“Cho nên hắn rất có thể hiện tại đã không phải là hắn.”
Lê Ngọc Anh trong lòng run lên: “Ngài muốn thử hắn?
Đại Lê Hoàng Thượng không đáp lời, tiếp tục đọc cổ thư bỏ mặc Lê Ngọc Anh đang trong lòng có vô số suy nghĩ.
………
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Minh Quân đứng ở trong nhà tắm nhìn ngắm thân thể mình trong gương trong đầu thầm khen công dụng của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh lợi hại.
Chỉ thấy khắp cơ thể của hắn những vết thương nhỏ đã toàn bộ bong vẩy để lộ ra một lớp da non, những vết thương trước kia sâu đến tận xương bây giờ đã khôi phục bảy, tám phần.
Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh không chỉ rèn đúc thân thể bài trừ tạp chất mà tu luyện đến tầng thứ nhất còn có khả năng tái tạo nhục thể một cách nhanh chóng.
Nghĩ đến Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh hắn cũng có chút đau đầu, ngay cả khi đạo thể có bật hack công năng đem trong thiên hạ bất luận một loại võ kỹ công pháp nào chỉ cần học một lần đã viên mãn vậy mà khi hắn tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh lại không linh nghiệm.
Tính tới nay hắn đã tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh được hai ngày thế nhưng mới chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng chạm đến tầng thứ nhất.
“Từ bây giờ cho đến lúc xuất chinh chỉ còn lại hai ngày.”
“Cảnh giới của ta bây giờ đã đạt tới Luyện Thể Tam Trọng Đỉnh Phong, số Tụ Khí Đan kia đã bị dùng hết, phải nghĩ cách mua thêm mới được.”
Trần Minh Quân vừa mặc quần áo vừa khẽ lẩm bẩm, hắn dự định chờ đợi đến giờ ăn cơm sáng hỏi thăm một chút Chu lão xem xem có cách nào nhanh chóng kiếm tiền không.
Còn về chuyện bây giờ mình đã có thể tu luyện hắn dự định trước hết không nói cho bất cứ người nào bởi vì hắn mới đến đây không lâu, lòng người còn chưa hiểu rõ.
— QUẢNG CÁO —
Tuy Chu lão luôn tỏ ra một lòng trung thành tuyệt đối nhưng làm sao xác định hắn thực ra không phải lão âm bỉ, có câu nói rất hay người có thể đâm ta đau nhất rất có thể là người mà ta tin tưởng nhất.
Để bảo toàn mạng sống cho đến khi có được thực lực đầy đủ mạnh mẽ, hắn muốn đề phòng mọi tình huống xấu nhất.
Trần Minh Quân lặng lẽ trở về phòng, như mọi ngày giả vờ nằm trong chăn ấm hai mắt nhắm lại.
Cũng không lâu sau, ba tiếng gõ cửa quy củ vang lên, hắn lười biếng ngáp một cái nói: “Vào đi.”
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Chu lão một tay bưng lấy chậu đồng tay còn lại đem cánh cửa mở rộng thêm ra.
Trần Minh Quân đẩy chăn sang một bên , ngồi dậy xỏ giày chủ động đi đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng đem khăn mặt thả vào chậu nước vò vò một hồi đem lau mặt.
Chu lão sầu lo nói: “Công tử, thương thế của ngươi còn chưa lành lại đã phải dẫn binh đi Thạch Sơn Thành, bệ hạ làm thật quá đáng!”
Trần Minh Quân bất đắc dĩ nói: “Chúng ta ăn nhờ ở đậu Đại Lê, làm một chút chuyện cho Đại Lê cũng là việc nên làm.”
“Thế nhưng mà….” Chu lão vốn muốn nói cái gì lại bị Trần Minh Quân đánh gãy: “Ngươi không cần quá lo cho ta, thương thế của ta đã khá hơn rất nhiều.
Lần này còn có nhị tỷ làm phó tướng chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Chu lão vẫn không yên lòng: “Hay là để lão phu đi theo công tử, nếu như công tử gặp bất chắc lão phu còn có thể bảo vệ công tử.”
Trần Minh Quân lắc đầu nói: “Phò mã phủ sinh hoạt hàng ngày đều do ngươi một tay quản lý nếu như ngươi cũng đi thì công vụ trong phủ người nào đến chủ trì? Hơn nữa trong phủ còn có phu nhân cần ngươi ở lại bảo vệ, nàng không có tu vi nếu như bị thích khách ám sát thì phải làm sao bây giờ?”
Chu lão muốn nói lại thôi, kỳ thực sự vụ hàng ngày trong phủ cũng không tính bận rộn, mấu chốt ở việc phủ phò mã có ba cái mỏ quặng sắt cần hắn mỗi ngày tới kiểm kê.
Quả thực cho dù hắn có muốn đi cũng không phân thân ra được, cũng vì vậy mà hắn hết sức lo lắng an nguy của công tử nhà mình.
Trần Minh Quân nhìn ra trong lòng hắn lo lắng, an ủi nói: “Yên tâm đi, nhị tỷ tu vi không thấp, trong tình thế cấp bách nàng chắc chắc sẽ bảo vệ ta.” — QUẢNG CÁO —
Mặc dù biết như vậy nhưng Chu lão vẫn không yên tâm hơn chút nào, dù sao Siêu Phàm Cảnh chẳng qua là trong thế hệ trẻ tuổi cảnh giới cao chút mà thôi, nếu như gặp phải kẻ địch do Hồ Quốc phái đến chân chính cường giả chỉ sợ ngay cả nàng cũng bảo vệ không nổi công tử.
“Đúng rồi, ở trong kinh thành có chỗ nào bán đấu giá công pháp không?” Trần Minh Quân dò hỏi.
Chu lão ngạc nhiên: “Công tử muốn đi mua công pháp? Nhưng mà ngươi không thể tu luyện, mua công pháp làm gì?”
Trần Minh Quân nói: “Nghe ngóng một chút không được a? Ta cũng không đần đến mức thật sự đi mua.”
Nghe vậy Chu lão mới giới thiệu: “Trong kinh thành có tổng cộng một trăm lẻ tám phòng đấu giá, nhưng nổi tiếng nhất chỉ có Thanh Vân Các.”
Trần Minh Quân khẽ Ồ lên một tiếng, đối với số lượng này hắn cũng không quá ngạc nhiên bởi vì nơi này dù sao cũng là Đại Lê Hoàng Triều nơi phồn thịnh nhất, có nhiều sàn đấu giá cũng không có gì lạ.
Hắn hỏi tiếp: “Vậy công pháp cấp bậc cao bao nhiêu mới được bọn hắn mang ra bán đấu giá?”
Chu lão nghĩ nghĩ rồi trả lời: ” Từ Ngũ Phẩm trở lên.”
Trần Minh Quân tò mò hỏi: “Công pháp còn chia thành cấp bậc khác nhau?”
Chu lão cười giải thích: ” Công pháp giống như đan dược cũng được phân chia thành cửu phẩm……”
Trải qua một phen giải thích, Trần Minh Quân mới biết tại thế giới này công pháp còn được phân chia thành chín cấp bậc khác nhau, mỗi một cấp bậc tương ứng với cảnh giới có thể tu luyện.
Như lục phẩm công pháp thì tương ứng với Đạo Tàng Cảnh, cũng chỉ có Đạo Tàng Cảnh tu sĩ mới có thể luyện được.
Trần Minh Quân lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép một hồi sau đó đưa cho Chu lão nói: “Năm xưa ta tình cờ đọc được một bộ công pháp ngươi nhìn thử một chút xem nó thuộc cấp bậc nào.” — QUẢNG CÁO —
Chu lão ngạc nhiên cầm lấy sấp giấy cẩn thận xem xét, lấy hắn nhiều năm tu vi cùng hiểu biết đối với việc đánh giá phẩm cấp của một bộ công pháp cũng không tính là chuyện khó.
Hắn nhìn xem một hồi, thậm chí còn tự mình thử nghiệm vận công kết quả kinh ngạc phát hiện bộ công pháp này không chỉ là lục phẩm công pháp mà còn là bên trong lục phẩm thuộc về đỉnh tiêm nhất công pháp.
Hắn nhìn về phía Trần Minh Quân tò mò hỏi: “Công tử ở nơi nào nhìn thấy bộ công pháp này?”
Trần Minh Quân thành thật trả lời: “Ở bên trong Đại Trần thư viện tình cờ phát hiện.
Cũng không chỉ một bộ này, đợi ta viết lại mấy bộ cho ngươi nhìn thử.”
Chu lão một mặt nghi hoặc, công tử khi nào thì đến Đại Trần thư viện đọc sách.
Hắn còn nhớ rõ Trần Minh Quân từ nhỏ đến lớn giống như chưa từng đến Đại Trần thư viện.
Có lẽ có nhưng do ta không để ý!
Dù sao thì Trần Minh Quân khi còn ở Đại Trần cả ngày không ra khỏi cung, nếu có đi ra thì cũng đến thẳng thanh lâu chơi gái.
Nhưng lời nói của hắn ngược lại cũng có thể tin tưởng một chút
Thời gian trong chớp mắt đã đi qua hai canh giờ, Trần Minh Quân rốt cộc dừng bút lại đem đã được phân biệt thành từng cuốn sách giao cho cho Chu lão kiểm định.
Chu lão nhìn xem trong tay công pháp do Trần huynh tự mình viết, cẩn thận kiểm định phẩm cấp của từng bộ.
Quá trình này tiêu tốn không ít thời gian , đợi đến khi hắn làm xong cũng đã đến giữa trưa..