Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 155: Hơi ít



Lâm Bắc Phàm quát: “ông chủ Vương, ngươi thật to gan! Ngươi là một tên thảo dân mà dám mơ tới vũ khí thần kỳ của triều đình ư! Đây là chuyện phải rơi đầu đấy! Ngươi không sợ bán quan lập tức ra ngoài đi báo quan, bắt ngươi lại hay sao?”

“Sợ chứ! Tất nhiên là ta sợ rồi!” Vương Phú Quý gượng cười: “Nhưng trong lòng ta cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ mà! Thật lòng mà nói, nếu không lấy được phương pháp chế tạo vũ khí thần kỳ bay lên bầu trời này thì ta cũng sẽ mất đầu thôi!”

“Ngươi chắc hẳn không có lá gan to như vậy, người đứng sau lưng ngươi là ai hâ? Nói!” Lâm Bắc Phàm lại quát lên.

“Đã tới nước này rồi, thảo dân cũng không giấu diếm đại nhân nữa vậy!” Vương Phú Quý nhỏ giọng đáp: “Người đứng sau lưng thào dân thật ra chính là Giang Nam vương điện hạ! Chính vì có sự ủng hộ của Giang Nam vương điện hạ cho nên việc buôn bán của thảo dân mới có quy mô lớn như thế!”

Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại.

Giang Nam vương chính là một vị vương

gia có âm mưu tạo phản khác.

Hắn ta sống ở Giang Nam cho nên được gọi là Giang Nam vương.

Việc buôn bấn ở Giang Nam vô cùng phát triển, sớ hữu vùng đất Giang Nam này tất nhiên Giang Nam vương cũng buôn bán, tiền hắn ta kiếm được chất đầy nhà đầy cửa.

Nếu dùng tiền để so sánh thì trong cả Đại Võ này, có lẽ chẳng có mấy người sánh được với hắn ta.

Đến cả Ký Bắc vương lắm tiền nhiều của vần phái chịu lép vê’trước hắn ta cà thôi!

Chẳng cần phái nói nhiều, hắn ta lại là một con cừu béo khác!

Hắn ta nhìn thấy khí cầu lớn, không nhịn nổi mà giơ tay ra muốn có được nó.

“Lâm đại nhân, từ sau khi khí cầu lớn đột nhiên xuất hiện, vương gia cứ nhất quyết đòi phái lấy được nó! Đại nhân là người phát minh ra khí cầu lớn cũng là người đầu tiên bay lên bầu trời, nếu đại nhân dâng phương pháp chế tạo khí cầu lớn lên cho vương gia, chắc chắn vương gia sẽ rất vui mừng, đồng thời vương gia sẽ trả cho đại nhân một khoản khiến ngươi hài lòng!”

“Hơn nữa, vương gia còn nói mình rất yêu thích tài năng và học vấn của đại nhân! Nếu đại nhân quy phục dưới trướng vương gia và làm việc cho vương gia, chắn chắn không thiếu lợi lộc cho đại nhân đâu! Đây là quà ra mắt mà vương gia tặng cho đại nhân, tổng cộng năm mươi vạn lượng, mong ngài vui lòng nhận cho!”

Nói rồi, hắn ta lấy một xấp ngân phiếu thật dày ra.

Hàng lông mày của Lâm Bắc Phàm hơi nhướn lên.

Quà ra mắt mà đã tận năm mươi vạn lượng rồi ư, nhiều hơn quà của Ký Bắc vương những hai mươi vạn lượng!

Không thể không thừa nhận rằng Giang Nam vương này rất hào phóng!

Rất con mẹ nó có tiền!

Lâm Bắc Phàm phất tay áo ra vẻ chính trực: “Đem về đi, ta không nhận số tiền này đâu!”

Vương Phú Quý hoảng hốt: “Lâm đại nhân, ngươi…”

Lâm Bắc Phàm nói trong cơn kích động: “Ngươi tưởng rằng chí chút tiền này đã mua

chuộc được ta rồi sao?”

Vương Phú Quý chớp mắt, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Hắn ta đã thăm dò từ trước rồi, trạng nguyên lang này rất tham tiền, chi trong hai tháng tại chức hắn đã tham ô mấy trăm vạn lượng bạc rồi, cho nên hắn ta mới đem tiền tới đây để mua chuộc.

Nhưng không ngờ có vẻ người ta rất có nguyên tắc, không muốn nhận số tiền đó.

“Tất nhiên không phải rồi!” Lâm Bắc Phàm đập bàn đứng dậy, chí vào mặt Vương Phú Quý, tức giận báo: “Bản quan nói cho ngươi biết, phái dùng rất nhiều tiền mới được nhé!”

Vương Phú Quý: “Vãi!”

Lâm Bắc Phàm nói với vẻ bất mãn: “Mới có năm mươi vạn lượng, có nằm chình ình trên đất ta cũng chẳng thèm nhặt, thế mà ngươi cũng không biết ngại tặng cho ta, ta không thèm!”

Vương Phú Quý: “Trời má!”

Vương Phú Quý nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ sửng sốt.

Hắn ta đã sớm biết chuyện Lâm Bắc

Phàm rất tham lam nhưng lại không ngờ là tham đến mức này!

Quà ra mắt năm mươi vạn lượng mà vần không thế thỏa mãn nổi lòng tham của ngươi ư?

Ngươi muốn bao nhiêu đây hả?

“Phải phải phải, Lâm đại nhân, đúng là thảo dân tặng ít quá, năm mươi vạn lượng thật không xứng với thân phận của đại nhân!”

Vương Phú Quý hơi nghiến răng, lấy thêm mấy tấm ngân phiếu từ trong ngực áo ra, tất cá đều dâng lên: “Lâm đại nhân, tổng cộng là bảy mươi vạn lượng, mong đại nhân vui lòng nhận cho! Trên người tiểu nhân chì mang nhiêu đó tiền thôi, lần sau tiếu nhân sẽ bù vào thêm cho đủ một trăm vạn, có được không?”

Cuối cùng thì sắc mặt của Lâm Bắc Phàm cũng bình thường trở lại: “Hùm, thế còn tạm được! Ta đành nể mặt vương gia tạm thời nhận số tiền này vậy! Nhưng ngươi phải bù thêm ba mươi vạn lượng nhanh lên đấy nhé!”

Sau đó, hẳn nhanh tay vơ lấy xấp ngân phiếu nhét vội vào túi mình.

cả quá trình này diễn ra một cách vô cùng lưu loát trôi chảy, không chút do dự chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.