Cô gái nhỏ nhắn nhất trong “Bạn Đã Rung Động Chưa”.
Chính vì vậy, sức sát thương mới càng kinh người!
Nghe thấy tiếng cười xung quanh, biểu cảm của Ngô Đại Phong càng khó coi hơn, anh ta vừa định nổi giận, thì lúc này mới chú ý đến cách ăn mặc của Ôn Khả Khả hiện tại.
Khuôn mặt trang điểm tinh tế, đuôi mắt được kẻ hơi cong lên, giống như một chú mèo nhỏ lười biếng, mái tóc dài hơi xoăn xõa ngang vai, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Chiếc váy dạ hội màu xanh kiểu dáng đơn giản, tôn lên vóc dáng đến mức tối đa, đường cong lồi lõm khiến anh ta nhìn mà mắt sáng lên.
Lúc này, hai người đang ngồi bên bàn ăn dưới gốc cây, ánh đèn mờ ảo, nhân viên công tác lại đứng xa xa, cho dù anh ta có hành động nhỏ gì, bọn họ cũng chưa chắc phát hiện ra.
Ngô Đại Phong từ mùa trước đã rất thích mượn những hành động nhỏ khi quay phim để lén chiếm tiện nghi của các khách mời nữ.
Bởi vì hành động của anh ta mỗi lần đều vừa phải, không bị ống kính quay trực diện, các khách mời nữ cũng ngại chương trình, không dám lên tiếng, vì thế vẫn chưa gây ra chuyện gì quá lớn.
Sau vài lần được nếm được vị ngọt, lần này đến tham gia mùa thứ hai, anh ta cũng mang theo mục đích tương tự.
Lúc này nhìn Ôn Khả Khả trước mặt, Ngô Đại Phong hơi động lòng, đi tới trực tiếp ngồi xuống rất gần cô ấy.
Ôn Khả Khả sửng sốt một chút, cảm thấy không thoải mái, muốn né tránh, không ngờ giây tiếp theo, Ngô Đại Phong đột nhiên nắm lấy tay cô ấy, đồng thời tiến lại gần, một cánh tay đặt ở lưng ghế sau của Ôn Khả Khả, gần như ôm lấy cô.
Thấy cảnh này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng như có hồi chuông cảnh báo.
[Chết tiệt! Gã đàn ông tồi này định ra tay với Khả Khả rồi!]
[Mau bỏ cái móng heo của anh ra ngay!]
[Cút đi! Tránh xa Khả Khả ra! Đừng ép tôi xông vào đánh anh!]
[Ôn Khả Khả, chạy mau!]
[Quá kinh tởm, không có ai ra mặt đánh anh ta một trận sao?]
…
Trong phòng phát sóng trực tiếp đầy ắp tiếng phản đối.
Lúc này tại hiện trường, nhân viên công tác cũng nhận ra có điều không ổn, liên tục giơ bảng ra hiệu, nhưng Ngô Đại Phong rõ ràng không thèm để ý, vẫn nắm tay Ôn Khả Khả nói chuyện, càng lúc càng tiến lại gần.
Tiêu Hòa nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đầu tiên trong ngày.
Còn ở bên cạnh cô, Từ Nhất Chu và Hoắc An đã đứng ngồi không yên sau một ngày quan sát.
“Quả nhiên có vấn đề! Em sẽ đi bẻ gãy tay hắn ngay bây giờ!”
Hai người xắn tay áo, tức giận định xông lên, nhưng bị Tiêu Hòa ngăn lại.
“Đợi đã.”
“Còn đợi cái gì nữa? Rõ ràng là hắn muốn chiếm tiện nghi của Ôn Khả Khả, đàn em của bọn này mà hắn cũng dám bắt nạt?”
Tiêu Hòa vẫn luôn quan sát biểu cảm của Ôn Khả Khả, trực tiếp giữ chặt hai người đang nóng nảy, ngược lại hỏi:
“Bệnh viện tốt nhất cách đây bao xa?”
“Là sao ạ?”
Hai người không hiểu.
Tiêu Hòa nhỏ giọng nói: “Các cậu chú ý xem, biểu cảm của Khả Khả thay đổi rồi.”
Từ sáng bắt đầu ghi hình chương trình, Ôn Khả Khả vẫn luôn tươi cười niềm nở, bất kể nói chuyện với ai, đôi mắt cũng cong cong.
Nhưng bây giờ, ánh mắt cô ấy đã hạ xuống, mặt không biểu cảm nhìn động tác của Ngô Đại Phong.
“Anh đang làm gì vậy?”
Mở miệng, giọng nói không còn ngọt ngào như trước, ngược lại rất bình thản, ngữ điệu đều đều.
Ngô Đại Phong cười nắm lấy tay cô, trong lòng rất kích động.
Trong số rất nhiều khách mời nữ, Ôn Khả Khả tuy không phải người nổi tiếng nhất, nhưng lại là người có vóc dáng và ngoại hình đẹp nhất, hôm nay anh ta coi như chiếm được món hời lớn rồi!
“Anh thấy hơi lạnh, nắm tay em ủ ấm một chút, truyền nhiệt độ cơ thể sẽ không thấy lạnh nữa.”
Anh ta học theo giọng điệu trước đó của Ôn Khả Khả, nhưng nói ra lại không có chút đáng yêu nào, ngược lại còn dính nhớp ghê tởm.
Ngược lại, giọng điệu của Ôn Khả Khả lại lạnh đi.
“Tay lạnh là biểu hiện của thận hư.”
Sắc mặt Ngô Đại Phong cứng đờ, nhưng rất nhanh lại cười nói: “Hư hay không, sau này em sẽ biết.”
Vừa nói, anh ta vừa giấu tay trong góc c.h.ế.t của camera, từ từ đưa lên, tiến gần về phía eo Ôn Khả Khả.
Đúng lúc sắp chạm vào, Ôn Khả Khả đột nhiên quay đầu lại.
“Anh muốn làm gì?”
Ngô Đại Phong nở một nụ cười tự tin.
“Em đoán xem.”
Anh ta luôn rất tự tin vào bản thân, cho rằng con gái sẽ bị mình mê hoặc, nên càng thêm ngang ngược.
Lúc này, Ôn Khả Khả đột nhiên cười một cái, lại khôi phục vẻ đáng yêu như trước.
Giọng nói vừa nũng nịu vừa mềm mỏng.
“Anh ơi, em không muốn đoán.”
Nói rồi nhẹ nhàng nắm tay lại, đ.ấ.m vào người anh ta.
Ngô Đại Phong nghe vậy, tim như muốn tan chảy.
Còn tưởng cô ấy sẽ dùng nắm đ.ấ.m nhỏ đ.ấ.m vào n.g.ự.c mình, còn hơi nhoài người về phía trước nghênh đón.
Giây tiếp theo.
Bùm!
Cú đ.ấ.m màu hồng phấn mang theo sức mạnh kinh người, trực tiếp đập vào n.g.ự.c anh ta, làm Ngô Đại Phong bay ra ngoài hai mét.
Một tay anh ta vẫn duy trì tư thế muốn ôm eo Ôn Khả Khả, một tay khác thì ôm n.g.ự.c không đứng dậy nổi.
Mắt mở to, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Im lặng.
Cả hiện trường im phăng phắc.
Không ai ngờ tới chuyện này lại có thể diễn biến như vậy.
Ôn Khả Khả chỉ dùng một cú đ.ấ.m nhỏ đã đánh bay Ngô Đại Phong?
Phải mất một lúc lâu, Ôn Khả Khả mới đứng dậy đi tới, vẻ mặt quan tâm.
“Anh ơi, anh không sao chứ? Em đỡ anh dậy.”
Giọng điệu vô cùng lo lắng, nhưng ngay cả tay cũng không thèm đưa ra.
Cô ấy chỉ đi hai bước mà Ngô Đại Phong đã sợ đến biến sắc, ôm n.g.ự.c lùi lại phía sau.
“Cô đừng lại đây, đừng lại đây…”
Ôn Khả Khả đành dừng bước, lắc đầu.
“Anh đúng là sức khỏe yếu thật, em chỉ khẽ chạm vào anh một cái mà anh đã ngã rồi.”
Khẽ chạm vào?!
Ngô Đại Phong trợn tròn mắt, không dám nói gì.
Ôn Khả Khả quay đầu nhìn về phía đạo diễn, cười cười.
“Đạo diễn, làm phiền anh gọi giúp em 120.”
Đạo diễn vẫn còn đang ngơ ngác.
Cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh, đến giờ anh ta vẫn chưa phản ứng kịp.
Đến khi nhận ra với sức lực của Ôn Khả Khả, cú đ.ấ.m đó rất có thể khiến Ngô Đại Phong bị thương nặng, anh ta vội vàng hoảng hốt lấy điện thoại ra.
Vừa định bấm số, Tiêu Hòa ở bên cạnh bình tĩnh nói:
“Tôi đã gọi rồi.”
“…..”
Ngay lập tức, đạo diễn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Sao cô lại thành thạo chuyện này thế?
Rốt cuộc cô đã đưa một nghệ sĩ gì đến đây?
Lúc này, Tiêu Hòa nhìn Ôn Khả Khả ở đằng xa, thở dài một tiếng.
“Anh xem cô ấy yếu đuối thế nào kìa, tay còn đỏ cả lên.”
Đạo diễn:??
Đây mà gọi là yếu đuối sao?
Anh ta không nhịn được nói: “Cô làm ơn nhìn người nằm dưới đất đang thoi thóp kia đi.”
Nghe vậy, Tiêu Hòa liếc xuống đất, ánh mắt lạnh lùng.
“Có người sao? Dưới đất không phải chỉ có một đống rác rưởi thôi à?”