Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 10: Nỗi buồn nhân đôi, Tước Thiên tự trách



_Tước Thiên nhìn nàng hai tay đưa ra nắm lấy tay của nương tử, mắt chợt phát hiện ngay cổ tay nàng có dấu bầm tím, do bọn bắt cóc cột chắc nên mới bấm đến vậy, lòng hắn đau đớn không ngui.

_ Những giọt nước mắt cay xé lặng lẽ rơi, hắn ôm nàng vào lòng, miệng gọi to,nương tử… nương tử… nàng đừng rời xa ta,nàng mở mắt nhìn ta đi nương tử. Tiếng gọi da diết thê thảm của Tước Thiên, giọt nước mắt của hắn rơi xuống mặt nàng, Trương Dạ Yến dần mở mắt.

_Mắt phượng nhìn lên thấy mình đang nằm trong lòng phu quân, miệng nàng khẻ gọi… phu…quân…phu quân.Tước Thiên mừng rỡ khi nghe được tiếng gọi của nương tử, hướng mắt nhìn nàng, xin lỗi nương tử, ta đến muộn, làm cho nàng thương tích như vậy, hai mắt hắn đỏ vì khóc quá nhiều, cả gương mặt cũng ẩn đỏ, Dạ Yến nhìn mà lòng đau,đưa tay lên Dạ Yến lau những giọt nước mắt trên mặt phu quân, nàng khẻ cười nói, không sao dù sao chang cũng đến, thiếp nhớ chàng, thiếp rất sợ sẽ không gặp được chàng nữa.

_Tước Thiên ôm cả người nàng vào lòng, hôn lên môi nàng,như để chắc chắn nàng vẫn còn bên hắn, ta rất sợ nàng rời xa ta, nếu mất đi nàng ta sẽ không biết phải sống ra sao Tước Thiên nói bên tai nàng.

_Cửa phòng mở ra Kỳ Lôi vội vã bước vào,thì gia nhân ôm chậu nước cũng bước theo sau,đặt chậu lên bàn rồi cũng lui xuống, giờ đây Kỳ Lôi vội mở miệng khẻ gọi vương huynh đệ đến rồi, ừ đệ vào đây đi,vâng đệ vào ngay,Kỳ Lôi bước vào bên trong, chỗ giường lớn, mắt nhìn thấy một cảnh trước mặt làm hắn không khỏi giật mình,một nữ nhân nằm trên giường lớn, thân y phục toàn là máu,mặt nàng không còn tí huyết sắc nào. Hắn kinh hãi vội hỏi, vương huynh nàng ấy vì sao ra nông nỗi như vậy chứ?

_Tước Thiên đôi mục quang thoáng buồn, pha lẫn tức giận, hắn nhìn biểu đệ nhẹ nhàng nói, nàng bị bắt cóc, trong lúc đấu để tìm đường thoát, nàng bị chúng đã thương, cây chủy thủ vẫn còn cấm o trên ngực nàng, và trên xương quai xanh cũng bị vết chém, đệ đến xem cho nàng đi,bước chân đi đến gần, Kỳ Lôi nhìn miệng vội kêu to…Trời ơi! Sao mà bị thương nặng giữ vậy chứ, huynh không cứu kịp nàng sao?nghe câu nói này của Kỳ Lôi, Tước Thiên trong lòng một cổ chua xót, chỉ biết cuối đầu, Dạ Yến nhìn phu quân buồn, nàng vội lên tiếng tiếng, ta không sao,vương gia đừng lo lắng, phu quân cũng đã tới cứu ta mà, không có phu quân chắc giờ đây ta làm mồi cho thú hoan mất rồi, mắt phượng nhìn lên phu quân, bàn tay đưa lên trên má của phu quân, nàng khẻ vuốt, như an ủi động viên.

_Tước Thiên lại nhìn Kỳ Lôi miệng khẻ nói, giờ đệ chửa khỏi cho nàng dùm ta nhé, ừ đệ biết rồi, nhưng giờ việc trước tiên là phải rút cây chủy thủ ra khỏi người nàng, rồi mới băng lai,nhớ giữ vết thương sạch sẽ, và tẩm bổ cơ. Thể cho tốt vào đó.

_Giờ vương huynh hãy ôm chặt nàng ấy vào nha,vâng ta sẽ ôm, dứt lời Tước Thiên trèo lên giường lớn ngồi xuống ôm cả người Dạ Yến vào lòng, tay Dạ Yến cũng vòng qua eo ôm chặt người phu quân.Kỳ Lôi tay giữ vai Dạ Yến làm tru,tay kia cầm cây chủy thủ, đếm, nhất, nhị,tam,tay cầm chủy thủ giật mạnh ra…á Dạ Yến khẻ kêu lên, và miệng nàng cũng đồng thời phun ra một ngụm máu đỏ tươi, làm ướt hết y phục trắng của Tước Thiên.

Thân y phục dưới của Dạ Yến chợt một dòng máu đỏ từ phía dưới chảy ra,Dạ Yến chỉ kịp nói… thiếp đau quá…

bụng đau quá, phu quân,rồi nhắm mắt rơi vào hôn mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.