tiếng lòng, chắc chắn sẽ nói : Đại ca, thời đại nào rồi… Chắc chị đây thiếu tiền?
Có thừa là đằng khác !
Lục lọi trong tay áo một lúc là có thể móc ra một đống tiền. Chị gái trả tiền thì không có vấn đề. Bất quá người bán hàng xem mai hoa yêu mắt đều dựng.
Chẹp ! Keo kiệt nam nhân sẽ không cưới được vợ, xứng đáng!
Bộ dạng của hình nhân tuy đã qua chị gái chỉnh sửa, nhưng vẫn là rất thu hút ánh nhìn. Nam hài trưởng thành thấy nàng linh khí mười phần tiểu muội, muốn lại gần, câu con dâu về nhà. Bất quá, chị gái vừa đụng vào thức ăn thời điểm, bọn họ liền chạy mất dép .
Chị gái đối với đồ yêu thích không keo kiệt, không giả bộ. Ăn uống hoàn toàn không e thẹn. Ăn cái nào, hết cái đó.
Kia một đám nam hài nhìn tới, trong lòng nghĩ : Ăn nhiều như vậy, bọn họ nuôi không nổi. Đương nhiên chạy!
Hai người dạo chơi tới muộn.
Mai hoa yêu ở chờ chị gái . Năn nỉ đưa nàng trở về. Rất nhanh hắn bị hiện thực vả mặt.
Chị gái kiếm khách điếm…. Không, là thuê hẳn một tiểu viện. Cho chính mình trú ẩn dài hạn nơi nghỉ ngơi.
Mai hoa yêu : “…”
Đến tối, mai hoa yêu mặt dày chui vào phòng, leo lên giường nàng ngủ.
Chị gái đạp hắn xuống đất.
“kiếm chỗ khác nằm, đây là ta thuê phòng . Ngươi to như vậy, nằm chật chỗ! ”
Mai hoa yêu :”…” Giờ phút này mặt dày không nổi.
Bất quá, hắn cũng không đi phòng khác, mở ra yêu lực, mắc võng nằm bên cạnh.
—-
Trời sáng.
Chị gái vừa mở mắt, một gương mặt phóng đại cận kề. Chân đạp thẳng, nam nhân né ra, nhưng lại lăn xuống giường.
Hù chết ta! Mới sáng sớm, làm cái gì đâu ?
Mai hoa yêu vẫn là cái kia giọng trầm, không phân hỉ nộ.
“đừng nháo! Ngươi đang giữ ta tân nương hình nhân thân xác, làm hỏng rồi đền không nổi! ”
Ừ, hắn nói đúng!
Bất quá, ôm nàng làm gì?!
—-
Mai hoa yêu vẫn không bỏ thói quen kia.
Sau khi tỉnh dậy, cho nàng rửa mặt, cho nàng chải đầu, thay quần áo ,trang điểm xinh đẹp. Sau đó…
Bán chị gái vào thanh lâu….????