Xuyên Đến Mười Năm Sau

Chương 4



(10)

Tôi cứ nghĩ truyền dịch xong là có thể xuất viện, nhưng Lục Dữ Hàn lại nói tôi còn sốt nhẹ nên bác sĩ yêu cầu ở viện thêm hai hôm nữa, đợi hạ sốt mới được cho về.

Bảo sao tôi thấy người cứ ngao ngao, hóa ra là bị sốt.

Tôi ở viện, Lục Dữ Hàn đương nhiên cũng ở lại chăm.

Từ lúc có ký ức, đây là lần đầu tôi nằm viện đấy.

Tôi nằm ở phòng VIP, trừ giường bệnh to hơn phòng bệnh thường, còn có thêm một giường cho người vào chăm.

Lúc này anh chưa định ngủ, mà ngồi trước giường bệnh với tôi.

“Anh chưa ngủ af?”

“Anh chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi.”

Lục Dữ Hàn dịu dàng như vậy, sao tôi lại chịu ly hôn với anh chứ….

“Em cũng không buồn ngủ, có lẽ do chiều ngủ nhiều quá.” Một bàn tay vẫn luôn bị anh nắm lấy, tôi có chút không quen.

Tôi giật giật tay nhưng không rút ra được, đành để yên cho anh nắm.

Thấy anh không nói lời nào, tôi mở miệng hỏi anh: “Lục Dữ Hàn…. Giai Bảo đã nói cho anh chuyện em mất trí nhớ rồi à?”

“Ừ.” Anh thừa nhận luôn, sau đó nói: “Lúc em ngất xỉu, bác sĩ gọi cho cô ấy. Lúc cô ấy gọi cho anh cũng nói việc này luôn.”

“À à…” Trách không được lúc tôi hỏi chuyện bà ngoại, Lục Dữ Hàn liền đáp lại luôn.

“Vậy anh có thể kể lại cho em, chuyện đám cưới của tụi mình được không?” Tôi thật sự rất tò mò, đám cưới của hai đứa đã diễn ra như thế nào.

“Được.” Anh nắm tay tôi, từ từ kể: “Thật ra đám cưới của chúng mình rất đơn giản, tổ chức ở một khách sạn bình thường, nghi lễ cũng bình thường thôi. Ngày đó em mặc một váy cưới trắng, rất rất đẹp….”

Nghe Lục Dữ Hàn miêu tả, trong đầu tôi dần liên tưởng đến hình ảnh tôi mặc váy cưới anh mặc đồ vest, cả hai trao nhẫn cho nhau, sau đó anh xốc khăn voan, cả hai hôn nhau..

Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ đánh ập đến, dần dần buồn ngủ.

Lúc sắp chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mơ màng nghe thấy anh nói với giọng nghẹn ngào: “A Sơ, em phải nhanh khỏi bệnh nhé. Anh sẽ mang em đi hồ Nhĩ Hải ở Vân Nam*, đến Tây Cương thăm Tây Tạng, qua Thụy Sĩ xem tuyến…rồi cùng nhau ngắm cực quang… Em muốn đến đâu anh sẽ đưa em đi, nhé?”

*Hồ Nhĩ Hải là một hồ trên núi cao ở miền tây nam Trung Quốc, trong địa phận tỉnh Vân NamNó trông giống như một cái tai.

“Anh xin lỗi em, anh không nên vì quá bận công việc mà không quan tâm đ ến em, về sau ngày nào anh cũng đồng hành với em, được không?”

Hình như Lục Dữ Hàn đã khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, lạnh băng.

Tôi muốn vươn tay lau nước mắt cho anh, nhưng tay như treo ngàn cân, nâng không được.

Tôi muốn hỏi vì sao anh khóc? Nhưng lại không thốt ra lời.

Thế nên, ngày hôm sau tỉnh lại, tôi cứ tưởng mình nằm mơ.

(11)

Ở bệnh viện hai hôm, cuối cùng tôi đã hạ sốt, cơ thể còn mệt nhưng tổng thể đã ổn hơn nhiều.

Nhưng trước khi tôi xuất viện, Lục Dữ Hàn với Đàm Giai Hân đã cãi nhau một trận to, cuối cùng Đàm Giai Hân tức giận đi về.

Tôi cảm thấy có lẽ do mối thù ăn rau thơm, sầu riêng, đậu hũ thúi, bún ốc hồi đám cưới, nên lần nào Lục Dữ Hàn với Giai Bảo tiếp xúc là sẽ đâm chọt nhau.

Lục Dữ Hàn lúc nào cũng hai ba câu đã chọc điên Giai Bảo.

Cơ mà hình như hồi cấp ba hai người đã như vậy rồi, nhớ lúc tôi định tỏ tình với anh, Giai Bảo còn ghẹo: Nhỏ bạn thân nhất nay muốn ở bên kẻ thù của tui, vậy tui nên xem nhỏ bạn thân là kẻ thù hay xem kẻ thù là bạn bè đây?

Sự thật chứng minh, kẻ thù chính là kẻ thù, gặp mặt là ồn ào chịu không được.

Hai người họ có thể ồn ào mười mấy năm….Quá cố chấp.

Trên đường về nhà, Lục Dữ Hàn đột nhiên nói: “Nếu ký ức của em chỉ dừng lại vào ngày hai ta chính thức quen nhau…Vậy hai ta một lần nữa hẹn hò đi.”

Anh nói đúng ý tôi quá!

Không hiểu được tại sao lại bị “ship” tới mười năm sau, lại không có ký ức của mười năm đó, chưa hẹn hò yêu đương đã thành vợ người ta, tôi thật sự không thể thích ứng được.

Đề nghị này rất tốt, tôi đã rất muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò với anh.

Điểm sướng nhất là, tôi không cần đi học hay làm bài, còn không cần lo chuyện tiền bạc nữa. Với số dư trong thẻ của anh xem, giờ chúng tôi sẽ được trải nghiệm hẹn hò vip pro nhất.

Khụ khụ, đương nhiên tôi không phải đứa thực dụng, tôi chỉ là muốn nhẹ nhàng ở bên anh thôi

Lục Dữ Hàn luôn nói là làm, vừa đưa ra ý tưởng xong, anh liền cầm bút viết kế hoạch/

Anh xem các đề nghị các cặp đôi nên làm gì khi hẹn hò như xem phim gì, đi chơi công viên rồi đi dã ngoại nấu cơm…còn cả đi du lịch nữa

Chốt sổ là chúng tôi sẽ chơi quanh thành phố trước, lúc nghỉ thì anh sẽ sắp xếp công việc, năm hôm sau thì cả hai xuất phát đi du lịch.

Bắt đầu ở phương Bắc, cứ hướng Tây mà tiến.

Anh nói, hồi tốt nghiệp tôi có nguyện vọng đi du lịch tự túc tới Vân Nam với anh, nhưng vì bận quá nên anh không đi chung được.

“A Sơ, hi vọng giờ vẫn chưa quá muộn.”

Tôi vươn tay ôm anh: “Chỉ cần là anh, không bao giờ là muộn”

(12)

Một ngày trước khi đi, Giai Hân và Lục Dữ Hàn đã cãi nhau một trận.

Bọn họ cãi nhau to lắm, tôi còn nghe được tiếng Giai Bảo ồn ào quá điện thoại: “Lục Dữ Hàn, anh bị hâm à? Tự dưng anh đưa Hạ Hạ đi du lịch tự túc, anh nghĩ cô ấy đủ sức không hả?”

“Đây là chuyện của tôi với em ấy, cô đừng nhúng tay vào.” Lục Dữ Hàn lạnh nhạt đáp lại sau, liền cúp máy.

Cảm giác hai người họ có gì quái quái.

Hai người họ đang chung tay giấu chuyện gì đó với tôi. Đương nhiên không phải là chuyện gian tềnh mập mờ đâu.

Nhưng trực giác cho tôi biết, bí mật này liên quan đến việc tôi muốn ly hôn.

Nhưng khi tôi hỏi Lục Dữ Hàn, anh lại bảo tôi nghĩ nhiều quá.

Có khi tôi bị overthinking thật?

Có lẽ, do trận ốm gần đây nên anh thấy mấy năm nay quá bận mà ít ở bên “tôi”, cho nên quyết tâm sửa đổi, tạm buông công việc để đồng hành với tôi.

Nếu thật sự là vậy…..Tốt quá đi thôi.

Hành trình du lịch tự túc, từ phía Bắc đi tới Vân Nam, lộ trình tầm 3000km, đi qua nhiều tỉnh thành, diễn ra trong một tháng.

Nếu không phải cơ thể tôi khó chịu, hẳn đây là là một chuyến đi siêu siêu tốt đẹp.

Sau 20 ngày, chúng tôi đã đến Vân Nam.

Lục Dữ Hàn đã đặt hẹn khách sạn, tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng cạnh Nhĩ Hải. mở cửa ra cái là thấy hồ Nhĩ Hải xanh thẳm.

“Em muốn đi dạo”

“Em còn đang sốt chưa giảm, cứ nghỉ thêm một lát nữa nhé. Ngủ dậy anh sẽ đưa em đi chơi một lúc, ngoan.” Lục Dữ Hàn đổi ga và vỏ chăn xong liền ôm tôi lên giường.

“Sao càng ngày càng gầy thế này.” Anh xót xa, đau lòng nhìn tôi.

“Không phải là càng ngày càng trẻ sao anh?” Tôi cười trêu ghẹo.

“Ừ, ừ, bà xã anh càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.” Anh cúi đầu hôn môi tôi, khàn giọng nói: “Anh xin lỗi đã không ở bên em những năm qua.”

“Thôi mà, anh lại nhắc đến nữa rồi.” Dọc đường đi, anh đã xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tôi phát sốt khó chịu là anh sẽ ôm tôi xin lỗi.

Tuy rằng không có mười năm ký ức, nhưng tôi biết, “tôi” không hề oán tránh anh.

“Tôi” thấu hiểu và đau lòng anh.

Bởi vì anh đã làm rất tốt vai trò người chồng.

Thật ra, trước khi xuất phát, tôi đã tìm Đàm Giai Hân hỏi một ít chuyện tôi đã “bỏ sót” của mười năm qua.

Lúc mới cưới hai năm, đó là khi sự nghiệp của Lục Dữ Hàn đi lên, mỗi ngày anh đều đi làm mệt mỏi. Dù vậy, anh vẫn dành rất nhiều thời gian bên tôi.

Kết hôn năm thứ ba, chúng tôi còn đưa bà lên Bắc Kinh.

Anh vẫn như lúc thiếu niên, vững vàng và bình tĩnh, luôn bảo trì khoảng cách thích hợp với những người phụ nữ khác, trợ lý thư ký bên người đều là đàn ông. Tất cả đều cho tôi có cảm giác an toàn.

Anh yêu tôi nhiều bao nhiêu, tôi đều cảm nhận được trong 20 ngày qua.

Nhưng mà, hai người yêu nhau đến vậy, lại không thể bên nhau đến đầu bạc răng long.

Bởi vì, tôi đã bị ung th.ư.

Chính xác là, Lâm Sơ Hạ 29 tuổi đã mắc căn bệnh quái ác này.

Ung thư cổ tử c ung giai đoạn cuối, bác sĩ nói thời gian của tôi không nhiều lắm, dù có hóa trị cũng không có tác dụng mấy.

Vậy nên, để bạn tốt nhất và người yêu nhất không thương tâm đau khổ, “tôi” đã cố ý làm trời làm đất, thậm chí nhờ bác sĩ trị liệu đóng giả đối tượng ngoại tình của tôi, để cuối cùng là tuyệt giao với Đàm Giai Hân, ly hôn Lục Dữ Hàn.

“Tôi” cho rằng, đó là biện pháp để hai người họ ít đau thương nhất.

“Tôi” không muốn, những người thân thiết yêu thương phải nhìn bản thân bị ốm đau tra tấn đến chết.

Đương nhiên, đây không phải do Giai Bảo nói cho tôi.

Mà là hai hôm trước khi hẹn đi du lịch tự túc với Lục Dữ Hàn, tôi đã xem phim với anh. Trong rạp chiếu phim, tôi đã gặp được chủ nhân của số yêu thích trong danh bạ Wechat – Tề Hạo – cũng là bạn của bác sĩ của “tôi”.

Anh ấy nhận ra tôi nên đã tới hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại, khi đó tôi mới biết mình bị ung th.ư.

Ung thư cổ tử c ung giai đoạn cuối, hệ thống tuyến dịch lim-pha suy giảm*, đã bước vào giai đoạn tệ nhất.

*Hệ thống Lympho (Hệ Bạch Huyết) là một phần cấu thành nên hệ thống huyết quản. Được cấu thành bởi tế bào Lympho, mạch Lympho, hạch Lympho và tổ chức hoặc cơ quan Lympho phi hạch Lympho (ví dụ amidan, tặng tỳ và tuyến ức). Chức năng chủ yếu của tuyến Lympho là lọc và chống lại sự xâm phạm của các độc tố và vi khuẩn từ bên ngoài, đồng thời cũng tạo lên các Bạch huyết. 

Có lẽ, rất nhanh, tôi sẽ rời đi thế giới này.

Tôi tiếc nuối.

Lục Dữ Hàn và Đàm Giai Hân tốt như vậy và họ yêu thương tôi đến dường nào, nếu tôi thật sự đi rồi, họ sẽ đau khổ đến thế nào cơ chứ.

Vì lưu lại ký ức tốt đẹp cuối cùng cho họ, tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nếu ông trời đưa tôi đến mười năm sau, tôi nghĩ có thể ngài hy vọng tôi sẽ dùng tâm thái tuổi mười chín để ở bên Lục Dữ Hàn những giây phút cuối cùng đi.

🐋: Sắp xong rồi! 3 chương nữa thôi. HE nha cả nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.