Chung Ngũ hét lên.
Không ai dám động đậy gì nữa.
Nếu là đánh đối đầu, bọn thổ phỉ nóng máu lên cũng dám xông lên đấy, nhưng bây giờ còn chưa thấy địch ở đâu, thì làm sao mà đánh được?
Đây không phải là một cuộc chiến, đây là giơ đầu chịu trói!
Advertisement
Chung Ngũ ra hiệu với phía sau, một sợi dây bay ra khỏi bụi cỏ và ném đến chân một tên thổ phỉ ở rìa xa nhất.
“Trói chúng lại!”
Chung Ngũ trốn trong bụi cỏ hét lên.
Advertisement
Trói chính đồng bọn?
Bọn thổ phỉ lưỡng lự.
Giây tiếp theo hắn không cần do dự nữa.
Vì hắn cũng bị một mũi tên găm vào cổ.
“Ngươi, trói người lại”.
Một mũi tên khác bay tới ghim vào chân tên thổ phỉ thứ hai: “Trói lại!”
Tên thổ phỉ này đã sợ hãi, không nói một lời, hắn cầm sợi dây lên và bắt đầu trói mọi người.
Những tên thổ phỉ khác không dám chống cự, liền bị trói chặt.
Sau đó Chung Ngũ mới bước ra khỏi rừng và trói tên thổ phỉ cuối cùng.
Trên núi, Khánh Hoài vươn vai: “Cũng may bọn thổ phỉ này không giữ được bình tĩnh, nếu không đêm nay phải ngủ lại đây một đêm mất”.
Tiên sinh, đi thôi, chúng ta xuống núi xem xét chút”.
“Hầu gia, có hàng chục tên thổ phỉ, chúng ta chỉ có vài người. Ngài không sợ bọn thổ phỉ xông lên sao?”
Kim Phi sợ hãi hỏi.
“Nếu chúng có gan thế, chúng đã không làm thổ phỉ rồi”.
Khánh Hoài tự tin nói: “Ngoài ra, với nỏ tiên sinh chế tạo, ngay cả khi chúng xông ra, cũng không phải là đối thủ của Chung Ngũ”.
Để có thể trở thành thân binh của Khánh Hoài, Chung Ngũ và những người khác đều là những cao thủ được tuyển chọn từ hàng nghìn Thiết Lâm Quân, sau thời gian huấn luyện, tất cả đều đã thành thạo việc sử dụng nỏ.
Dù là tốc độ bắn hay độ chính xác thì cũng đã gần được như Trương Lương.
Mấy người luân phiên nhau bắn, nhóm thổ phỉ không được đào tạo bài bản quả thực rất khó chạy thoát.
Kim Phi lần này thực sự bị thuyết phục, y giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Giỏi!”
Nhìn lá mà biết mùa thu, chẳng trách Khánh Hoài đã trở thành Hầu gia khi còn trẻ như vậy, quả thật là một thiên tài dẫn quân đi đánh trận.
Có vẻ như kế hoạch lần này của Khánh Hoài rất đơn giản.
Đầu tiên, Trương Lương được cử đi tung tin đồn, dụ tên trùm thứ hai ra, sau đó Chung Ngũ giả làm binh đào ngũ, giết tên trùm thứ hai, dụ tên trùm đứng đầu và những tên thổ phỉ còn lại ra.
Sau đó bố trí mai phục chờ bọn thổ phỉ tới.
Nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó.
Một hành động bất cẩn có thể dẫn đến thất bại.
Tuy nhiên, Khánh Hoài đã thành công, chỉ với một vài vệ binh, hắn đã quét sạch bọn thổ phỉ trong toàn bộ núi Miêu Miêu.