Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 22: Tinh hạch



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ta nghi ngờ tinh hạch này có thể thăng cấp dị năng.”

Bạch Trà Trà không có giấu diếm, nói thật..

Cho dù Hứa Tử Uyên không hỏi, nàng cũng sẽ nói, chuyện tinh hạch có thể tăng dị năng này sớm muộn gì bọn hắn cũng biết.

Biết sớm một chút thì sớm tăng thực lực lên một chút, nàng cùng bọn hắn chung một chỗ

mới có thể đảm bảo an toàn bản thân hơn, dù sao thì hào quang nhân vật chính không dễ c.h.ế.t được.

Hứa Tử Uyên vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Trà Trà, hắn cảm thấy Bạch Trà Trà là đang nghiêm túc nói thật.

Nàng không phải đang nói đùa hắn.

Tin tức này quá mức rung động, nếu như thật sự tinh hạch có thể tăng cấp dị năng của bọn họ lên, vậy bọn hắn liền có thể trở nên mạnh hơn rồi!

Lúc nãy nghe được tin tức này, Hứa Tử Uyên một phút lơ đãng khiến xe bị mất khống chế, hơi bị nghiêng ngả một chút. Mặc dù Hứa Tử Uyên rất nhanh liền khống chế được xe, nhưng vẫn bị Trần Văn Kha đi ở đằng sau nhìn thấy..

Bộ đàm vang lên Trần Văn Kha thanh âm, “Không có sao chứ Tử Uyên?”

Hứa Tử Uyên lắc đầu, đột nhiên nhớ tới đối phương sẽ không nhìn thấy hắn đang lắc đầu bên này, lại mở miệng nói: “Không có việc gì.”

Ngừng lại một chút, lại sửa lời: “À không thật ra là có chút việc.”

Trần Văn Kha thanh âm xiết chặt: “Thế nào?”

Sợ Trần Văn Kha suy nghĩ nhiều, Hứa Tử Uyên vội vàng nói: “Tất cả mọi người đói bụng không, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”

“Tốt.”

Trần Văn Kha ý thức được Hứa Tử Uyên là có lời muốn nói, bất quá mọi người cũng đều đói cả rồi.

Giết chó biến dị cũng tốn hơn ba canh giờ, hiện tại cũng đã xế chiều.

Bởi vì một mực ở trong trạng thái khẩn trương cao độ cho nên bọn hắn đều quên cả đói. Hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ, cảm giác đói bụng cũng một lần nữa xông ra.

Hứa Tử Uyên thanh âm lần nữa truyền đến: “Chúng ta tìm nơi thích hợp qua đêm đi, hôm nay không đi nữa, chúng ta cũng cần khôi phục một chút dị năng.”

Tất cả mọi người đều không có dị nghị gì.

Tiếp tục đi về phía trước chị là thị trấn, ra trước thị trấn chính là trung tâm thành phố, Zombie sẽ càng ngày càng nhiều.

Cho nên không thể tiếp tục tiến lên, phải nghỉ ngơi lấy sức trước đã.

Hứa Tử Uyên dừng xe trước cửa của một tiểu viện vắng vẻ.

Đẩy cửa vào, thấy phía trước là một căn phòng.

Trong viện quét dọn rất sạch sẽ.

Đằng sau mặt viện, ở một góc hẻo lánh là nhà vệ sinh.

Tiến vào phía bên phải cửa, sát bên phía đông tường viện là một gian phòng bếp độc lập cùng một gian phòng tắm.

Cửa phòng đều đang khoá, Hứa Tử Uyên trực tiếp dùng dị năng đem ổ khoá phá đi

Cửa mở.

Ba gian nhà trệt, trong phòng không có bất kì đồ vật gì, là một căn phòng trống.

Vào nhà chính là phòng khách, phòng khách rất rộng rãi.

Hai bên là hai gian phòng ngủ.

Có tổng cả thảy bốn cái gian phòng, nhìn một cái không sót gì.

Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, Hứa Tử Uyên bảo mọi người vào cửa, đem cửa lớn khóa trái.

Đầu tiên là nhìn về phía Liêu Hiểu Vũ, quan tâm nói: “Tiểu Vũ, ngươi cảm giác thế nào rồi?”

Liêu Hiểu Vũ sắc mặt đã khá hơn nhiều, vết thương đã khép lại, hắn hoạt động thân thể một chút, nói:

“Nhã Ý dùng dị năng trị liệu cho ta rồi, ta đã không sao, dị năng hệ chữa trị quá thần kỳ, cám ơn ngươi Nhã Ý!”

Bạch Nhã Ý ngượng ngùng cười nói: “Chúng ta là một đoàn đội, là việc ta nên làm, ngươi cũng đừng cám ơn ta như thế, quá khách khí rồi.”

“Giết chó biến dị thời điểm, ta cũng không có giúp một tay, chí ít có thể vì các ngươi trị liệu, trong lòng ta cũng đỡ áy náy một chút, nếu không ta sẽ cảm thấy mình rất vô dụng.”

Nói xong, nàng nhìn sang Bạch Trà Trà đang đứng gần đấy tựa lưng vào tường, quan tâm nói: “Trà Trà, ta nghe nói ngươi g.i.ế.c biến dị chó thời điểm giúp đại ân, ngươi không có bị thương chứ? Cần ta trị liệu cho ngươi một chút không?”

Bạch Trà Trà cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Không cần.”

Bạch Nhã Ý lại nhìn về phía Hứa Tử Uyên: “Anh Tử Uyên, ngươi có bị thương không, có cần trị liệu không?”

Hứa Tử Uyên lắc đầu: “Ta cũng không cần, cảm ơn.”

Tiếp lấy lại hỏi: “Bên trong không gian ngươi có bàn hoặc giường không?

Bạch Nhã Ý có chút xấu hổ: “Không có, ta nghĩ những vật này chiếm không gian, cho nên không có thu.”

Nàng thu đều là đồ ăn cùng đồ dùng.

“Có ga giường hay không?”

“Có ga giường.” “Tốt, trước lấy ga giường trải trên đất để chúng ta ngồi một chút.”

Sáu người ngồi vây chung một chỗ, Hứa Tử Uyên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Bạch Trà Trà.

Bên cạnh còn lại là Liêu Hiểu Vũ ngôi

Đối diện theo thứ tự là Trần Văn Kha, Bạch Nhã Ý cùng Ngô Tình Tình.

Liêu Hiểu Vũ sớm đã không giữ được bình tĩnh, trong lòng của hắn giống như có vuốt mèo đang cào vậy, một mực không có cơ hội hỏi thăm Bạch Trà Trà.

Hiện tại rốt cục có thể hỏi ra nghi vấn: “Trà Trà, ngươi có phải đã thức tỉnh lực lượng dị năng hay không?”

Bạch Trà Trà sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, “Đại khái là vậy đi.”

Liền để bọn hắn cho là mình là đã thức tỉnh lực lượng dị năng cũng không tệ.

Bạch Trà Trà thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ, Liêu Hiểu Vũ so với Bạch Trà Trà càng thêm cao hứng.

“Ta đã nói rồi, khí lực ngươi biến lớn như vậy, nhất định là đã thức tỉnh lực lượng dị năng, quá tốt rồi Trà Trà, ngươi cũng là dị năng giả!”

Hứa Tử Uyên cũng thay Bạch Trà Trà cảm thấy cao hứng, thực lực đội ngũ bọn hắn lại tăng lên rất nhiều.

Trong đội ngũ mỗi người đều là dị năng giả, mà lại là dị năng không giống nhau.

Nghĩ đến trước đó lúc mang nàng cùng Bạch Nhã Ý ra ngoài g.i.ế.c Zombie, nàng còn không có dị năng, hắn không khỏi hỏi:

“Lúc nào thức tỉnh?”

Bạch Trà Trà ăn ngay nói thật: “Lúc mưa đen rơi xuống thời điểm.”

Liêu Hiểu Vũ bừng tỉnh ngộ: “Khó trách những ngày kia ngươi luôn luôn tại phòng nghỉ ngơi.”

Bạch trà trà: “…… Ân.”

Nàng không tiếp tục vấn đề dị năng, mở ba lô của mình ra, đem mười hai khỏa tinh hạch đổ ra.

Liêu Hiểu Vũ cầm lấy một viên đặt ở trong lòng bàn tay nhìn một chút, cái gì cũng không nhìn ra, hiếu kì hỏi:

“Đây là cái gì?”

Hứa Tử Uyên cũng cầm lấy một viên nhìn một chút, nói: “Đây chính là tinh hạch ngươi nói có thể tăng dị năng lên sao?”

Bạch Trà Trà bình tĩnh gật nhẹ đầu, Trần Văn Kha cùng những người khác lại không có biện pháp giữ vững bình tĩnh.

Bọn hắn mới vừa nghe được cái gì?

Tinh hạch có thể tăng lên cấp độ dị năng?

Trần Văn Kha mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn Bạch Trà Trà cũng thay đổi. kinh ngạc nói: “Đây là thật sao? Thật có thể tăng lên cấp độ dị năng? Ngươi làm thế nào biết được?”

Hắn biết những vật gọi là tinh hạch này đều là do Bạch Trà Trà móc ra từ trong đầu chó biến dị.

Lúc ấy hắn còn nghĩ, Bạch Trà Trà lãng phí thời gian đào những vật này làm gì, nhưng lại nghĩ đến nàng g.i.ế.c chó biến dị thời điểm cũng coi là cứu được bọn hắn, liền mặc kệ nàng đi.

Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, những vật này là tinh hạch có thể tăng lên cấp độ dị năng!

Nếu như đây là sự thật, vậy bọn hắn về sau thu thập nhiều cái tinh hạch này, chẳng phải là có thể trở nên ngày càng mạnh!

Bạch Nhã Ý cùng Ngô Tình Tình nghe được tin tức này đều đứng ngồi không yên.

Bạch Trà Trà tuyệt không ngoài ý khi nhìn thấy phản ứng những người này.

Ai lại không khao khát muốn bản thân biến mạnh hơn a.

Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể tại tận thế sống sót càng lâu.

Mà phương pháp mạnh lên này rất nhanh sẽ bị truyền ra giữa các dị năng giả với nhau, tuyệt đối không phải chỉ có một mình nàng phát hiện.

Nàng chỉ là có ưu thế từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này nên sớm phát hiện tiên cơ, sớm để đội ngũ nàng biết trước một chút.

Cũng không phải là bí mật không thể nói, nàng không ngại bán cái nhân tình cho Hứa Tử Uyên.

Về phần Trần Văn Kha, nàng lười để ý, thản nhiên nói:

“Ta đoán, tin hay không tùy!”

Trần Văn Kha một mặt không biết phải làm sao, hắn cũng không phải là không tin, hắn chỉ là theo thói quen muốn hỏi kĩ một chút cho cẩn thận mà thôi.

Là hắn lúc trước thái độ không tốt với nàng, Bạch Trà Trà lạnh lùng với hắn cũng là điều dễ hiểu, nhưng hắn cũng ngại khi phải nói xin lỗi với nàng.

Chỉ rầu rĩ nói: “Làm như thế nào dùng?”

Bạch Trà Trà nhìn về phía Hứa Tử Uyên, “Ngươi đem tinh hạch đặt trong lòng bàn tay, thử dùng dị năng của mình đi hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch.”

Hứa Tử Uyên làm theo, đem một viên tinh hạch đặt trong lòng bàn tay, phóng thích dị năng đi cảm thụ năng lượng bên trong tinh hạch, quả nhiên rất nhanh cảm nhận được dị năng đang khô cạn của mình một lần nữa tràn đầy, hơn nữa so với trước đây còn có chút nhiều hơn.

Tinh hạch màu ngà sữa, dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn trong suốt thì hóa thành bột mịn.

Hắn có dự cảm, chỉ cần hấp thu thêm một viên tinh hạch nữa thôi, hắn hẳn là có thể thăng cấp trở thành Lôi hệ dị năng giả cấp hai!

Hứa Tử Uyên điên cuồng mừng rỡ, kích động nói: “Là thật Trà Trà! Ta có thể cảm giác được Lôi hệ dị năng của ta mạnh hơn rất nhiều, nếu như lại có thể hấp thu thêm một viên, liền có thể thăng cấp!”

Những người khác nghe xong liền kích động, bọn hắn cũng rất muốn thử một chút a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.