A Nhược Lan chắc lần đầu tiên gặp được người kỳ lạ như thế.
Người đó còn chủ động kề lại gần cô nữa.
Cô chỉ nhớ đến lời của sư phụ dạy nam nữ thụ thụ bất thân vì vậy A Nhược Lan nhanh chóng lùi về phía sau.
Hành động của A Nhược Lan thật sự đã chọc Thẩm Miên không vui.
Cô ấy rõ ràng là Hạ Vận Cẩm của cô không thể nào sai được nhưng cô ấy lại muốn tránh cô.
Đúng là đáng chết mà.
Thẩm Miên nghiến răng.
Cô trực tiếp nắm tay A Nhược Lan rồi kéo đi.
A Nhược Lan nhìn dòng người tấp nập nhưng không ai chú ý đến mình liền muốn hét lên cầu cứu.
Chỉ là thân thủ người trước mặt quá nhanh.
Cô chưa kịp hét thì người đó đã ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng với lời lẽ hăm dọa.
“Cô mà hét lên, ta sẽ cho người giết hết tất cả bọn họ đấy.”
Lời lẽ này thật sự rất bá đạo, không khác gì một bạo quân.
Cô vừa tưởng tượng đến cảnh Vu Cận nghe được câu này chắc chắn sẽ tức chết.
Nhưng may quá nha.
Hắn không có ở đây.
“Huynh ức hiếp tiểu nữ nhà lành, tay mềm chân yếu như vậy còn không cho người ta hét lên không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Có tin ta sẽ đi báo quan không?” A Nhược Lan nhanh chóng hăm dọa lại.
Cô cũng là người có thân phận ở Hạ Quốc này nha.
Biểu ca con của a di của cô hiện tại còn đang là hoàng đế của Hạ Quốc.
Tuy cô chưa gặp vị biểu ca đó bao giờ nhưng theo thân phận thì cô hiện tại cũng được xem như công chúa của nước Hạ đấy.
Thẩm Miên nhếch môi.
Cô quan sát A Nhược Lan từ trên xuống.
Nữ đệ tử của Côn Lôn Sơn bảo mình tay mềm chân yếu.
Đúng là nói không biết ngượng.
Vì vậy cô liền tung chiêu muốn thử A Nhược Lan.
Và A Nhược Lan cũng nhanh chóng tránh được, còn biến mình từ bị động thành chủ động tấn công.
Thẩm Miên thấy chân A Nhược Lan đá tới liền bắt lấy.
Rồi mỉm cười châm biếm.
“Tay yếu chân mềm.
Nói không biết ngượng à?”
A Nhược Lan muốn rút chân lại nhưng cô phát hiện mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm.
Cho dù cô có vùng vẩy thế nào cũng không thoát được.
“Bỏ ra.”
Thẩm Miên mỉm cười.
Cô nhanh chóng buông chân A Nhược Lan ra rồi ôm lấy eo cô ấy tránh cho cô ấy mất thân bằng mà ngã xuống.
Đột nhiên phía sau có tiếng động cực kỳ lớn.
Thẩm Miên nhíu mày nhìn ra xa hướng về phía phát ra tiếng động đó.
Cô chỉ thấy phía đó có rất nhiều quân triều đình, chức cao thì cưỡi ngựa, chức thấp thì chỉ có thể chạy bộ dọn đường và người dẫn đầu là vị thừa tướng với khuôn mặt lạnh băng như muốn đoạt mạng người khác.
Ưng Thừa Tướng cười khà khà bên tai Thẩm Miên.
Thật ra tác giả khá ưu ái cặp phụ hơn cặp chính nên sau khi truyện được đăng tải cặp phụ đã hoàn toàn áp đảo gần như khiến cặp chính bị lãng quên.
Tác giả của truyện này vì để cặp chính gây ấn tượng và khiến độc giả phải thảo luận mới tạo cho cặp chính một cái kết buồn kẻ âm người dương.
Chỉ là cả nam chính và nam phụ đều không phải loại người có thể yêu.
Nam chính Hoắc Diêm là một kẻ ngu trung, một lòng vì nước vì dân, trung thành với hoàng đế Dạ Quốc nhưng sau khi chiến sự kết thúc hoàng đế Dạ Quốc lấy lí do sợ Hoắc Diêm sẽ theo con đường phản Dạ phục Thịnh vì hắn là tướng nhà Thịnh một triều đại cũ nên giết hắn để trừ hậu họa.
Còn nam phụ cũng không kém gì, cô cũng không phủ nhận hắn là một thừa tướng tốt nhưng việc hắn làm là lợi dụng Thương Hoằng Vĩnh, lợi dụng người hắn yêu và người đó cũng yêu hắn.
Thẩm Miên định kéo A Nhược Lan bỏ chạy thì đột nhiên có một người dùng khinh công rồi đáp xuống đứng trước mặt cô.
Sắp mặt người đó còn đen hơn cả đít nồi, xung quanh không khác gì bão táp đang từng cơn kéo tới cuồn cuộn.
“Vạn tuế gia, người được lắm.” Vu Cẩn nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ở trong phủ lo sốt vó trong khi người ta ở đây hết đụng tay rồi lại đụng chân với mĩ nhân.
Thương Hoằng Vĩnh thật biết bắt chước phụ hoàng quá cố của mình đấy.
Trong khi đó binh sĩ vừa chạy tới liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
“Hoàng thượng vạn tuế.”
Thẩm Miên nhìn xung quanh liền nhíu mày.
Từ sau khi binh sĩ hành lễ với cô thì những người xung quanh đều học theo mà quỳ xuống cùng hô lên hành lễ với cô.
Lúc này cô mới cảm nhận được quyền lực trong tay mình ít ra cũng có chỗ để thị uy.
“Ai nha, Ái khanh, khanh tức giận với trẫm như vậy làm gì? Không phải trẫm chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi sao?”
Vu Cận trừng mắt nghiến răng đáp lại từng chữ.
“Người là trốn đi.”
Thẩm Miên làm gì sợ hắn chỉ là cô cảm thấy người này ít ra cũng có cái tốt nên không muốn hắn chết quá sớm.
Hắn mà có mệnh hệ gì không phải chuyện to nhỏ của Hạ Quốc này đều đổ lên đầu của hoàng đế bù nhìn như cô sao.
Cô đâu có hứng thú lo chuyện bao đồng như vậy.
Nói gì đến chuyện các lão quan đó thật sự rất phiền phức, bọn họ cứ líu nha líu nhíu ai mà không biết còn tưởng bọn họ mới là phi tử của Thương Hoằng Vĩnh đó.
“Có sao đâu chứ? Lễ hội hoa đăng đẹp như vậy khanh có muốn cùng trẫm đi dạo ngắm thịnh thế mà khanh ngày đêm tạo ra không?” Thật ra có Vu Cận đi bên cạnh thì cô sẽ có thêm một tiết mục xem kịch.
Nữ chính có ở đây.
Nam phụ cũng có ở đây.
Bây giờ chỉ đợi nam chính xuất hiện là có kịch hay rồi.