Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 38: Muốn Tìm Xà Phòng



Bốn người nói chuyện phiếm một hồi, rồi đi làm chuyện của mình, Liễu Thư và Eva tiếp tục đào mã răng kiển, mà Kathy và Alice thì đi đặc chế da thú.

Ven sông có nhiều mã răng kiển lá đầy đặn, mỗi gốc đều rất lớn, không lâu lắm thì lập tức đào được một da thú, Liễu Thư thấy thế cũng kêu Eva dừng tay, bao nhiêu đó cũng đủ buổi tối ăn. Cô thấy trán Eva có mồ hôi, vỗ vỗ hai tay tìm tảng đá ngồi xuống, vị trí vừa lúc ở bờ sông, mà chỗ không xa chính là hai người Kathy và Alice.

Nhớ lại trước kia có lần cô dẫn theo đoàn du lịch đi tới một vài khu thuộc về gia tộc thiểu số tham quan, có nơi còn giữ lại trình tự thao tác thủ công đặc chế da thú. Chẳng qua khi đó cô chỉ vội vã thoáng nhìn, không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn thú nhân bộ lạc đặc chế da thú, Liễu Thư tò mò tiến lên quan sát, đợi có thời gian, cô cũng lấy da thú Allen đặt ở chỗ của cô đi đặc chế thử.

Liễu Thư ngồi một lát rồi đi qua vừa hỗ trợ hai người Kathy vừa hỏi, cuối cùng biết được trình tự thao tác của nhóm giống cái đặc chế da thú rất đơn giản.

Đặc chế da thú bước đầu tiên chính là phải sửa sang kỹ lại da thú rồi thả vào trong nước ngâm chừng bốn năm giờ, khiến cho nó trở nên mềm mại lại, sau đó dùng công cụ sắc bén cạo hết thịt vụn và vật bẩn còn bám vào trên da. Bởi vì không có đao nên cũng chỉ có thể sử dụng cục đá tương đối sắc bén cạo sạch, đợi sau khi làm da thú sạch sẽ rồi, lại bỏ vào trong nước ấm có thể dùng để tẩy sạch toàn bộ vật bẩn bên trong, hong khô da thú là đã có thể sử dụng.

“Mấy thứ dính mỡ khó tẩy sạch nhất.” Kathy dùng sức xoa xoa thịt nát và cật bẩn trên da thú, vừa nói thầm với Liễu Thư.

“Vậy các cậu dùng cái gì tẩy?” Nói tới tẩy rửa này nọ, Liễu Thư thấy rằng đêm nay mình nhất định phải tắm rửa một cái, còn có gội đầu, cả người bẩn thỉu, thực không có cách nào sống nổi, nhưng mà không có đồ dùng vệ sinh, cũng không biết có thể tẩy sạch hay không.

“Hay dùng bùn sông.” Xoay người tùy tay mò bùn đáy sông một phen, Kathy nói.

Bùn, Liễu Thư yên lặng nuốt vào một búng máu, tưởng tượng một chút mình dùng bùn tắm rửa gội đầu, tuy rằng nó thật sự có thể loại đi vết bẩn, nhưng thật tình không tiếp thu nổi, có được hay không.

“Nếu có xà phòng thì tốt rồi.” Không có xà phòng sữa tắm, có cây xà phòng thụ cũng tốt mà, không chừng nàng còn có thể làm xà phòng đấy.

“Xà phòng là cái gì?” Alice là tiểu cô nương rất im lặng, nhưng hiển nhiên cũng rất thích Liễu Thư vị nhân sĩ ngoại lai này, chủ động đáp lời.

“Xà phòng là thứ có thể tắm, giống như tẩy da thú, dùng xà phòng nhất định rửa rất sạch sẽ.” Liễu Thư nói ra tác dụng thực tế của xà phòng, xong rồi còn mang theo chút hy vọng hỏi: “Các cậu đã gặp qua chưa?” Có lẽ trong bộ lạc có người gặp qua rồi không chừng, chỉ là không biết nó nên dùng như thế nào mà thôi.

Vì để đối chiếu, Liễu Thư bẻ một nhánh cây vẽ lên ở ngay trên bãi sông, cô vẽ không phải rất tốt, nhưng mà bộ dạng xà phòng quả thực rất dễ vẽ, dài dài bẹt bẹt, có chút cong cong.

“Cái này các cậu có gặp qua chưa?”

“Là cái gì nha?” Eva ngồi ở trên tảng đá nghỉ một lát, sau đó thì nhìn thấy mấy người Liễu Thư châu đầu chạm trán tụ cùng một chỗ không biết đang làm gì, lập tức không chịu cô đơn sáp tới hỏi.

“À, Liễu Thư nói cậu ấy biết một loại kêu là xà phòng gì đó có thể rửa da thú sạch sẽ, hỏi chúng ta có gặp qua hay không.” Kathy nói.

“Mình chưa thấy qua, nhưng mà các thú nhân nhất định biết càng nhiều hơn.” Alice nhìn kỹ, cuối cùng lắc lắc đầu, giống như không muốn làm cho Liễu Thư thất vọng, nghĩ một chút rồi lại nói.

Kathy gật gật đầu rất tàn đồng lời nói của Alice, nói: “Alice nói rất đúng, giống cái chúng ta rất ít đi ra bên ngoài bộ lạc, chỉ có thú nhân mới có thể chạy khắp nơi, trở về hỏi Allen một chút đi, nhất định hắn đã gặp qua.”

“Trở về mình cũng sẽ hỏi Oman một chút.” Eva vỗ ngực cam đoan.

“Được.” Liễu Thư cũng hiểu được lời này có lý, chờ trở về hỏi Allen vậy.

Kathy và Alice có da thú không nhiều lắm, bởi vì mấy ngày hôm trước đã đặc chế một ít, đây là một đám cuối cùng, hơn nữa Liễu Thư và Eva ở một bên hỗ trợ nên cũng hoàn thành rất nhanh. Sau đó cũng sắp đến thời gian ăn cơm, Liễu Thư chuẩn bị dắt Eva trở về nấu cơm, còn chưa kịp mở miệng, thì ngoài cửa chính bộ lạc đã truyền đến tiếng thú gào thét.

“Ồ, không phải nói muốn đánh thêm một ít con mồi sao, vì sao sẽ trở lại nhanh như vậy.”

Thì ra tiếng thú rống là các thú nhân săn bắn trở về phát ra.

“Hẳn là đánh đủ con mồi rồi đi, chúng ta đi xem đi.” Kathy ôm da thú đặc chế xong rồi nói với mấy người.

Đi đến chỗ đất trống của bộ lạc, trên đó đã để không ít con mồi, các thú nhân cũng lục tục từ không trung bay xuống dưới. Liễu Thư nhìn chung quanh, còn chưa có phát hiện Allen, nhưng ngay sau đó đã bị Eva đụng đụng cánh tay, cô quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Allen Oman còn có Phách Nhĩ và mấy thú nhân kết bạn này đi tới hướng bên này.

“Oman.” Vừa thấy đến Oman Eva liền kêu lên, mà tốc độ của Oman cũng lập tức chạy tới nhanh hơn, duỗi ra dài cánh tay nửa ôm Eva, sau đó mới gật gật đầu với Liễu Thư Kathy và Alice.

“Allen, hôm nay các anh trở về thực sớm.” Oman lại đây, mấy người Allen cũng đến.

“Ừ.” Allen gật gật đầu với Liễu Thư, dừng một chút lại hỏi: “Hôm nay được chứ?”

Liễu Thư mỉm cười gật đầu: “Rất tốt, chuẩn bị đi về nấu cơm thì đúng lúc các anh đã trở lại.”

“Tôi bắt thú nhiều lông cho em.”

Liễu Thư sửng sốt, không nói chuyện.

“Oa, Allen thật tốt.” Kathy còn kém không véo mặt, trong mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên rất thích thấy loại này hành vi của Allen.

“Dẹp đi, hâm mộ thì tìm bạn lữ thú nhân sớm một chút, chỉ là cô là giống cái xấu như vậy, thú nhân sẽ không thích.” Abby miệng tiện lại bắt đầu, dẫn tới Kathy trợn mắt nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.