“thế nào? ” Kỳ vương gia.
“vô sự! Tuổi trẻ dùng não quá nhiều, tâm lí mang áp lực, cơ thể tự thiếu hụt! Sống thêm hai mươi năm không vấn đề, chỉ là…. đau đầu sẽ phải thường xuyên nhăn mặt. Nhăn mặt nhiều sẽ để lại nếp nhăn. Sáu mươi tuổi mà vẫn sống thì sẽ nhiều nếp nhăn như bà lão tám mươi thôi! ”
“…” Kỳ vương gia: thế rốt cuộc là có bệnh hay không bệnh?
Thái hậu vừa nghe phải già sớm cực kỳ bất an, nắm chặt Dương Nặc như rơm cứu mạng. “ngươi có cách trị?”
Có thể đem nàng bệnh tình nói rõ như vậy, vẫn là phải có chút tay nghề. Ít nhất so với lang băm hảo.
“đau đầu thôi! Già tới tuổi thì chờ chết! Ngài gấp gáp như vậy làm gì? Lẽ nào ngài…. nuôi trai bao? ” Dương Nặc.
“…” Mọi người : cái này quá thẳng thắn không sợ chết nữ hài !
“không có, nhưng nữ nhân ai muốn già sớm? ” Thái hậu.
“vậy sống lâu làm lão quái vật? ” Dương Nặc.
“…” Thái hậu.
“không được, ngươi cho ai gia trị khỏi, ai gia sẽ thực hiện ngươi một nguyện vọng!”
“ta nguyện vọng thực hiện được rồi! “!Dương Nặc .
“…” Thái hậu : uy hiếp không chỗ dùng.
“Kỳ nhi ~!”
“hắn còn nợ ta tiền! ” Dương Nặc.
“…” Thái hậu.
Thái hậu sau đó dùng thử đủ cách uy hiếp, lợi dụng.
“ngươi không phải thích ta con trai sao, vậy…? ”
“hắn đơn phương , ta không có! ” Dương Nặc.
“…” Thái hậu.
“nghìn lượng hoàng kim, đổi ngươi công thức! ”
“Kỳ vương gia còn nợ ta 401 lượng hoàng kim! ” Dương Nặc.
“…” Thái hậu.
“ta không tin, địa vị thế nào? Ai gia ban tước cho ngươi? ”
“người dưới trướng quyền cao chức trọng, đều đánh không thắng ta một cái vô danh tiểu tốt, vẫn là nữ hài! ” Dương Nặc.
“…” Thái hậu.
“vậy rốt cuộc ngươi muốn thứ gì? ”
“ta đồ vật, ta đều tự mình lấy tới tốt, không phiền thái hậu ngài! ” Dương Nặc.
“…” Thái hậu.
Thái hậu đầy vẻ mặt không muốn nhìn Dương Nặc rời đi.
Trường sinh vô nghĩa, còn chẳng bằng sinh mệnh ngắn ngủi có ý nghĩa. Để con người ta biết trân trọng sự sống, tự do ngắn ngủi, làm điều mình muốn.
“khụ, cái kia… ” Kỳ vương gia ý định rõ ràng. Muốn đem Dương Nặc vào cung, đem thái hậu bệnh tình chặn đứng. Dù không khỏi hẳn thì đỡ một chút vẫn tốt, để thái hậu có thiện cảm với con dâu tương lai và thúc dục hai người tới với nhau. Ai biết Dương Nặc hành xử ngoài dự đoán của hắn.
“nghe nói mỗi cái hoàng tử đều có chính mình phủ đệ, rộng tới cả ngàn mét vuông? ” Dương Nặc.
“đúng vậy! ” Nàng ta hỏi vậy có ý gì?
“ngươi bán cái kia đi để trả nợ là vừa. Nếu không đem chỗ đó cho thuê, tầm mười năm chắc tích đủ tiền trả ta! ” Dương Nặc.
“…” Kỳ vương gia.
Cái này nữ hài so với nam hài nói chuyện còn muốn đứng đắn ,khô khan!
Bất quá Kỳ vương gia thực sự cân nhắc.
—-
Từ Kỳ vương gia, tới thiếu nữ quận chúa ,Trung tướng, rồi công công ,một đám đều ăn mặc quý khí ghé qua chỗ Dương Nặc. Như hạc giữa bầy gà, thiên nga giữa bầy tôm cá. Đi tới đâu cũng lóe mắt, thu hút tầm nhìn, đặc biệt là ở vùng quê hẻo lánh này . Một đám dân đen lại có đề tài bát quái.
Suy diễn một hồi lại thành :
Dương Nặc từ đâu có nhiều tiền như vậy? Xây nhà riêng, mở tiệm thuốc. Không lâu sau liền xuất hiện một cái quý khí, không tầm thường nam nhân dây dưa ,phải chăng là quen biết từ trước nhưng không công khai?
Tổng kết lại là ,họ đồn Dương Nặc bị người bao nuôi ,nên mới có nhiều tiền như vậy. Và cái kia nam nhân, chính là người bao nuôi nàng.
“a dì, bọn họ mồm miệng lại quang quác như vịt, khó chịu! ” Dương Thi mỗi lần đi qua, đều sẽ bị người ta chỉ trỏ, dị nghị. Một đám đều nhìn hắn bất thiện, thật đáng sợ.
“khó chịu liền không nhịn, a dì cho ngươi đánh bọn hắn xả giận!”
“a dì, ta cũng muốn bảo vệ a dì! ”
“được! “
Dương Thi khóa học lại gia tăng bộ môn thể chất.
[…]
—-
Đề Tử kia ngu xuẩn lại tới tiệm thuốc làm phiền. Đều là nói lại mấy lời đồn thổi vô căn cứ nàng từng nghe. Hơn nữa hắn suy diễn khả năng không bình thường phong phú.
“ngươi sớm cùng nam nhân kia có một chân, sinh cái này hài tử. Giờ nam nhân kia trở về , liền bỏ ta theo hắn?”
Cẩu ngôn càng nói càng khó nghe!
Dương Nặc phi dép lào, đánh ngất Đề Tử. Nhìn người qua đường, giơ bạc. “ai giúp ta xử lý hắn, tiền này cho người đó? ”
“ta! / Không, chọn ta! / Ta tới! ”
Giữa tin đồn và tiền bạc, tiền vẫn là có giá trị. Một đám câm nín dị nghị, tranh nhau vị trí này.
—-
“ngươi cái này dơ bẩn nữ nhân, thế nhưng dám lừa Kỳ ca ca, còn cùng người kết hôn rồi, ta… ”
“quận chúa, tướng quân nói ,cho ngài ra phủ thông khí . Nhưng mỗi ngày không nói quá mười câu. Càng không được dùng từ ngữ thô lỗ xúc phạm người khác . Nếu không, kéo hồi phủ! ” Hộ vệ ở bên cạnh nhắc nhở.
“…” Thiếu nữ quận chúa.
Thiếu nữ quận chúa ấm ức một hồi, rặn ra vài chữ. “ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ vạch trần bộ mặt ngây thơ của ngươi trước Kỳ ca ca! ”
” ta không có ngây thơ, thiện lương! Hắn sớm biết! ”
“…” Thiếu nữ quận chúa.
—-
“Kỳ ca ca, ngươi rốt cuộc thích nàng ta ở chỗ nào ?” Thiếu nữ quận chúa.
“ở chỗ ngươi không có! ” Dương Nặc : ví dụ như não.
“…” Thiếu nữ quận chúa.
Kỳ vương gia im lặng ,quận chúa cho rằng hắn thầm nhận định.
Lẽ nào, hắn thích…. phụ nữ trưởng thành, đã qua một đời chồng con ?
Không phải đâu?
Sau đó, thiếu nữ quận chúa oa oa khóc chạy về nhà.
Trung tướng nhìn mãi thành quen.
Thiếu nữ quận chúa tức giận .
“cha, người không an ủi con sao? ”
“cho con đi xem mắt? Nhanh chóng tìm một tấm chồng? ” Trung tướng.
“không có, ai cũng không vào mắt ta, ta trong mắt chỉ có Kỳ ca ca thôi! ” Quận chúa.
“nhưng người ta trong mắt cũng không có con! ” Trung tướng.
“…” Quận chúa .
“không, ta không chịu đâu! ”
“ừ! “Trung tướng.
“…” Quận chúa.
….
Hôm nay tên ngu xuẩn Đề Tử kia lại xuất hiện. Đứng trước cửa hàng nói một đống tin đồn rồi tình nghĩa. Tổng kết lại là.
“A Nặc, là ta sai! Lúc trước ta không biết quý trọng ngươi. Ngươi cho ta cơ hội làm lành với ngươi được không? Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu Thi, nhất định sẽ cố gắng làm việc, giúp ngươi quản lý cửa hàng. Ngươi chỉ cần ở nhà đương bà chủ, duỗi tay là được!… ”
Tên ngu đần này tự dưng nói đạo lý? Khả năng là Linh Linh nữ nhân kia chỉ điểm. Nói tới nói xuôi đều là đánh chủ ý nàng sản nghiệp cùng tiền tài.
Trong cửa hàng có mấy cái phụ nhân, nghe qua Đề Tử nói, một bên hâm mộ không thôi . Bọn họ phu quân chưa từng nói mấy lời đường mật dỗ các nàng đâu.
Ai, tâm tư đơn giản thiếu nữ dễ bị lừa a!
“nhưng hiện tại ta thực bận a! Bận đếm tiền! Ngươi đến đi làm còn lười đâu ,cũng đòi giúp ta đếm?” Dương Nặc.
“đúng! Đúng! Bản vương đều nói ẩn nói ý mấy lần thử cầu hôn, người ta đều không đồng ý đâu . Ngươi cái dạng này đứng xếp hàng chờ tới lượt cũng không xứng! ” Kỳ vương gia một bên chạy chân, một bên xen vào.
“các ngươi…. ” Đề Tử bị bọn họ nói biến sắc, muốn chửi thề một phen, lại nhớ tới Linh Linh dặn dò hắn.
“Tức giận thời điểm muốn nhẫn nại, hãy nghĩ đến cảm giác sung sướng sau khi lừa được nàng ta và hưởng thụ số tiền đó! “
Nữ nhân Linh Linh nói đúng hắn tiếng lòng. Nên hắn mới có lý do mặt dày như vậy tìm tới nghe bọn họ sỉ nhục.
“đếm, là đếm bao nhiêu? Ta giúp ngươi đếm! ” Đề Tử ngoài mặt nói vậy, trong lòng mơ ước nàng tiền bạc. Tranh thủ lúc giúp nàng ta đếm tiền, thì giấu vài thỏi bạc hoặc vài tờ ngân phiếu cũng không vấn đề .
“bên kia! ” Dương Nặc chỉ vào bên cạnh mấy cái rương.
Rương vừa mở ra, bên trong là thỏi vàng hình chữ nhật dài sáng chói mắt.
Bên cạnh mọi người trợn tròn mắt.
Nàng ta như vậy tùy tiện để tiền, không sợ người khác lấy mất sao?
“trong vòng bốn tiếng, ngươi giúp ta đếm hết số vàng thỏi kia . Đếm xong, ngươi muốn lấy đi nhiều ít tùy ý! ” Dương Nặc .
“ta đồng ý! ” Đề Tử.
“không thể! ”
Kỳ vương gia muốn ngăn. Đây không phải là thái hậu đưa tới tiền thay hắn trả nợ sao ? Làm sao có thể để cái ghê tởm nam nhân đụng vào!
“nàng đều đã nói, ngươi tính cái gì! ”
Đề Tử đắc ý nói.
“nhìn xem! ” Dương Nặc đưa tay ra chặn Kỳ vương gia. Kỳ vương tuy ấm ức nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Đề Tử đắc ý xoa tay, nhưng khi hắn chạm vào vàng thỏi. Đều không thể tách ra hay nhấc lên nổi. Cảm giác như cầm tạ trăm cân. Đề Tử đều phải vật lộn một phen.
Người bên cạnh xung quanh thấy hắn như vậy cố sức, tưởng đang diễn tinh đâu.
Thời gian trôi qua hơn nửa ,Đề Tử gắng sức, mồ hôi vật vã mới nhắc được bốn, năm thỏi vàng.
“không được, vàng nhiều như vậy, ta đếm không xuể, muốn nhờ người phụ giúp! ”
“được! ”
Đề Tử một thân mồ hôi, thấy thanh niên trai tráng qua đường, giữ lại được vài người. Đem chuyện kể cho bọn họ, cũng hứa xong việc sẽ chia phần. Một đám nhìn vào trong tiệm thuốc mấy rương vàng đều ở thèm nhỏ dãi, lập tức đồng ý.
Đề Tử chiêu mộ khoảng mười người giúp hắn. Thế nhưng một đám nam nhân, đang tuổi trẻ đầy sức sống,vậy mà cầm thanh thỏi vàng bằng cánh tay trẻ con, đều thở dốc, đổ mồ hôi.
Hết giờ, bọn hắn mới nhấc nổi có khoảng mười mấy viên . Lúc này Đề Tử lại nói.
“ngươi nói, ta giúp ngươi đếm tiền , đếm được bao nhiêu liền ta cầm?” Hắn nói rõ ràng cắt thiếu nàng lời nói ý nghĩa.
“mới không… ” Kỳ vương rất khinh thường loại thủ đoạn đê tiện này. Định phủ nhận, Dương Nặc lại đáp ứng trước.
“đúng vậy! ”
“chỉ cần ngươi có thể đem vàng qua khỏi cửa này, vậy nó chính là của ngươi! “
Đề Tử bị lòng tham che mờ mắt, làm sao nhìn ra vấn đề. Trong lúc hắn cho vàng vào bao, gói lại, nện bước nậng trịch ra cửa. Tiệm thuốc nhỏ, chỉ cách có hai mươi mấy bước chân là ra cửa . Chỉ cần qua được cửa, số vàng này liền là của hắn . Nghĩ vậy Đề Tử càng đắc ý. Sau này hắn liền có thể ăn không ngồi rồi, sung sướng hưởng thụ một đời rồi.
Đề Tử kéo túi vàng, từng bước nện, nhìn về phía cửa.
‘Bảo bối nhóm, các ngươi để thức ăn của mình chạy sao? ‘
Rầm!
Chỉ còn vài bước…. không, là tay hắn chỉ cách cửa vài bước thôi . Tại sao? Chỉ một chút nữa thôi, hắn mộng tưởng, liền….
Đề Tử hai mắt nhắm lại, cả người ngã xuống đất, kêu thật lớn.
“ý ? Không phải đâu, hắn…..chết rồi? ” Kỳ vương kinh ngạc không thôi. Kéo cái túi vàng cũng kiệt sức tới chết?
Kỳ vương gia nhịn không được thử thò tay cầm lấy một thỏi vàng trong rương lên. Rất dễ dàng! Tuy rằng vàng có nặng thật. Nhưng không đến nỗi…. đám người này diễn tinh như vậy, muốn ăn vạ sao?
“kiệt sức thôi, ném ra ngoài đi! ”
“kia, có vài thi thể để trước cửa hàng…. sẽ ảnh hưởng xấu tới việc làm ăn! ” Kỳ vương gia nhắc nhở.
Tuy bọn hắn chưa chết, nhưng là để như vậy, người ra vào dị nghị không tốt.
“vậy ngươi dọn dẹp đi, ta trừ nợ cho ngươi! ” Dương Nặc.
“…” Kỳ vương gia .