Trong phòng, Vân Hạc không có vẻ gì là say. Diệp Tử cũng bị hắn gọi vào phòng.
“Tất cả những câu thơ này đều là do đệ làm sao?”
Nghe Vân Hạc kể rõ ngọn ngành mọi chuyện xong, Diệp Tử vô cùng kinh hãi, nàng ấy nhìn Vân Hạc bằng ánh mắt khó tin.
Chỉ với thời gian chưa đến hai nén hương mà hắn có thể sáng tác ra bốn bài thơ?
Hơn nữa câu thơ nào cũng là một kiệt tác.
Khả năng văn chương này quả thật khiến người ta phải khiếp sợ.
“Không phải ta làm.”
Vân Hạc lắc đầu cười: “Là tỷ làm, ta chỉ sao chép lại thơ của tỷ thôi.”
“Sao có thể chứ, tỷ làm khi nào…”
Diệp Tử trả lời theo phản xạ, nhưng nói được một nửa nàng ấy như bừng tỉnh.
Rõ ràng tất cả những câu thơ trên là do hắn làm!
..
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Nhưng vì hắn muốn tiếp tục để người ta nghĩ rằng hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng không am hiểu cả về văn lẫn võ nên mới đẩy danh nghĩa sang cho nàng ấy!
“Được, đệ cũng hay lắm!”
Diệp Tử bị Vân Hạc chọc cười: “Nếu lúc sau có người bảo người giả tài như tỷ làm thơ rồi tỷ không làm nổi, để tỷ xem đệ nói với người ta thế nào!”
Cũng được thôi! Bản thân nàng ấy chưa sáng tác được câu thơ nào, vậy mà cuối cùng lại thành người tài.
Rõ ràng Vân Hạc muốn đưa nàng ấy ra trước ngọn lửa tự thiêu mà!
“Yên tâm, ta đã tính toán kỹ càng giúp tỷ từ lâu rồi.”
Vân Hạc chớp mắt: “Nếu không tỷ nghĩ ta gọi tỷ tới làm gì?”
“Đệ nói vậy là ý gì?” Diệp Tử nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
“Vẫn chưa rõ sao?” Vân Hạc khẽ cười đáp: “Ta đã viết mười mấy bài thơ để dự phòng cho tỷ rồi
“Bao… Bao nhiêu cơ?” Diệp Tử kinh ngạc, ngây người nhìn Vân Hạc. Mười mấy bài thơ ư? Hắn thật sự không uống say đó chứ?
Vân Hạc trả lời: “Nếu tỷ thấy mười mấy bài vẫn không đủ thì ta có thể viết nhiều hơn cho tỷ, nhưng ta sợ nhiều quá tỷ sẽ không nhớ nổi.”
“.” Diệp Tử sững sờ.
Mười mấy bài vẫn chưa đủ? Còn nhiều hơn ư?
Trời ơi! Hắn không uống say thật chứ?
Diệp Tử sửng sốt hồi lâu, bấy giờ mới dở khóc dở cười đáp lại: “Vậy trước mắt
đệ cứ viết mười bài thơ ra đi, giờ đệ làm nhiều quá tỷ sợ mình không nhớ được thật…”
“Được!” Vân Hạc vui vẻ đồng ý, lấy bút lông ngỗng của mình ra, bắt đầu viết. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Tử, Vân Hạc bắt đầu viết các câu thơ. Một bài, hai bài…
Hết bài thơ này đến bài thơ khác được ra lò, hầu như Vân Hạc còn không dừng giữa chừng.
Diệp Tử ngây người nhìn Vân Hạc, ánh mắt khiếp sợ ban đầu dần trở nên chết lặng, sau cùng, một tia sáng khác lạ thoáng hiện trong đôi mắt Diệp Tử.
Người bình thường sáng tác một bài thơ đã cực kỳ khó khăn rồi, đằng này Vân Hạc lại sáng tác liên tiếp hết bài này đến bài khác. Mà tất cả đều là thơ về nhập ngũ chiến đấu.
Diệp Tử không biết những bài thơ này là do Vân Hạc sáng tác từ trước hay chỉ vừa mới nghĩ ra.
Nhưng dù là thế nào chăng nữa, như vậy cũng đủ để chứng minh tài văn chương của Lục điện hạ này.
Một người sở hữu tài văn chương phi phàm lại có tính cách như thế mà vẫn chấp nhận che giấu nhiều năm chỉ để đạt được mục đích đi Sóc Bắc! Nếu người này thành công tới Sóc Bắc, chắc chắn sẽ khuấy động khiến thiên hạ nổi sóng nổi gió!
Không lâu sau, mười mấy bài thơ ra lò. Có thơ tuyệt cú, cũng có thơ luật.
Thật ra sáng tác mấy cái này cũng không khó, hắn chỉ sửa sơ qua bài thơ của các bậc thầy thơ từ trong đầu, sau đó chuyển thành thơ triều Đại Càn.
“Tỷ cầm rồi học thuộc đi!” Vân Hạc giao mười mấy bài thơ cho Diệp Tử: “Nếu tỷ sợ không nhớ được thì cứ chép lại y nguyên xuống dưới, nhưng phải đốt tờ giấy này trước khi trời sáng!”
Diệp Tử cầm lấy tờ giấy, cẩn thận nhẩm từng câu thơ rồi gật đầu tán thưởng liên tục.
Bất kỳ bài thơ nào trong số mười mấy bài thơ này cũng được coi là một tác phẩm kiệt xuất, có những bài thơ khiến người ta nhiệt huyết mơ mộng, nhưng cũng có những bài thơ khiến người ta cảm thấy thê lương đau lòng.
Diệp Tử thu tờ giấy lại, nhìn Vân Hạc với ánh mắt sùng bái: “Nếu điện hạ không đi Sóc Bắc chắc cũng có thể trở thành đại văn hào nổi tiếng thiên hạ!”
“Bỏ đi!” Vân Hạc liếc nàng ấy một cái: “Thà làm bách phu trưởng, hơn làm một thư sinh!”
Thời buổi này nắm quân quyền trong tay mới thành vua thiên hạ được, những thứ khác đều vô nghĩa!
Trái tim Diệp Tử bỗng run rẩy.
Mẹt Mở miệng ra là thành thơ…