“Có dung mạo xinh đẹp thì đã sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng là một thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, không một ai yêu thương và quan tâm cả.
Những thứ quan trọng tại sao đều tự rời bỏ tôi vậy?”
Sinh ra đã là con người xuất phát ở vạch đích so với tất cả những người khác Tử Du phải cố gắng hơn gấp ngàn vạn lần.
Cô từ nhỏ đã tập làm quen với những khóa huấn luyện cường độ cao.
Tất cả mọi thứ bao gồm cả cuộc sống của cô hằng ngày giống hệt như một con rô bốt đã được lập trình sẵn vậy, ngày nào cũng như ngày nấy lặp đi lặp lại một cách vội nghĩa.
Mặc Phong đã từng cho cô cảm nhận được như thế nào là tình yêu, nhiều thế nào là vẻ đẹp của cuộc sống.
Nhưng giờ thì sao? Hắn vẫn phản bội cô! Hắn phản bội cô để về lại với người con gái ấy! Nếu hắn vốn vẫn luôn nhớ về người con gái khác thì đừng bao giờ đồng ý yêu đương với cô làm gì.
Đồ khốn!
Ánh mắt vô thần của Tử Du bỗng dưng trở nên ngoan độc và tàn nhẫn.
Nụ cười trên mặt của cô ngày càng sâu, không khí trong phòng dường như đóng băng lại.
Cô chợt nhớ đến dưới gối mình có thứ quý giá gì liền rút ra một thanh đoản đao cổ kính được chạm trổ vô cùng tinh xảo.
Tử Du cười lớn, nhìn thành đảo xinh đẹp trước mắt mình mà không kìm được lòng.
Tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng khiến cho ai nghe thấy cũng phải sởn tóc gáy.
“Thật là đáng tiếc vì không thể chính tay hành hạ và ném cái loại rác rưởi như các ngươi xuống địa ngục.
Không phải là ta không có khả năng làm nhưng phải để cho Tử gia ra tay mới vui.
Kịch hay sắp bắt đầu rồi các ngươi hãy chuẩn bị hứng chịu cơn phẫn nộ của Tử gia đi.
Ha ha, ha ha!”
Tử Du lúc này hệt như câu yêu quá hóa điên.
Cô chẳng chút đắn đo chút nào cả dứt khoát đâm mạnh con dao găm vào tim của bản thân.
Thứ cô không có được ai cũng đừng mong có được! Phàm là những kẻ đắc tội với Tử Du cô sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Máu từ vết thương rỉ ra thật nhiều hơi thở của Tử Du cũng yếu ớt dần rồi biến mất.
Cô cuối cùng cũng có thể tìm được lý do để giải thoát cho bản thân mình rồi.
Lúc mọi người phát hiện ra thì cơ thể của Tử Du đã lạnh ngắt từ lúc nào rồi.
Gia chủ đương nhiệm của Tử gia cũng chính là cha của Tử Du khi nghe tin con gái vì tình tự sát thì đột quỵ ngay tại chỗ.
Tử gia chính là một gia tộc hắc đạo vô cùng lớn mạnh.
Tử gia từ trước tới nay đều là những người máu lạnh vô tình.
Cái chết của Tử Du là một nhát dao chí mạng đối với người của Tử gia nó là vết thương cũng là vết nhơ.
Mà món nợ này tất cả đều được người của Tử gia tính lên đầu của Mặc Phong và bạch nguyệt quang của hắn rồi.
Tử gia điều động nhân lực chặn hết tất cả con đường mưu sinh của đôi tra nam tiện nữ kia.
Sau đó bọn họ ngày ngày dày vò khiến cho cặp đôi tra nam tiện nữ kia sống không bằng chết.
Trước bài vị của Tử Du trên dưới người của Tử gia đều cung kính cúi đầu, chỉ có cha của cô vẫn luôn uy nghiêm cất giọng lạnh lùng nói:
“Nợ máu phải trả bằng máu.
Phàm là những kẻ đã ức hiếp con ta sẽ tự tay tiễn bọn chúng xuống địa ngục.”
Sau khi Mặc Phong hắn ta được vệ sĩ của Tử Du đưa tới bệnh viện thì cũng đã quá muộn.
Gân chân của hắn đã bị đứt hoàn toàn, còn các động mạch khác thì bị tổn thương nghiêm trọng sau này sẽ không thể nào phục hồi lại và để lại rất nhiều di chứng.
Nhưng hoạn nạn mới biết chân tình con ả tiểu tam kia nhân lúc Mặc Phong khó khăn liền muốn bỏ trốn nào ngờ đâu lại bị hắn phát hiện.
Mặc Phong sau khi bị người Tử gia khắp nơi chèn ép thì tính tình càng ngày càng biến thái và hắn đổ tất cả lỗi lầm lên người cô ta.
Hắn ngày ngày đánh đập, dày vò cô ta.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền và cuộc sống khó khăn khắc nghiệt đã khiến cho Mặc Phong hắn phát điên và tàn nhẫn ra tay giết chết người con gái mà hắn từng yêu say đắm, cuối cùng hắn chọn cách tự sát để giải thoát.
Kết cục của cặp đôi tra nam tiện nữ kia chỉ có một chữ thảm thôi là chưa đủ để diễn tả.
…
Ở một không gian vô định Tử Du từ từ tỉnh lại sau cơn mê.
Cô nhíu mày quan sát và nhận xét tất cả mọi thứ xung quanh.
Khi Tử Du còn đáng nghi hoặc về tất cả mọi thứ ở đây thì bỗng dưng từ đâu lao ra một con vật hình dáng hệt như một quả cầu tuyết nhào vào lòng cô.
Tất cả sự phòng bị của cô đều buông xuống trước sự đáng yêu của động vật nhỏ vừa mới xuất hiện.
Quả cầu tuyết nhỏ lảo đảo một chút sau đó nhảy xuống đất cất giọng của một ông cụ non giả bộ uy nghiêm nói với Tử Du:
“Hoan nghênh kí chủ đã đến với không gian của bổn hệ thống.”
Tử Du nhìn cái điệu bộ đang ra oai phủ đầu của quả cầu tuyết trước mặt cũng chả chút động tĩnh gì đã thế còn dùng ánh mắt tò mò đến kinh ngạc mà nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh.
Quả cầu tuyết nhỏ thấy cô không có đáp lời còn dùng cái ánh mắt như tia la de dò xét thì bực bội lên tiếng:
“Kí chủ ít nhất cô cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ? Chưa từng có ai nói với cô là cô cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự à?”
Tử Du sau khi nghe quả cầu tuyết nói xong liền tức giận vung tay bóp chặt lấy cổ của nó, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó nói:
“Đây là đâu mi là ai? Ta chết rồi mà nhỉ?”
Quả cầu tuyết ở trên tay Tử Du lúc này chỉ có run lẩy bẩy trả lời từng câu hỏi của cô mà thôi:
” Tôi… tôi là một hệ thống xuyên không đến từ tương lai.
Đây là không gian hệ thống.
Tôi vô tình bị luồng sức mạnh cường đại đến từ linh hồn của cô trói buộc và kí kết hiệp ước.
Vì chúng ta trói buộc với nhau bằng hiệp ước máu và linh hồn nên không có bất cứ thứ gì có thể phá bỏ được hiệp ước cả.
Cơ thể của cô ở hiện tại đã chết nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta theo nguyên tắc muốn sinh tồn thì phải tiến vào một không gian song song khác.
Và sau khi tới đó chúng ta có nhiệm vụ đó là tiếp tục sống và nghịch thiên cải mệnh cho nguyên chủ cũng chính là chủ cũ của cơ thể mới của kí chủ.”
Tử Du sau khi nghe quả cầu tuyết nói một giăng dài thì mới thả nó ra.
Tử Du cười như không cười nhìn nó một hồi, trong đầu suy nghĩ một cách thấu đáo nhất rồi mới nói:
“Được, ta muốn làm lại cuộc đời tìm lại chính mình.
Nhưng mi nên nhớ ta chết như thế nào nghe không? Ta có thể tàn nhẫn ra tay với mình thì cũng có thể tàn nhẫn gấp bội khi ra tay với người khác.”
Tử Du cười như không cười sau đó thâm độc nói với quả cầu tuyết:
“Còn nếu như ngươi dám lợi dụng ta thì ta sẽ phanh thây ngươi ra sau đó lột da ngươi làm khăn lau tay.
Giờ ngoan nói cho ta biết mi tên gì nào?”
Hệ thống nhớ về hình dáng lúc nó gặp Tử Du mà không khỏi rùng mình.
Nó co lại hệt như một quả bóng run run trả lời cô:
“Bổn hệ thống không có tên.”
Tử Du nghe hệ thống nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó dịu dàng nói với nó:
“Được rồi sau này ta sẽ gọi mi là Tiểu Thanh.
Thanh trong thanh bạch.
À đúng rồi Tiểu Thanh ở đây có đồ ngọt không? Ví dụ như kẹo chẳng hạn?”
Hệ thống thấy Tử Du dịu dàng liền vui vẻ đem hết tất cả số đồ ngọt nó đã trích trữ tới trước mặt cô.
Cái đuôi nhỏ của nó không kìm được mà đung đưa lên hồi tỏ ý lấy lòng Tử Du.
Tử Du thấy hệ thống dễ bị lừa như vậy thì tặc lưỡi lắc đầu bất lực.
Cô ôm hết đống đồ ngọt của hệ thống sau đó nở một nụ cười hệt như thiên thần lật mặt trao tặng cho tiểu hệ thống một vết thương chí mạng:
“Tất cả kẹo chỗ này là của ta.
Mi không được đụng tới bất kì một cái nào cả biết chưa? Nếu như để ta phát hiện được ta đảm bảo sẽ đem ngươi đi lột da sau đó đem mi đi nướng sả ớt.”1.