* THIÊN LINH CÁC*
Trong một cái đình cạnh hồ sen…
” Tiểu Tuyết… đó là loại trà gì vậy… ta chưa bao giờ thấy ngươi pha bao giờ…”
Tiểu Linh tò mò nhìn ly trà lấp lánh trên tay tiểu Tuyết… tiểu Tuyết chậm rãi giải thích…
” À, đây là tắc và trà Cẩm quỳ xanh… Cẩm quỳ sẽ biến thành màu xanh khi pha… và nếu đợi một chút, nó sẽ chuyển thành màu tía… khi vắt thêm một chút tắc vào… nó sẽ lấp lánh những sắc hồng tuyệt đẹp… đấy… như thế này…”
” Huyền bí ghê, tiểu Tuyết… đây là lần đầu ta thấy đấy… thật đẹp…”
Tiểu Linh nâng trên tay ly trà cẩm quỳ ngắm nhìn… đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu Tuyết pha trà kiểu này… tiểu Tuyết nghiêng đầu nhìn tiểu Yên đang gục đầu lên bàn ngủ, nàng hơi nhăn mày hỏi tiểu Linh…
” Tiểu Linh… tiểu Yên ngủ bao nhiêu tiếng trong ngày rồi…” Tiểu Linh chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, suy nghĩ nói…
” Theo ta thấy thì chín hay mười tiếng gì đấy… nhưng sao ngươi lại hỏi chuyện này… ngươi cũng biết thừa tiểu Yên là một con sâu ngủ cơ mà…”
” Cũng không có gì, dù sao ngủ ngày nhiều quá thì cũng không tốt…”
Nói rồi nàng tiếp tục pha trà…
–
–
*********************************************************************
* THANH NHÃN LÂU*
Trên một căn phòng riêng biệt tại lầu hai, căn phòng đơn được trang trí hài hòa đẹp mắt nhưng không kém phần xa hoa, bên chiếc bàn được đặt gần cửa sổ có bốn nữ tử đang ngồi… tiểu Yên toàn thân y phục màu trắng, thắt lưng bạch ngọc vô cùng trang nhã, vẫn một kiểu tóc đơn giản cài trâm ngọc, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng chăm chú đọc y thư, lâu lâu lại vươn tay lấy một ly trà trên bàn chậm rãi thưởng thức… tiểu Tuyết bên cạnh gần cửa sổ y phục màu tím, đai lưng tử y, trên búi tóc cài trâm lưu ly chậm rãi châm trà… tiểu Điệp đối diện nàng y phục màu xanh lục, vấn một kiểu tóc đơn giản, không kém phần tinh nghịch hoạt bát, mắt nàng chăm chú nhìn cảnh đường phố tấp nập, nhộn nhịp… bên cạnh nàng là tiểu Linh vận y phục màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một nụ cười vui vẻ, ấm áp như nắng xuân, cùng nữ tử bên cạnh quan sát đường phố náo nhiệt phía dưới…
Nghe nói hôm nay là ngày Lệ Huyền quận chúa hồi kinh sau ba năm canh giữ hoàng lăng, nên mọi người tập trung xuống phố để chào đón vị quận chúa này… mọi người trong kinh thành mấy ngày nay đều không ngừng bàn luận với nhau về Lệ Huyền quận chúa… nghe nói nàng ta rất xinh đẹp, tính tình lại rất dịu dàng, luôn đối xử hòa nhã với mọi người… không chỉ thế, tuy nàng ta mới mười sáu tuổi nhưng đã được người người xưng tụng là sứ giả của thần linh, thiếu nữ có thể cùng thần đối thoại, là người đứng đầu Tế Tự, được các đại sư coi trọng… Thiên vương quốc từ cổ chí kim đã rất coi trọng, tôn kính và thờ phụng các vị thần, nên đối với vị quận chúa này đặc biệt coi trọng, cả đến hoàng thượng cũng phải nhường nàng ta đến mấy phần…
Tiểu Linh thắc mắc hỏi…
” Có thật là nàng ta có thể nói chuyện cùng thần không..”
Tiểu Điệp khuôn mặt háo hức nhìn chăm chú xuống phố… quay lại nói với tiểu Linh bằng giọng khinh thường…
” Nàng ta có thể sao… căn bản là không có tư cách…”
Với thân phận phàm nhân mà có thể đối thoại cùng thần sao… thật không biết bản thân mình là ai… tiểu Điệp nàng cũng muốn xem cái gọi là thiếu nữ có thể cùng thần đối thoại đến tột cùng là như thế nào… nàng đưa mắt nhìn Công chúa đang nhàn nhã, điềm tĩnh pha trà, những cảm xúc trên khuôn mặt được che dấu một cách hoàn hảo không ai có thể đoán ra nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng biết được Công chúa cũng rất muốn biết thực hư của chuyện này… sắp có chuyện hay để xem đây….
Tiểu Yên dời mắt khỏi y thư nhìn tiểu Tuyết…
” Ngươi nghĩ sao về nàng ta…”
Tiểu Tuyết cười nhạt cũng không trả lời, tiếp tục châm trà… nói nàng nghĩ sao đây, nàng có thể nghĩ gì sao… Lệ Huyền quận chúa sao, nàng ta căn bản cũng chỉ là một người trần mắt thịt, chỉ có thân phận hoàng tộc hơn người bình thường thôi… nhưng trước mặt các vị thần, một chút thân phận hơn người của nàng ta cũng không một chút đáng giá, cũng không thể phủ nhận nàng ta chỉ là một người phàm trần…
–
–
****************************************************************************
–
–
–
–
–
–
–
–