Bên này, sau khi gọi điện thông báo cho Mộ Tiêu Dạ, Aldel, Tỉnh Nhiêm và Lạc Y đều dồn hết mọi sự chú ý vào món quà “đặc biệt” mà Đội điều tra vừa mới nhận được.
Ngày đầu tiên đến chỗ công tác mới đã k1ch thích như vậy, không biết sau này sẽ thế nào nữa.
Cả ba đồng loạt nghĩ, vừa tưởng tượng vừa hứng thú bừng bừng quan sát màn hình máy tính trước mặt mặc kệ mấy khuôn mặt đóng băng của những người khác.
Đúng vậy, thứ bọn họ nhận được chính là một đ ĩa CD ghi lại quá trình giết hại Hạ Phồn và một bức tranh vẽ chân dung người bị hại thứ hai.
…!
Trở lại vài tiếng trước.
Khi Aldel còn đang thông qua Uông Minh để biết rõ tình hình vụ án đầu tiên mà bọn họ phải đối mặt thì dưới lầu cảnh cục, trong vô số thư tín được gửi tới có một chiếc hộp hình chữ nhật đỏ rực nổi bần bật trên nền trắng thu hút sự chú ý của cảnh viên nhận thư, bên trên mặt gỗ khắc hai dòng chữ nhỏ.
Người nhận: Đội trưởng Uông – Đội điều tra đặc biệt
Địa chỉ nhận: Cục cảnh sát thành phố.
Cảnh viên nhận thư cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không dám khinh xuất, trước khi đưa lên cho Uông Minh đã thông báo bộ phận kỹ thuật dùng tia hồng ngoại để dò xét.
Đây chính là quy tắc của Cục cảnh sát đối với những đồ vật khả nghi.
Thông qua thiết bị hồng ngoại cho thấy hộp gõ không chứa đồ vật gây nguy hiểm.
Cảm thấy đã an toàn mới đưa lên cho Uông Minh.
Mà khi Uông Minh vừa mở hôp ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là bức tranh yên bình nhìn giống như thật.
Trong bức tranh là khung cảnh một cô gái mặc váy trắng nằm im giữa cánh tường vi đỏ rực, trong lòng ôm một bó tường vi rực rỡ.
Vẻ mặt của cô vô cùng yên bình giống như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu đợi người đến đánh thức.
Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trên cổ tay cổ chân của cô đều có vết cắt rất nhỏ, máu thấm đẫm vào cánh tường vi, càng làm tường vi thêm phần yêu sắc.
Uông Minh nhìn bức tranh này, hai mày cau chặt, bàn tay đang cầm bức tranh dùng sức đến mức cả gân tay đều hiện lên.
Thấy biểu tình của đội trưởng nhà mình, tất cả mọi thành viên của Đội điều tra đặc biệt đều nhanh chóng tập trung lại, cùng quan sát bức tranh vẽ thi thể kia.
“A! Thật bi3n thái!” Dương Miên vừa nhìn người trên hình, liền hét lớn, sau đó lại giống như phát hiện ra điều gì đó: “A…!đây…!đây không phải Á Linh sao? Hôm qua cô ấy còn xuất hiện trên báo mà!”
Nghe Dương Miên nói đám người Aldel cũng chạy lại xem, hơn nữa còn tinh ý phát hiện, trong đám hoa tường vi đỏ rực ấy, những tán hoa rụng xuống tạo thành một dòng chữ thật nhỏ, thật nhỏ: CAN YOU FIND ME.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự khiêu khích của hung thủ với toàn đội Điều tra đặc biệt nói riêng và cả Cảnh cục nói chung.
Đang khi Uông Minh chuẩn bị lệnh cho Trương Phiên mang những tấm ảnh này sang phòng pháp chứng giám định nét vẽ trên bức tranh thì Từ Dao mặt mày tái mét chạy vào.
Khác hẳn với ngày thường, bộ dáng hôm nay của Từ Dao vô cùng vội vã, thậm chí có thể nói là mất hết bình tĩnh.
“Đội trưởng có chuyện lớn rồi!”
Từ Dao ở Đội điều tra đặc biệt chỉ chuyên thực hiện giám định và thu thập chứng cứ ở hiện trường chứ không cần phải túc trực tăng ca để phá án giống với người khác.
Vì thế, khi biết cảnh cục không còn việc của mình, cô liền lên kế hoạch nghỉ một buổi ở nhà dọn dẹp phòng ốc sau bao ngày bỏ trống.
Nào ngờ mới dọn được phòng ngủ xong đã nghe thấy mẹ mình gọi điện thoại tới lo lắng hỏi đủ chuyện còn gửi thêm một link video nói cô làm gì cũng phải cẩn thận đừng có chọc tới mấy tên tội phạm biến thoái.
Vốn Từ Dao còn đang lơ ngơ khó hiểu, công tác của bản thân không phải trực tiếp đối mặt với hung thủ, chỉ ở sau lưng cung cấp manh mối, bình thường không hề có nguy hiểm gì, điều này ba mẹ cô đều biết nên mới chấp nhận cho cô chọn ngành này.
Sao bây giờ lại luôn miệng nói cô phải cẩn thận?
Còn đòi đưa vệ sĩ qua để bảo vệ cho cô nữa!
Từ Dao nghe mẹ mình dặn một hồi, cố gắng trấn an bà, bảo bà không cần lo lắng quá, cũng không cần đưa vệ sĩ đến, như thế cô sẽ rất bất tiện.
Sau khi cúp điện thoại của mẹ, cô lại truy cập vào trang web xem video mẹ mình gửi tới.
Chưa cần xem hết đoạn phim, chỉ vài giây đầu cô đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao mẹ mình hôm nay lại lạ như vậy..