Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 11: Anh Trai Oman



Khi Liễu Thư tỉnh lại thì đã là gần tám chín giờ sáng, đồng hồ bị ngã hỏng rồi, chính là lần té bị thương chân đó, cho dù là xấu thì cô cũng không nỡ mà ném đi, vẫn còn để trong ba lô.

“Liễu Thư em tỉnh chưa?”

Sơn động không có cửa nên dùng một tấm da thú làm mành che, tiếng của Allen từ bên ngoài truyền vào, có lẽ là đã sớm chờ ở bên ngoài lâu rồi, sợ quấy rầy đến cô nghỉ ngơi cho nên vẫn không lên tiếng mà đợi cho đến khi Liễu Thư tỉnh lại.

Nghĩ đến điểm này, Liễu Thư vừa mặc áo khoác vào, vừa cao giọng nói: “Tôi dậy rồi, Allen anh vào đi.”

Theo rèm da thú mở ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài thẳng tắp chiếu vào, nhất thời chiếu sáng trong sơn động mờ tối. Trời đã không còn sớm, bên ngoài sương sớm lại còn chưa có tiêu tán, Allen cứ như vậy mà cõng ánh sáng đi vào, ánh sáng chiết xạ ở trên mặt của hắn, ngược lại làm cho sườn mặt của hắn có vẻ càng thêm sâu sắc.

“Thật ngại, tôi dậy trễ.” Liễu Thư dời tầm mắt đang nhìn Allen chằm chằm, hơi chút ngượng ngùng nói.

“Hả?” Rõ ràng Allen không có nghĩ tới cái này, nghĩ ngợi một chút sau đó do dự nói: “Ừ, là tôi không đánh thức em, em gột rửa trước đi, tôi thịt nướng cho em.”

Allen trả lời, Liễu Thư nhất thời cũng không biết nên nói cái gì: “Vậy cảm ơn.”

Nước trong nồi đá còn có chút ấm áp, vừa vặn để rửa mặt, Liễu Thư nhìn trái nhìn phải, không có nhìn thấy công cụ đánh răng, cho dù không có bàn chải đánh răng và kem đánh răng nói chung cũng phải súc miệng nhỉ?

“Allen, các anh ở đây dùng cái gì súc miệng?” Tìm không ra thứ mình muốn, Liễu Thư đành phải quay đầu hỏi Allen đang nướng thịt.

“Súc miệng?” Allen nghi hoặc, thấy Liễu Thư chỉ chỉ vào miệng, thế này mới giật mình: “Em nói là tẩy răng, có, có.”

Allen buông thanh gỗ xuyên thịt trong tay, đứng lên chỉ vào một đoạn đen thùi có vẻ là rễ cây gì đó đặt ở bên cạnh nồi đá nói với Liễu Thư: “Có thể dùng cái này.”

“Cái này?” Cô rất ngạc nhiên cầm lấy khúc rễ cây đó: “Đây là cái gì vậy? Dùng như thế nào?”

“Đây là gốc cây bách xuyên, bách xuyên thụ (cây bách xuyên) vừa đến mùa hè thì mọc rất nhiều quả có gai, thứ này không có tác dụng gì, còn nhiều gai góc. Đến lúc đó đợi nó chín muồi thì đập bể sau đó lấy nhân bên trong được giống cái rất thích làm đồ ăn vặt, thú nhân thì không thích. Mãi cho đến khi có người phát hiện rễ cây của bách xuyên thụ sinh trưởng sum xuê chỉ cần đập thủng sẽ chảy ra một thứ gì đó màu trắng, sau đó thì có người phát hiện dùng nó tẩy răng có thể tẩy răng thực sạch sẽ còn có thể trở nên trắng sáng.”

“Bách xuyên thụ chỉ sinh trưởng dựa vào chỗ phía Nam này của chúng ta, cho nên cũng coi như một nét đặc thù không nhỏ của bộ lạc Dực Hổ. Vào ngày trao đổi giữa các bộ lạc thú nhân, có thật nhiều bộ lạc đều thích trao đổi nó, có thể đổi được rất nhiều thứ đó, chỉ là nó không thể ăn, trăm ngàn lần em cũng đừng ăn nó.”

Liễu Thư nhìn kỹ cái gọi là rễ cây bách xuyên thụ, vật thể màu trắng ngà dinh dính, thoạt nhìn rất giống kem đánh răng, ngửi ngửi thì có một loại hương vị thơm ngát mùi cỏ cây. Cô lấy đầu ngón tay dính một chút rồi chà lên hàm răng, trên đầu lưỡi cảm nhận được một vị chát chát, nhất thời Liễu Thư đánh mất ý tưởng muốn ăn một miếng.

Không có bàn chải đánh răng, lấy ngón tay đánh răng cảm giác không phải rất tốt, nhưng mà có “kem đánh răng” thì đã là vô cùng may mắn rồi. Liễu Thư thấy rằng mình vẫn không cần quá tham lam mới tốt, về sau có cơ hội thì làm một cái bàn chải đánh răng.

Rửa mặt đánh răng, đợi hết thảy chuẩn bị xong thì Allen cũng đã rất nhanh nướng thịt xong, lại là thịt nướng, xem ra ở đây vẫn coi thịt làm đồ ăn chủ yếu, còn chưa có phát hiện thứ khác có thể dùng làm món ăn chính. Ăn nhiều thịt thì sẽ bị táo bón, cũng sẽ ngán, nhưng tình huống trước mắt không cho phép Liễu Thư được soi mói. Nhớ tới trong ba lô có hai cái chân giò hun khói, cô khẽ cắn môi vẫn nhịn xuống ý tưởng lấy ra ăn luôn, đây là hai cái chân giò hun khói duy nhất ở thế giới này, thôi thì lại ở lại trên đời này chút thời gian đi, đợi cho đến lúc nào đó, khẳng định là sẽ cho nó ra đi thật thể diện.

Bữa “điểm tâm” này cô và Allen hai người cùng ăn với nhau, Liễu Thư không cảm nhận được cái gì, thịt này là của người ta mang tới, cũng là người ta làm, cùng ăn cơm với nhau cô còn thấy rằng mình rất ngượng. Mà trong lòng Allen thì lại nghĩ, giống cái không có cự tuyệt, còn cùng ăn cơm với mình, nhất định là ngầm thừa nhận tồn tại của hắn nên hắn nhất thời vui vẻ như mở cờ trong bụng, ăn cũng phá lệ hăng say. Lượng cơm ăn của một mình hắn bằng mấy lần của Liễu Thư, cô kinh ngạc âm thầm lưu ý bụng của Allen, cơ bụng sáu khối, bằng phẳng rắn chắc, thật sự là không có hiện tượng bụng nứt vỡ, làm cho cô không thể không cảm khái. Thú nhân cường đại, ngay cả “sức ăn” thì người bình thường cũng không thể sánh bằng.

Bữa sáng dùng qua một chút thì xong, Vu y Phân Đạt giống như đã tính tốt chính xác rồi mới tới, bà thay đổi dược trên chân Liễu Thư. Tối hôm qua trước khi đi ngủ đã băng bó dược, hiện tại thức dậy vừa vặn đổi một lần.

Cởi bỏ băng bó, Liễu Thư giật giật chân, mắt lập tức sáng rực lên: “Vu y Phân Đạt, dược của người dùng thật tốt, hiện tại chân đã không còn đau nữa rồi, hơn nữa con hẳn là có thể đi vài bước.”

“Hắc hắc, đúng vậy, Vu y duy nhất bộ lạc trong của chúng ta, loại thương nhỏ này rất nhanh khỏe, chỉ là thân mình giống cái rất yếu, không dễ dàng khỏe lên. Liễu Thư, thân mình của con rất khỏe mạnh nên mới tốt lên nhanh như vậy, nhưng mà còn phải dưỡng hai ngày, trước không cần đi khắp nơi.” Phân Đạt cũng không khiêm tốn, rất rộng rãi thừa nhận y thuật của mình, trên mặt là vui vẻ rạo rực vì được Liễu Thư khen.

Giống cái, nghĩ tới hai chữ này thì khóe miệng của Liễu Thư co rút mãi.

Trải qua buổi nói chuyện phiếm ngày hôm qua với Vu y Phân Đạt, Liễu Thư đại khái biết được, mình đã xuyên không ra khỏi hệ ngân hà, trải qua hàng tỉ năm ánh sáng, dù sao cũng không biết xuyên tới tinh cầu dị thế nào. Ở đây được gọi là đại lục thú nhân, nhân vật chính trên đại lục chính là các loại thú nhân phi nhân loại ví dụ như là Dực Hổ Dực Báo v.v…

Thú nhân, có thể biến hóa từ hai loại nhân thú, hình người hình thú, thú nhân là gọi chung. Ở trong đại lục thú nhân, nam nhân được gọi là thú nhân, mà nữ nhân thì lại kêu là giống cái, không có cách gọi nam nữ, còn đứa nhỏ thì thống nhất kêu là ấu tể. Quả nhiên không hổ là thú nhân, toàn bộ là “thế giới động vật”.

“Allen… Vu y Phân Đạt có ở đây không?”

Người chưa tới tiếng đã tới trước.

Oman cũng đã nổi tiếng là lớn giọng ở toàn bộ bộ lạc, còn không phải sao, lúc này mới vừa mở miệng kêu một tiếng, Allen và Phân Đạt đều biết là ai đến đây.

“Oman.” Allen bất mãn giọng của Oman quá lớn, bình thường thì cũng thôi, hiện tại cũng không phải là bình thường.

“Ha ha, ngượng ngùng, Eva có ấu tể nên lúc ở nhà anh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ làm sợ Eva.”

Cho nên anh vừa ra khỏi cửa thì kéo cổ họng rống lên sao? Liễu Thư có chút quẫn 囧 囧.

“Liễu Thư đây là Oman anh trai của tôi, em gọi anh ấy Oman là được rồi.” Allen giới thiệu cho Liễu Thư.

Oman cao cỡ như Allen, chỉ là thân thể càng thêm cường tráng, một thân cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen, cơ bắp lộ vẻ càng thêm chắc nịch, vừa nhìn liền biết chính là người có sức bật cường hãn.

Một đầu tóc ngắn màu đỏ kim, từng sợi giống như châm thép, nét mặt của Oman và Allen rất giống nhau, chỉ là Oman thì tương đối tục tằng, mà Allen thì lại thoáng nhu hòa hơn, có vẻ rất tuấn lãng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.